#Đoản: End


[..]
Giờ cô phải làm sao đây..? Hàn Minh quên cô rồi sao..?...Có thể chỉ là tạm thời.. nhtng cũng có tgêr là vĩnh viễn sao...?..
"..Bây giờ việc cô nên làm..là hãy gợi lại càng nhiều kí ức giữa 2 người thì càng tốt.."
"..Rất có thể khoảng thời gian hồi phục kí ức của cậu ấy sẽ được rút ngắn nếu cô làm như thế.."_ Vị bác sĩ điềm đạm nói..
"..Sẽ được rút ngắn sao..?..ông nói có thật không..?."
"..Thật.."_ Ông hiền từ đáp
"..Tôi..tôi..sẽ thử..cảm ơn ông.."
"..Được rồi..vậy tôi đi trước..có gì thì cô cứ gọi.."
"..Vâng cảm ơn ông.."_ Cô yếu ớt đáp..
Bác sĩ dần đi khuất bóng..cô cũng trở lại phòng cậu..
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu.. lòng cô thật đau đớn.. vì vẻ mạt ấy thật xa lạ.. so với khí chất của cậu...
Thà rằng cậu cứ chọc cô.. cứ làm những hành động kì quạc kia.. ít nhất cô cảm thấy cậu thật gần gũi thật thân quen..
Chứ không mang cảm giác xa lạ như hiện giờ...
Rồi cô tạm ngưng những dòng suy nghũ tiêu cực ấy..lẵng lặng đi đến bên bàn và múc cháo ra bát cho cậu...
"..Cô..thật sự.. là bạn gái tôi sao..?"_ Giọng cậu cất lên giữa khoảng không yên lạng
Nghe được những lời cậu vừa thốt ra..cô không khỏi xúc động..nhưng rôi cũng lấy được sự bình tĩnh...
"..Đ..Đúng vậy..em là Diệp Đình Hân..bạn gái của Tống Hạo Minh-anh..và chúng ta..đang rất hạnh phúc.."_ Nói đến đây mắt cô đã cay cay
"..Vậy..vậy à..thật xin lỗi..vì tôi không nhớ gì hết..."_ Giọng cậu vừa mang vẻ u buồn vừa chất chứa ý tự trách..
"..Không..không sao đâu..rồi em sẽ giúp anh nhớ ra mà..đừng tự trách mình như thế..."_ C9 nhận ra được ý tứ trong lời nói anh và đáp lại...
"..cảm ơn cô.."_ Anh đáp
Cháo cô cũng đã múc xong..gạt đi những vệt nước mắt vẫn đang động nơi khóe mi..cô bưng cháo đến cho cậu...
Đi đến bên giường..cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu..tay vớt nhẹ trên bề mặt bát cháo sau đó thổi cho nguội bớt đi và bắt đầu đúc cho cậu ăn...
Giường như vì mãi lo lắng cho cậu..nên cả đêm rồi cô vẫn chưa được ngủ..cô thật sự đang rất mệt..và tay dần thíu sức sống hẳn..thế là muỗng cháo trượt khỏi tay cô và rơi xuống...
"Á!!..đau quá..!!"_ Cậu đau đớn hét lên...
Phải..muỗng cháo ấy rơi xuống tay cậu..
Tuy cô đã thổi cho nguội bớt..nhưng do sau phẫu thuật da cậu đang rất nhạy cảm không thể tiếp nhận nguồn nhiệt bất ngờ này...
Thấy cậu đau đớn..cô chợt bình tĩnh sau cơn mệt mõi miên man ấy..và bắt đầu lo lắng hỏi...
"..Anh..anh có sao không..?..em thật..thật xin lỗi..!!..Để em lau cho anh.."_ Cô lúng túng hẳn
"..Anh..À..tôi không sao.."_ Anh để lộ gì đó..(^^)
Cô vừa lau vệt cháo..vừa nhìn thấy vết ửng đỏ trên tay cậu mà xót xa
Dường như những cảm xúc mà cô kiềm nén nảy giờ đang chuẩn bị thoát ra...
"..Em..em vô dụng quá..chuyện nhỏ nhặt ấy..cũng làm không xong..còn..còn làm anh bị thương nữa...em..xin lỗi..."
Cô khóc nức nở như 1 đứa trẻ khiến ai nhìn vào cũng phải nao lòng..
"..Đúng..anh quên mất..em là phải lắm..đừng nhớ tới..đứa con gái vô dụng..vô dụng như em.."_ Cô cứ khóc khóc mãi..vừa khóc vừa nói những lời tự trách..khiến ai kia nhìn vào không kiềm được mà hành động....
Anh tiến đến ôm cô vào lòng mà dỗ dành...
"..Nhỏ ngốc này.. đừng khóc nữa..em khóc trong xấu lám biết không hả..?!"_ Anh châm chọc cô
Nghe được những lời ấy..tiếng khóc của cô cũng ngắt quãng dần rồi nín hẳn...
Cô đẩ nhẹ anh ra..lau những giọt nước mắt kia và nói..
"...Chẳng phải..chẳng phải anh..mất trí nhớ rồi sao..Hàn Minh..?"_ Cô thắc mắc
"..Hahaha..định bụng là lừa em vài ngày cho vui..ai ngờ em xuất chiêu mít ướt khiến anh..kiềm chế không nổi đành "nhớ lại" thôi.."_ Anh cười lớn và trêu chọc cô
Nghe xong những lời ấy..cô tức đến đỏ mặt...
Uổn công cô lo lắng cho anh như vậy..thức đêm để cham cho anh..vậy mà anh lại trêu cô sao..?
"..Tống!..Hàn!..Minh!..Anh chết chắc rồi..!!"_ Cô gằng từng chữ
Nói rồi cô tiến đến và đấm vào người anh..nhưng xui khiến sao lại trúng ngay vết thương anh..
"Á!!..Đau..!!"_ Anh hét lên
"..Anh lại chọc em nữa phải không.?!"
"..Lần này thật mà..em xem..!"
Nhìn thấy chỗ cô đấm vào quả thật đang rỉ máu..cô bắt đầu lo lắng..
"..Em..em xin lỗi..để em gọi bác sĩ.."
Cô chuẩn bị rời đi thì anh níu tay cô lại..
"..Thôi lát nữa hãy đi..giờ em cứ ở đây đi.."
Giọng anh êm dịu mà quyến rũ đến lạ thường khiến cô bất giác nghe theo..
Thế là trong căn phòng ấy ngập tràng dư vị của hạnh phúc..
Nhưng tuy vậy cô đâu thể quên được vị bác sĩ kia đã tiếp tay anh để lừa cô..và cô hứa với lòng rằng sẽ kh9ng bao giờ đến cái bệnh viện này nữa...tức quá mà..!
Và vị bác sĩ kia nảy giờ đã chứng kiến mọi chuyện..rồi ông chỉ buôn ra 1 tiếng..
"Đúng là tuổi trẻ!"
Sau đó ông rời đi trả lại không gian cho 2 người nhưng ông đâu biết rằng ông đã mất đi 1 vị khách hàng đáng yêu như cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top