Đêm
2:21. Chỉ là thấy tâm hồn mình rỗng tuếch sau khi đọc một vài câu chữ nói về Izana và Kakuchou. Khóc nấc lên sau khi đọc tới câu nói của Kakuchou
" Chúng ta đã chẳng thể sống cho đàng hoàng".
Cũng không biết mình khóc vì điều gì nữa. Chắc có lẽ vì sợ những thứ mà hai người con trai chỉ trạc tuổi tôi đã chịu đựng. Cô độc như vậy cơ mà. ... Nỗi khổ đau khi mất đi hạnh phúc duy nhất của Izana dù có cố gắng đồng cảm thì đối với tôi cũng chỉ là buồn bã, còn với cậu thì như đang rơi. Tưởng chừng như có ai đó cứu vớt cậu thì niềm hạnh phúc duy nhất đó lại lần nữa bị dập tắt. Cậu rơi trong vô vọng, trong nỗi thống khổ, dù vậy bản thân đã không còn có thế trông chờ vào bất cứ gì nữa. Sợ rằng rồi cũng như gió thoảng mây trôi, sợ hi vọng rồi lại đau lòng. Nói là hiểu vậy thôi, chứ làm sao có thể thực sự cảm nhận được cảm xúc của cậu chàng lúc đó.
"Nếu như cô độc ngay từ đầu thì tôi còn chịu đựng được ..."
. Shin đem tới cho cậu hi vọng về một người nhà, gia đình, hạnh phúc, một người cứu cậu khỏi nỗi cô đơn, một người anh trai. Thứ máu mủ mà Shin coi như không lại là thứ có ý nghĩa duy nhất đối với kẻ như Izana lúc đó. Đối với một đứa trẻ cô độc như cậu, huyết thống có lẽ như chiếc phao nhỏ giữ cậu không chìm nghỉm trong sự lạc lõng và cô độc từ tâm hồn cậu. Nhưng ng mà cậu coi là mẹ, nói với cậu trong một khuôn mặt lạnh tanh với phì phèo khói thuốc, cũng cướp đi chiếc phao nhỏ bé của cậu. Để rồi từ đó cậu suy kiệt bản thân trong vũng lầy nhơ nhuốc lệch lạc. Dù vậy, bên cạnh cậu nhóc mồ côi đó vẫn luôn có một người bạn, bên cạnh nhà vua vĩ đại vẫn có hình bóng của một tên tay sai trung thành. Dẫu Izana có sa lầy thế nào, lạc lỗi trong cung đường tìm cho mình và những người như cậu một mái nhà, thì Kakuchou vẫn ở bên song hành. Hai con người cô độc tìm đến nhau trong một ngày có tuyết, rồi cũng chia xa vào ngày những bông trắng nhỏ rơi lơ thơ trên đất.
Chúng ta đã chẳng thể sống cho đàng hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top