#Đoản[7] : tt>>

[...]

Anh bồng cô ta đến bệnh viện các vị y tá trực ca cũng nhanh chóng chạy đến và đưa cô ta vào phòng phẫu thuật.

Anh ở bên ngoài chờ..

1 tiếng..

2 tiếng..

_______ Cạch____
Tiếng cửa mở và một vị bác sĩ bước ra :

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng còn đứa bé thì đã mất.. chúng tôi rất tiếc.."_ Vị bác sĩ cứ đều đều nói

Những lời nói ấy như mũi dao đâm vào tim anh

Tay anh nắm chặt lại để kiềm chế lại cảm xúc đau đớn kia.

Giờ đây nỗi căm hận của anh dành cho Tuyết Song đã lớn nay lại càng lớn hơn.

Chính cô ấy đã hại chết con anh.. chính cô ấy đã làm như thế..?

"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức,thuốc tan người nhà có thể vào thăm.."

"Cảm.. cảm ơn bà.."_ Anh nhè nhẹ mà đáp

Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi rời đi..
------------------------------------------------
Ở phòng hồi sức :

"...Vương..Thành.."_ Cô ta nằm trên giường bệnh mà thều thào gọi tên anh

Anh nằm thiếp đi cạnh đó mà khẽ tỉnh giấc vui mừng nắm tay cô ta :

"Kiều Kiều.. em tỉnh rồi,em thấy trong người thế nào?"

"Em.. không sao.. nhưng con chúng ta.. em.. em xin lỗi..hức..hức"_ Cô ta làm bộ khóc lóc thảm thương

Anh vội tiến lại mà dịu dàng ôm cô ta :

"Sao em phải xin lỗi? Lỗi là ở con đàn bà đó đã hại em và con chúng ta mà.. em không cần phải xin lỗi..nghe rõ chưa!..đừng khóc nữa.."

"Hức.. hức.. dạ"_ Cô ta thoáng cười đắc ý

Nhưng anh đâu biết được sự thật..

Đứa con trong bụng cô ta không phải là con của anh..

Nó là kết quả buổi phóng túng của cô ta,để rồi khi có những triệu chứng thai nghén xuất hiện anh cùng cô ta đi khám thì biết được cô ta mang thai..

Anh vui lắm,nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh.

Còn cô ta.. cô ta lo lắng.. lo lắng đến toát mồ hôi hột nhưng anh đâu để ý.

Chỉ nghĩ đến việc mình sắp được làm cha.. sắp được làm cha đứa con không phải của mình..?

Nổi lo lắng của cô ta càng ngày càng lớn dần sợ rằng nếu anh biết được sự thật thì cô ta khó lòng mà yên ổn.

Và đến hôm nay,cô ta đã đưa ra quuyết định là sẽ phá đi đứa bé ngoài ý muốn kia và trút hết mọi tội lỗi lên đầu Tuyết Song- cô gái vô tội kia.

Để giờ đây,khiến anh oán hận cô ấy đến tột cùng.. trong khi cô ấy chẳng làm gì cả..

----------------------
Vài ngày sau :

Cô ta được xuất viện và về nhà.

Suốt những ngày cô ta ở bệnh viện anh không hề về nhà khiến cho mẹ anh lo lắng vô cùng và Tuyết Song- cô cũng vậy

Cô lo lắng cho anh lắm và cũng lo lắng cho cô ta..

Anh dìu cô ta vào nhà,mẹ anh đang ngồi ở sofa còn cô thì đang pha trà :

"Mày chịu vác mặt về rồi sao Vũ Vương Thành?"_ Bà lạnh nhạt nói

"Dạ thưa mẹ.. mấy hôm nay do con phải chăm sóc cho vợ con nên mới//

"Vợ mày? Là ai thế? Tao chỉ có một cô con dâu là Lưu Tuyết Song thôi! Sao tao không thấy mày chăm sóc nó?"_ Bà lớn tiếng cắt ngang lời anh

"Mẹ đừng nhắc tới con đàn bà đó vơi con! Chính cô ta! Chính cô ta đã hại chết con của con và Kiều Kiều.. "

"Mày chắc đó là con mày sao?"_ Bà sắc lạnh nói mà khẽ liếc nhìn cô ta

Cô ta thoáng sợ hãi mà người khẽ run lên.

"Mẹ! Mẹ đang nói cái gì thế?"

"Thôi tạm gác qua.. ngồi xuống đi!"

Nói rồi anh khẽ dìu cô ta ngồi xuống.

"Tiểu Song con pha trà xong chưa? Mau đem ra đây.."_ Bà dịu dàng mà nói vọng ra

Cô nảy giờ đứng bên trong bếp mà nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại..nước mắt bỗng lăn dài..

Cô không làm gì hại đến con anh cả.. không làm gì cả..

Nhưng sao anh không tin cô chứ?

Cô đã làm gì để mất lòng tin của anh đến vậy?

Cô cũng tự hỏi mình đã làm gì.. nhưng vẫn chưa có đáp án.. trong khi mọi sự việc xảy ra tất cả.. tất cả Thanh Kiều luôn nói cô làm..

Và anh tin.. anh rất tin lời cô ấy..

Cô khẽ lau đi vệt nước mắt mà bưng trà ra

--------------------------
Đến tách trà của Thanh Kiều thì cô ta tranh thủ khi anh và mẹ anh đang uống thì đưa chân gạt lấy chân cô và nó làm cô mất thăng bằng :

_____" Bốp!!"..." Á!! Nóng quá..!"__
Tiếng tách trà rơi xuống đất mà bể nát,nước trà đổ ra và văng vào chân cô ta

"Thanh Kiều .. em không sao chứ?"_ Anh lo lắng hỏi

"Nóng.. nóng lắm anh ạ.."_ Cô ta làm bộ đáng thương mà xoa xoa chân mình

Anh khẽ cúi xuống mà xem chân cô ta,nó ửng đỏ lên vì phỏng.. nhưng chỉ là một mảng nhỏ..

______" Chát!!!"_______
Cái bạt tay lãnh khốc rơi xuống mặt cô,khiến một bên mặt cô hằng rõ dấu tay

"Anh.."_ Khóe mắt cô rưng rưng mà không nói được lời nào

"Đẩy ngã cô ấy,làm cô ấy sẩy thai,giờ lại làm cô ấy bị phỏng, rốt cuộc cô còn muốn hại cô ấy đến chừng nào hả?!!"_ Anh gằng giọng nói lớn

"..Em.. em.. không có làm gì cả..em..em.."
(Ta cạn lời nhân vật rồi các nàng ạ :vvvvv)

"Đủ rồi!! Cút khỏi mắt tôi ngay!!"_ Anh thét lớn.. với cô

"Để anh dìu em lên nghỉ ngơi nhé Kiều Kiều?"_ Anh ôn tồn nói ..với cô ta

"Nhưng em.. chân em đau.."

"Vậy để anh bồng em,con xin phép lên phòng thưa mẹ!"

Nói rồi anh bồng cô ta và lên phòng.

Trong lòng Thanh Kiều thầm cười đắc ý..

Còn cô.. cô đang khóc.. nước mắt khẽ lăn dài

Lặng lẽ ngồi xuống mà thu dọn những mảnh vở..

Đau!!.. chân cô cũng bị đau..

Nó đau do phỏng.. phần lớn nước trong tách trà vừa nảy đều đổ vào chân cô nhưng cô không kêu đau với anh..

Nó bỏng rát lắm.. nó đau đớn lắm..

Lặng lẽ mà chịu đựng..

Phải.. cô chịu đựng giỏi lắm.. giỏi lắm mà phải không..?

Nực cười!

Cô cũng bị phỏng.. bị phỏng còn nặng hơn cô ta.. vậy mà cô ta được anh quan tâm.. được anh lo lắng.. được dìu bồng thân mật..

Còn cô?

Không những bị quát mắng mà còn bị anh tát.. một cái tát vô tình.. một cái tát đau đớn..

Nước mắt cô cứ lăn dài.. cô đau lắm.. đau về thể xác.. lẫn tinh thần..lẫn tâm can..

Bà ngôi đấy khẽ chau mày lại mà bất lực nhìn cô rồi khẽ buôn ra một câu :

"Con đừng ngu ngốc như thế nữa,Tuyết Song.. rõ ràng con không làm gì thì sao phải im lặng mà nhẫn nhịn?"

"..con.. cũng không biết nữa mẹ à.."_ Cô cười thống khổ mà nói

Phải.. cô ngốc lắm.. ngu ngốc lắm!

Nhưng chỉ vì một chữ "yêu" nên mới khiến cô ngu ngốc đến vậy..

Sao cô lại yêu anh đến vậy?

Yêu anh đến ngu ngốc.. yêu anh đến cam chịu mà nhẫn nhịn đau đớn gây ra bởi anh.. sao cô lại yêu anh đến vậy?

Cô cũng chẳng biết nữa..

-----------------
[ c ò n ] :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top