Sau này...
Sau này,khi em đã biết yêu một người là như thế nào.Đau đớn đến thế nào,trải qua những vấp ngã,em cuối cùng cũng đã ngu ngốc nhận ra,anh là người mà em yêu thương nhất.Là người mà em muốn nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.Người mà cho dù có chết đi,em cũng mong có thể nhìn ngắm anh lần cuối.Em muốn mặc bộ đầm mà anh tặng em để đến lễ đường của anh.Em muốn chứng kiến anh tươi cười cùng người khác,em muốn chứng kiến anh nắm tay người khác mà bước trên lễ đường,em muốn thấy anh hôn người khác,muốn thấy anh nhỏ nhẹ nói với người khác rằng :"Anh yêu em!" Muốn chứng kiến hạnh phúc của anh ngày một nở rộ.Muốn chứng kiến anh ôm cô gái với bộ váy trắng.
Ruốt cuộc vẫn là em thua,em thua người ta về mọi thứ.Em không đủ can đảm,em không đủ tự tin...Để nói với anh rằng em yêu anh,không đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm mày em dàng cho anh.Tất cả em đều gói lại mà cất trong ngăn kéo thời gian để mình em đau khổ.Em không muốn anh khó xử,em muốn chúng ta là bạn,tình bạn đẹp mà em không muốn nếu giữ.
Ngày anh bảo anh sắp kết hôn,anh bảo tình yêu của anh dành cho cô ấy là chân thành,đều xuất phát từ trái tim mà ra cả.Cô ấy cũng rất yêu anh,anh nói cuộc hôn nhân của anh sẽ rất bền lâu,mãi mãi sẽ không dứt ra được.Khoảng khoắc đó,trái tim em thắt lại,mọi thứ xung quanh lần lượt đổ xuống,mọi thứ đều hết rồi...
Kỉ niệm mình em giữ lại cũng được.Không cần anh phải để tâm làm chi.Em chỉ là một người bạn,một người bạn mà trước khi anh gặp cô ấy,em vẫn ảo tưởng mà nghĩ chúng ta là 1 đôi.Giá như lúc đó anh không xuất hiện,không cười với em,không nhìn em quá lâu,không che mưa cho em,không khiến em ngộ nhận...thì có lẽ,em đã không đau buồn đến thế.
Lẽ ra em nên nói với anh,nói với anh rằng em yêu anh,yêu hơn chính bản thân mình.Yêu hơn tất cả mọi thứ em có trên đời.Thì có lẽ...giờ em đã không như thế này...
Em từng tự trách bản thân mình.Sao lại ngu ngốc không nói cho anh biết.Để rồi ngồi đây tự đấm vào trái tim mình,tại sao lại làm mình đau vì anh?Có phải vì em yêu anh đến điên cuồng?
Có người từng nói:Đôi khi buông bỏ sẽ khiến bạn thanh thản hơn.Nhưng trái tim em vẫn một mực yêu anh,buông bỏ là không yêu nữa hay là tự dằn vặt bản thân mình,là thôi không đau khổ vì một người hay càng mệt mỏi hơn vì gắng gượng?Là từ bỏ mọi thứ để tìm nơi yên bình hay trong lòng đầy sóng gió nhưng mãi không thoát ra được?Có lẽ...vì yêu anh quá nên em không thấy gì nữa...bị màn nước mắt che hết cả lối về.Không biết nên đi đâu cho đúng.Hay thôi cứ chờ đợi,chời đến khi nào thấy mình đủ chính chắn,đủ trưởng thành rồi hẳn vui vẻ.Giờ chắc em còn trẻ con quá nên không chấp nhận được sự thật,anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top