Thương anh là cái mà em chắc chắn

Trong thế giới của Tokyo Revenger, nhân vật mà mình thương nhất là Izana. Bởi vì đối với anh, anh nghĩ rằng mình chưa từng được yêu thương và cũng không xứng đáng nhận được nó. Không ít lần khi nhìn thấy hình ảnh của anh, mình ước gì mình có thể đến bên cạnh anh, cố gắng đem lại cho anh nụ cười, giúp anh vượt qua ám ảnh trong tâm lý, để anh cảm thấy an toàn, để anh biết rằng trong đời vẫn có người thương anh. Izana biến mất làm cho lòng mình cứ hụt hẫng, cái cảm giác mà khi bạn thấy một người mình luôn cố gắng yêu thương, người đó trải qua biết bao đau khổ, nhưng rồi tự nhiên biến mất, không bao giờ trở lại.

       Lòng mình thổn thức: "Ơ? Anh còn chưa kịp hạnh phúc mà".

Mình biết là ai cũng trải qua đau khổ, từ đời thực cho tới không thực, mình biết... Nhưng việc Izana chết đi không khiến mình đau khổ như Baji hay Draken và Ema, nó khác lắm. Bởi anh mình dường như chưa từng thực sự được an lòng mà hạnh phúc. Mình thấy bất công cho Izana, chắc bởi mình thương anh quá. Nhiều lần mình thấy những art về gia đình nhà Sano, những cái mà có Izana, làm lòng mình dịu đi nhưng đồng thời cũng làm cho sự ray rứt của mình càng thêm sâu. Thấy a cười vui lắm, những cũng buồn.

Ước phải chi anh trong nguyên tác cũng có thể cảm thấy an toàn mà nở nụ cười vì có người thân bên cạnh. Ước rằng tâm hồn anh không còn trống rỗng. Ước rằng anh được hạnh phúc. Ước gì mình có thể giúp người con trai này bớt đi phần nào nỗi sợ bị bỏ lại một mình ... Nói thật mình cũng không chắc có thể giúp được anh, bởi mình và Izana khá giống nhau. Bọn mình đều có vấn đề tâm lí với hai chữ "tin tưởng". Mình cũng sợ bị ghét, sợ bị bỏ rơi, sợ rằng khi tin rồi sẽ khờ khạo mà tổn thương, sợ rằng mình sẽ tổn thương người khác. Chắc bởi vì có sự đồng điệu trong tâm lý, nên mình rất thương Izana, cũng như thương bản thân. Nên khi thấy anh nói rằng anh không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng được có được chữ Thương, mình chỉ muốn lao tới mà ôm anh một cái, đánh anh một cái, xoa đầu anh với hi vọng mong anh biết rằng anh xứng đáng mà. Ai trên đời này cũng xứng đáng có được hạnh phúc, kể cả anh, cả mình và cả mọi người. Mình sẽ mắng anh thật nặng vì dám nghĩ khác. Phải chi anh biết rằng ít nhất trên đời có một người rất thương anh, rằng anh không cô đơn. Phải chi mọi việc diễn ra khác.

Chắc rằng Izana sẽ thật sự ở trong lòng mình một thời gian dài nữa, bởi tới giờ cảm xúc của mình dành cho anh vẫn còn rất đậm mùi thương và ray rứt. Mình không biết diễn tả chữ Thương mình dành cho anh như thế nào, chữ Thương cho anh khác với chữ thương dành cho Baji, càng khác với Draken và Ema hay Kisaki và bất cứ ai trong thế giới của mình, bởi với mình ngôn từ chưa bao giờ là đủ để diễn tả tình cảm của người với người. Mong rằng trên nếu có ai đọc được dòng này nhưng có suy nghĩ như Izana thì biết rằng vẫn có mình rất thương các cậu, các Izana đời thực.
Mình thương Izana nhiều và mong một khoảnh khắc nào đó anh biết được...em thương anh vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top