Nếu chết thay Izana.
Nếu được đỡ đạn giúp Izana, trước khi chết bạn sẽ nói gì với anh ấy
—————-
Vào trận chiến hôm đó, trước khi Kisaki nổ ra phát súng để kết liễu cuộc đời anh, em đã kịp làm một việc mà sau này dù có ai hỏi em cũng không hối hận. Em biết mình chậm, chậm chạp đến mức bực bội, nhưng lần nay em làm được rồi, bảo vệ được sinh mạng mà em trân trọng nhất kiếp này. Kurokawa Izana mà em thương.
"Anh à... em biết anh là con người có tham vọng, một người mong cầu được hạnh phúc, người mà dù đau khổ vẫn giả vờ mạnh mẽ, một người mà em yêu. Dạo này vào đông rồi, đừng để bị lạnh, nhớ giữ ấm bản thân và giữ ấm lòng mình. Xung quanh anh còn rất nhiều người yêu thương anh, nên khi xa anh em cũng không lo lắm đâu. Biết rằng hơi quá đáng, nhưng em mong và biết anh Kakuchou sẽ luôn bên anh và thay e chăm sóc cho Izana mà. Nhớ đối xử tử tế với mọi người nhé, không thì em sẽ buồn đó. Em biết trong quá khứ anh đã phải chịu đựng nhiều tổn thương, nhưng anh à......
Em cũng không biết phải khuyên anh thế nào bởi dù sao em cũng không thể hiểu được những gì mà anh đã phải chịu đựng. Nhưng đừng nghĩ là mình đơn độc nhé. Em đôi khi cũng băn khoăn liệu nếu lúc đó em đến bên anh sớm hơn, thì liệu...
Thôi đừng khóc, người yêu của em đẹp lắm nên là đừng khóc. Anh sau này cũng có thể về với Mikey, cậu ấy là người tốt, nhưng mà em không ép anh đâu. Anh có thể tự tìm cho mình một lối đi riêng, một mái ấm đem lại cho anh những nụ cười, những tiếng cãi vã rôm rả, những khung cảnh nào đó mà tâm hồn người con trai em thương không còn bủa vây bởi bóng tối và sự cô độc. Bản thân em biết mình nhỏ bé nên chẳng giúp gì được cho anh, không vươn tay ra kịp để đỡ lấy anh, không thể bù đắp lại những bất hạnh của anh được, cuộc đời em chỉ tiếc hai chữ "đúng lúc". Mà thôi, được ở bên anh thì đã được rồi. Em thỉnh thoảng cũng hơi buồn khi anh bỏ bê em mà chạy theo những cuộc báo thù, em cũng là con gái đấy. Nên anh đừng giận em vì đôi lần hơi ích kỉ . Cuộc đời người em yêu có nhiều mất mát, nhiều người đến rồi đi làm cho anh của em đau khổ. Nhưng đừng vì vậy mà sa lầy vào vũng bùn tội lỗi nhơ nhuốc chỉ để đổi lấy sự trống rỗng trong tâm hồn anh à...
Em biết thế giới quanh Izana của em nhỏ bé lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy người, nhưng anh đừng nhớ em quá, nếu có nhớ thì... nhớ "ngắn" thôi, không em lại buồn theo đó. Đôi khi tin tưởng vào người khác không xấu lắm đâu anh. Em tin vào anh Kakuchou và mọi người trong Thiên Trúc sẽ không bỏ rơi anh đâu, nhưng hơn hết phải tin và yêu thương bản thân anh. Đừng mơ mà nghĩ về việc sẽ đi theo em. Việc này em không cho phép đâu. Em còn trẻ chưa nhìn được hết thế giới rộng lớn, nên anh phải giúp em nhìn hết đó.Lấy một cô vợ... đừng xinh bằng em, rồi sinh ra nhưng đứa trẻ thật đẹp đẽ và ngốc nghếch như anh vậy. Nhưng mà em không ép anh đâu. Dẫu sao vẫn phải hạnh phúc đó. Không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn về quá khứ, hãy sống cuộc đời của anh đi. Rồi vào một ngày nào đó thật lâu sau này, khi anh đã già, da dẻ đã nhăn nheo, đôi mắt tím kiều diễm không còn rõ ràng như trước, ngồi trên chiếc ghế trước một cánh đồng bông lau lộng gió xuân, một ngày trời đẹp vừa đủ, em sẽ tới tìm anh- người con trai quý giá nhất đời. Rồi ta sẽ viết tiếp nhưng trang về tương lai còn đang dang dở. Em sẽ cố gắng đi thật chậm để chờ anh mà. Nên hãy đi từ từ thôi anh nhé.
Thương anh
Dấu yêu của em."
Em sẽ ra đi với sự mãn nguyện... chỉ tiếc là em không thể cũng anh xây dựng được một tương lai có cả anh và em. Nhưng cũng xứng đáng mà...
—————
Chuyện là mình viết xong vài dòng vu vơ này vào khoảng giữa khuya. Tưởng tượng ra việc thay Izana đỡ những viên đạn. Nhưng dòng trên là nhưng câu nói mình muốn nói với cậu trai đó . Đối với một người sắp mất thì có vẻ hơi dài nhưng ở đây đó chỉ là vài lời mình muốn nếu có thể nói với anh ấy. Mình chỉ mong anh ấy sẽ tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Mình mong mọi người cũng như thế. Vậy thôi... chào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top