#Đoản[3] :
Ngày cô đặt chân vào ngôi trường Đại học này,mọi thứ đều thật mới mẻ..
Trong cái khung cảnh mới mẻ ấy cô đã gặp được anh.. một chàng trai rất đổi thu hút một đứa nhút nhát như cô..
Đó cũng là lần đầu cô biết rung động trước một người là gì. Cảm xúc thật khó tả.
Anh hơn cô hai tuổi,năm nay cô chỉ mới 19 một cái tuổi thật đẹp của người thiếu nữa
Hằng ngày anh hay ra sân chơi bóng rổ còn cô thì từ phòng học nhìn ra ngoài,nhìn dáng vẻ hăng hái khi chơi của anh mà lòng cô thật xao xuyến bồi hồi..
Rồi dần dần hình ảnh của anh dần hằn in vào trái tim cô hơn làm cô đi đến quyết định là sẽ tỏ tình với anh. Một quyết định tưởng chừng chẳng bao giờ cô nghỉ đến.
Khi ánh chiều tà thơ mộng dần buôn xuống khuôn viên trường Đại học S,những cơn gió khẽ đung đưa những tán anh đào làm những cánh hoa mỏng manh khẽ rơi rơi..chúng tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn..
Cô hẹn anh ra rồi hai người cùng ngồi lại chiếc băng đá và bắt đầu trò chuyện :
"An.. An Thành em..em thích anh!"
Cô nói mà gương mặt đỏ hết cả lên,chẳn dám nhìn mặt anh chỉ khẽ bày tỏ.
Nhưng anh chỉ im lặng mà không nói gì cả...
Phải chăng đó là một lời từ chối của anh? Nếu là như vậy thì thật phũ phàng với cô thà rằng anh cứ nói thẳng như vậy cô có lẽ sẽ đỡ hồi hợp và bớt đau lòng hơn..nhưng anh chỉ im lặng và im lặng
Vài phút trôi qua nhưng anh chẳng nói lời nào cả..
Và rồi cô bắt đầu nghẹn lời,nắm chặt hai tay lại mà đè nén cảm xúc.. khóe mắt dần cay cay.. cảm giác bây giờ cô chỉ muốn mình ra khỏi đây và không muốn đối mặt với anh lần nào nữa :
"Xin..xin lỗi vì đã..vì đã làm phiền anh.."
Cố nói ra câu ấy rồi cô đứng dậy xoay người định bỏ đi..
Nhưng có một bàn tay đã níu cô lại,bàn tay ấy rất ấm áp.. khẽ xoay lại đó là tay của anh... cô ngạc nhiên hẳn ..
"Em..em cứ ngồi đây đi"_ Anh ấp úng nói với cô
Nhìn gương mặt với làn da hơi trắng của anh mà cô thấy nó hơi ửng đỏ... anh đang ngượng sao?
Cô cũng tự hỏi..
Cô khẽ ngồi xuống mà nhìn anh anh đang cuối đầu :
"Anh cũng đã thích em.. khi những lúc em đứng trước cả trường mà thuyết minh về đề án Văn học của mình.. nhìn em lúc đó anh thật sự vừa thấy ghen tị vì sự tự tin của em nhưng cũng cảm thấy lòng mình khẽ rung động.."_ Thanh giọng ấm áp của anh cứ khẽ đều đều
Nghe anh nói mà cô ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy nó hạnh phúc đến khó tả..
"Rồi những khi ở ngoài sân bóng, anh đã nhìn lên cửa sổ phòng học em lúc nào anh cũng thấy em nhìn xuống đây,anh cũng cảm thấy tò mò không biết em đang nhìn ai...?..và khi mắt ta khẽ chạm nhau em lại lúng túng mà xoay mặt đi.. thật dễ thương..thái độ của em cũng làm anh lờ mờ có được câu trả lời "_ Anh đang cười.. một nụ cười thật ấm áp
Mặt cô đang rất đỏ.. rất rất đỏ rồi cô khẽ cuối đầu xuống mà nghe anh nói tiếp
"Nhưng.. em vẫn còn nhỏ việc của em ây giờ là học,đừng xao lãn vì những chuyện khác"
Cô vẫn đang cuối đầu mà nét mặt thoáng buồn.
Không gian giữa hai người lặng đi vài giây..
Thấy cô không trả lời anh không nói nữa mà khẽ xoay qua cô và nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cô rồi xoay người cô lại :
Đôi mắt đen láy của cô đang loáng thoáng vệt nước mắt làm cho đôi mắt kia khẽ long lanh cùng với gương mặt và vóc dáng nhỏ nhắn của cô làm cô trở nên thật mỏng manh. Cô không dám ngước mặt nhìn anh.. tựa hồ nếu cô nhìn trực diện anh cô sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc nữa..
Lòng anh khẽ xao xuyến mà đặt tay mình lên xoa đầu cô và anh đang cười :
"Nhưng.. anh sẽ đợi đến lúc em ra trường cùng với anh.. anh sẽ chờ em.. được chứ? Thế nên dừng khóc!"_ Anh dịu dàng nói
Tưởng mình nghe lầm cô khẽ ngước lên nhìn anh mà nghẹn ngào nói :
"Anh..anh nói gì vậy ạ?"
"Anh nói..anh sẽ chờ em,nên em đừng khóc!"_ Anh trìu mến vẻ mặt thật ấm áp..
Cô nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn,cô đang rất vui cùng với hành động của anh làm cô thấy thật hạnh phúc biết bao..
Thấy cô vui anh cũng nhẹ lòng hẳn đi
"Nếu em đồng ý.. thì những năm anh còn ở đây học chúng ta sẽ là "một cặp đôi hờ" được chứ"_ Anh cười tỏ ý trêu chọc
Nhưng trong lòng anh rất muốn cô đồng ý..
"Anh sẽ..sẽ không có chị nào là "cặp đôi thiệt" với anh chứ"_ Giọng cô ngây thơ vang lên mà nhìn anh
"Haha.. ừa anh sẽ chẳn có chị nào bên cạnh đâu. Anh đã nói sẽ chờ em mà!"_ Anh cười vì câu nói của cô nó thật ngây thơ làm sao,nó chẳng giống tuổi của cô gì cả..
Cô đang rất ngượng mà anh lại cười thật đáng ghét!! Cô thầm rủa anh..
"Anh..anh ôm em được chứ?"
Câu nói ấy được anh thốt ra làm cô vừa ngạc nhiên mà vừa ngượng ngùng hạnh phúc
"Đ..được..ạ"_ cô ấp úng nói
Và rồi anh khẽ tiến lại gần mà ôm cô,thân hình anh to lớn hơn cô. Chỉ thoáng chốc anh đã ôm trọn lấy cô.
Người anh thoang thoảng mùi bạc hà và rất ấm áp.. làm cô thoáng đỏ mặt mà nhắm mắt lại.. tựa như cô muốn cho thời gian hãy trôi thật chậm thôi để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi..
"Em sẽ chờ anh chứ?"_ Anh khẽ hỏi
Câu nói của anh bỗng vang lên làm cô thoát ra khỏi nhưng dòng suy nghĩ của mình..thật bồi hồi và xao động
"V..vâng em sẽ chờ"_ cô khẽ đáp
Nghe được câu nói ấy dường như anh rất hạnh phúc mà siết cô chặt hơn.. như muốn chiếm cô cho riêng mình vậy
"Anh cảm ơn em"_ Anh nhẹ nhàng nói..
Giữa khung cảnh nên thơ của buổi hoàng hôn,có một đôi trẻ đang khắn khích bên nhau.. làm người khác nhìn vào vừa thật ghen tị nhưng cũng vừa thầm chúc phúc cho họ..
Và cũng từ đó,họ bắt đầu trở thành một "cặp đôi hờ' như anh nói.
Do anh học khóa trên và cô học khóa dưới nên giờ giấc của họ cũng khác nhau.
Tuy vậy hằng ngày anh vẫn đứng trước cổng trường để đợi cô về chung hoặc anh sẽ dẫn cô đi ăn các thứ khi có dịp.
Rồi thời gian dần trôi đi,thấm thoát cô cũng đã 20 tuổi và anh cũng đã 22 tuổi,chỉ còn một năm Đại học nữa là anh sẽ ra trường và chỉ còn cô ở lại nơi này..
Và vào một buổi chiều khi hai người đang cùng nhau đi về trên còn đường ngập trong ánh chiều tà thì cô chợt hỏi :
"An Thành này,vậy anh cũng sắp ra trường rồi nhỉ?"
"... hình như đúng rồi,nhanh thật"_ Anh khẽ cười và đáp
"Vậy ra trường xong anh định làm gì?"
"Đương nhiên là chờ em cũng ra trường rồi cưới em rồi"_ Anh cười nói
Nghe vậy cô đỏ mặt hẳn ra nhưng cũng bình tĩnh mà đáp lại :
"Anh đừng chọc em nữa mà!!"
Khi nghe cô nói vậy anh cũng dừng bước đi mình lại và nét mặt khẽ nghiêm túc rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
"Ang không chọc em! Dù anh ra trường rồi thì năm em 21 tuổi thì hằng ngày anh cũng sẽ đứng ngoài cổng trường để đón em cùng về và năm em 24 tuổi khi đã tốt nghiệp anh sẽ hoàn thành lời hứa này là sẽ cưới em"_ Anh cứ đều đều nói mà gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp
Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này.
Từng lời anh nói cô đều nghe rất rõ và từng lời nói ấy đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc mà bất giác khóe mắt dần cay cay.. cô đang khóc.. nhưng khóc trong niềm hạnh phúc..
Thấy cô khóc mà anh lúng túng cả lên liền chạy đến gần mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia và khẽ dịu dàng nói :
"Sao em lại khóc?.. anh làm cho em giận à? Nói anh nghe đi..!"_ Anh đang rất lo lắng mà nét mặt thoáng buồn
Nghe anh nói vậy cô cũng khẽ nín đi mà hiện lên cho mình một nụ cười đối diện với anh mà nhè nhẹ nói :
"Không không, em đang rất vui và hạnh phúc mà.."
Cô cười.. nụ cười này thật rạng rỡ.. với một chút lóng lánh của vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô.. một chút đo đỏ lên của đôi mắt và chiếc mũi nhỏ vì cô vừa khóc.. cộng thêm dưới sự huy hoàng của buổi chạng vạn mà cô thoáng làm anh thấy thật xao xuyến
Rồi anh khẽ tiến lại mà ôm cô
Bất ngờ trước hành động ấy của anh nhưng cô cũng khẽ đáp lại mà nhẹ nhàng ôm anh..
"Cảm ơn anh đã ở bên em.. rất cảm ơn anh!"_ Cô nhè nhẹ nói nét mặt rất đổi bình yên
"Không,là anh cảm ơn em mới phải.. cảm ơn em vì đã kiên trì chịu đựng một thằng khó hiểu và khó gần như anh.."_ Anh cười khổ
".. anh rất cởi mở mà.. và còn rất dịu dàng nữa.."
Nghe cô nói vậy anh khẽ buôn cô ra mà nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia...chưa ai nói như vậy với anh bao giờ cả..
Ngay cả ba mẹ anh cũng chưa từng nói như vậy với anh.. chỉ có cô.. chỉ duy nhất một mình cô là cảm nhận được và nói như vậy..
Nhìn cô bây giờ rất đáng yêu... càng ngày càng đáng yêu..
Rồi anh tiến lại gần mà áp sát gương mặt ấy.. hai hơi thở dần hòa vào nhau :
"Anh.. hôn em được chứ,Thư Thư?"_ Anh khẽ cất giọng.. một chất giọng ma mị lạ thường
Câu nói ấy làm cô đỏ mặt hết cả lên nhưng lời nói của anh rất đổi quyến rũ cô.. và ở bên anh cô thấy được sự bình yên và hạnh phúc bất giác cô khẽ gật đầu..
Rồi môi anh áp lên môi cô,một cảnh tượng thật ngọt ngào.
Dương An Thành-anh và Hàn Gia Thư- cô đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào và lãn mạng của riêng hai người họ.. họ thật hạnh phúc..
Những tưởng nó sẽ kéo dài mãi nhưng không,ông trời không thương họ.
Vào năm cô 21 tuổi còn anh thì đã tốt nghiệp và ra trường nhưng anh vẫn thực hiện được những gì mình nói là đón cô tan học về.
Nhưng vào một ngày,trường cô có chuyến tham quan một nhà máy lớn ở thành phố nhưng cô lại quên thông báo anh biết và thế là anh cứ ở trường chờ mãi chờ mãi nhưng lại không thấy cô ra.. rồi anh bắt đầu sốt ruột và gọi điện cho cô.
Đang đến gần khu đóng gói thì bất giác điện thoại cô run lên nhìn thấy số máy của anh,cô bắt máy lên và nghe :
"Alo.. Thư Thư?Anh đang ở trường nhưng không thấy em ra?.. Em đang ở đâu vậy?"_ Anh lo lắng hỏi cô
Và cô chợt nhớ ra là mình quên báo anh biết mà lòng chợt cảm thấy tội lỗi làm sao :
"Em.. quên nói anh biết là hôm nay trường mình tổ chức tham quan và em đang đi cùng đoàn trường nè.. xin lỗi anh.."_ Giọng cô trầm xuống vì có lỗi
Nghe cô nói vậy anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn vì ít nhất cô không sao là được rồi :
"Không sao.. nhưng tham quan cái gì?"
"Là nhà máy F ở phía Nam thành phố ạ!"
"Vậy à,chỉ tốn 40 phút đi tàu điện.. em chờ anh nhé! Anh sẽ đến đón em được chứ?"_ Anh dịu dàng nói
"Vậy có được không ạ? Em tự về cũng được mà.. làm phiền anh quá.."_ Cô nói mà lòng thoáng ngạc nhiên và hạnh phúc nhưng cũng hơi lo lắng.
"Em nói gì vậy? Em là bạn gái anh mà? Anh phải có trách nhiệm chứ? Em ở đó đi anh mua vé đi cho kịp.."
______" Tút..tút!!"
Cô chưa kịp đáp lại thì anh đã cúp máy từ lúc nào..
Cô cũng cất điện thoại đi mà lòng đầy mong chờ được gặp anh.
Và 30 phút cứ thế trôi qua..
Cô đang ở khu đóng gói rộng lớn của nhà máy,tất cả sinh viên trong đây đều rất trầm trồ trước vẻ đẹp mênh mông ở đây.. những trang thiết bị hiện đại cùng với không gian thoáng khí ở đây làm cho họ thấy rất thích thú.. chợt :
______" Bùm!!"_____
Một tiếng động lớn phát ra từ ở đâu đó trong nhà máy này,dường như nó đã gây áp lực cơ học rất lớn làm cho tấm tôn ngăn cách giữa hai khu bị văn ra và va vào các thiết bị hiện đại kia.
Lực ma sát mạnh giữa những đồ vật kim loại và trong cái thời tiết hanh khô này nó đã tạo ra những tia lửa nhỏ.. rất nhỏ thôi.. nhưng rất nhiều..
Và do đây là khu đóng gói nên có rất nhiều vật dụng dễ cháy như các thùng cacton hay bao nhãn,.. và nó tạo lên một đám cháy!
Những thiết bị đã bị lửa bén vào dầu máy.Nó gây ra những vụ nổ nho nhỏ, làm văng ra các mảnh kim loại kèm theo là sự tiếp tay cho đám cháy ngày một dữ dội hơn.. đám cháy bắt đầu lan rộng ra.. như con quái thú bị kiềm hãm lâu ngày.
"Aaaaaaaa!! Cháy.. cháy rồi!!"_ Một bạn trong đám hét lên cảnh báo
"Chạy!! Chạy thôi mọi người ơi!!"_ Một bạn khác lại hét lên
Họ dần bị bủa vây bởi đám cháy.. nét mặt ai nấy cũng hoảng hốt và họ chạy toán loạn để mong thoát thân.
Tiếng bước chân hối hả,tiếng la thất thanh đầy sợ hãi,tiếng các vật dụng nhà máy dần rơi xuống đất do bị bén lửa và hơi nóng của khói và lửa,..tất cả những thứ ấy đang bao trùm toàn bộ không gian.. trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Cô cũng đang chạy như bao người khác nhưng từ trước đến giờ cô rất khi tham gia các hoạt động về thể chất ngay cả thể dục cô cũng xin miễn nên thể lực của cô rất kém. (Bánh bèo vô dụng😂)
Cộng thêm khu này rất rộng,cô vừa chạy được một chút thì đã mệt và phải dừng lại trong vài giây..
Lúc cô đang gần ra đến cửa vài mét nữa thôi thì cô phải dừng lại nghỉ để lấy lại hơi thì :
_____" Bộp!!".... "Áaaaaaa!!"___
Đó là tiếng rơi của thanh cây chắn tôn của nhà máy.. nó rơi xuống.. ngay chỗ cô nhưng chỉ va nhẹ vào chân cô nhưng rất bỏng rát vào đau đớn khiến cô mới thất thanh la lên,chân cũng không thể đi được nữa chỉ có thể ngồi bệt xuống..
Và thanh cây ấy cũng đã chặn lối đi ra cửa của cô.. cô đang chìm trong biển lửa.. vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng khiến cô bất giác mà hét vọng ra :
"Cứu.. cứu với... cứu tôi với.."_ cô cầu cứu vọng ra ngoài nơi mọi người đã chạy an toàn ra khỏi
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt tuyệt vọng kia..
"Đi gọi người giúp bạn ấy đi!"_ Một bạn nói
"Phải đó!! Đám cháy sắp lan rộng hết rồi!! Bạn ấy nguy mất!"_ Một bạn khác nói thêm
Cứ vậy họ cứ xôn xao phía ngoài,để bàn cách nhờ người khác cứu cô.. chỉ nhờ người khác mà họ không tự mình xong vào để mà cứu cô...
Nhưng cũng phải.. xưa đã có câu "Người không vì mình trời tru đất diệt".. làm sao có thể cứu cô khi tính mạng mình cũng có thể gặp nguy? Lỡ cứu được cô ấy rồi mình sẽ là người chết thay thì sao?
Cứ vậy những dòng suy nghĩ đùng đẩy cho người khác hiện lên.. vẫn không ai vào cứu cô cả..
Còn cô.. cô độc giữa biển lửa tuyệt vọng.. trước thái độ của mọi người..cô cũng chỉ có thể chờ.. cũng không thể kêu cứu nữa.. vì có kêu la đến khản tiếng thì cũng chẳn có ai cứu cô cả.. chẳn một ai.. chỉ biết chờ..
Chờ cho mình được cứu sống bởi ai đó.. hay cũng là chờ.. nhưng chờ mình.. bị thêu thành tro bụi?..
Cô ngồi thẫn thờ ra..
"Thư Thư!! Hàn Gia Thư!!"_ Ai đó đang kêu cô từ bên ngoài
Giọng nói ấy thật thân thuộc.. tia hi vọng được thấp lên trong cô.. chính là anh đây mà!..
"An Thành...! Anh.. anh đến rồi!"_ Cô vỡ òa cảm xúc.. nước mắt giàn ra nhiều hơn..
"Phải anh đến rồi.. em không sao chứ?"_ Anh lo lắng hỏi
"Không.. em không sao cả!"
"Xin lỗi đã để em chờ.. anh đến cứu em liền đây..!"
Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác của mình ra.. một tay cầm áo.. một tay che lấy phần mũi và miệng để tránh ảnh hưởng của khói lửa..
Anh lau vào trong.. rất nhanh.. nhanh đến nổi lửa cũng bị xao động khi anh lướt qua
Anh lấy áo dập bớt phần nào lửa rồi nhảy qua thanh chắn.. đến bên cô gái tội nghiệp của mình..
Nhìn thấy vết thương ở chân cô mà lòng anh đau xót.. khẽ khoác chiếc áo lên người cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên..
"Thế mà nói không sao à?"_ Anh khẽ trách cứ cô
"Xin lỗi.."_ Cô nhè nhẹ đáp
Anh cũng chỉ khẽ thở dài rồi bế cô ra khỏi nơi này..
Anh bên cạnh khiến cô không cảm thấy sợ hãi nữa.. bình yên vô cùng.. nhè nhẹ đầu cô tựa vào ngực anh..
Và anh cũng siết cô chặt hơn..
Khi gần ra đến cửa thì :
"Aaaaa!!"_ Anh đau đớn mà hét lên
Chiếc thanh chắn kia rơi xuống.. với ngọn lửa đang bốc lên phừng phừng.. nó va vào vai anh... rất đau!!
Anh khẽ buôn cô xuống mà ngã khụy ra :
"An Thành.. anh.. anh không sao chứ?"_ Cô hốt hoảng mà lo lắng hỏi..
"Không.. không sao.. an toàn rồi đó.. em mau đi ra với mọi người đi.. nhanh lên!"
Anh dù đau đớn nhưng vẫn rất lo lắng cho cô
"Không không.. anh cũng phải đi ra cùng em.. đi.. em dìu anh đi.."
"Nhưn..//
______" Bùm!!"__
Lại một tiếng nổ lớn phát ra,nó cắt ngang lời nói của anh.. và nó cũng gây ra sứp ép lên những thứ còn trong đây.. chúng hòa vào đám lửa cuồng nộ kia.. lan rộng.. đám cháy ngày một lan rộng.. nuốt chửng cả khu đóng gói ấy..
Và lửa đang bủa vây hai người họ.. chừng vài giây nữa có lẽ nó cũng sẽ nuốt chửng họ..
Cô đơ người hẳn trước cảnh tượng hãi hùng kia.. đầu óc cô trống rỗng.. đôi mắt vô hồn đi..
Còn anh.. anh biết rất rõ tình trạng hiện giờ của hai người.. một là cô sống.. hai là cả hai cùng chết..
Có lẽ phương án hai sẽ khiến anh hạnh phúc hơn.. nhưng cô còn cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình.. thanh xuân cô còn dài.. cô cũng đã ở bên cạnh anh lâu như thế rồi... anh không nên ích kỉ như vậy.. anh chọn phương án một :
Và rồi anh dùng chút sức lực còn lại của mình mà tiến lại đẩy mạnh cô ra ngoài.. rồi ngồi gục xuống vì vết thương trên vai
Cô mất thăng bằng mà ngã nhàu ra nhưng mọi người phía ngoài kịp đỡ cô lại..
Hoàn hồn lại trước sự việc vừa rồi cô quay lại với thực tại hiện giờ..
Khu đóng gói giờ đây nó như một ngọn đuốc lớn.. thắp sáng cả một vùng.. trong ánh lửa tuyệt vọng..
Còn anh.. anh đâu rồi?
Nhìn lại vào phía trong,anh đang đổ gục người ở đấy.. trong vòng vây của lửa.. cửa ra cũng bị lửa bén vào từ lúc nào..
"An Thành.. An Thành anh mau chạy ra đi.. An Thành!!"_ Cô hoảng hốt khi thấy anh còn bên trong mà thất thanh hét lên
Cô muốn lau vào trong nhưng những người khác đã cản cô lại :
"Các người làm gì vậy? Các người không cứu ảnh thì để tôi? Mau buôn ra!"_ Cô nức nỡ mà nét mặt bi thảm
"Nguy hiểm lắm!! Cháy lớn quá rồi!"_ Một bạn nói
"Còn anh ấy thì sao? An Thành còn đang gặp nguy hiểm hơn tôi kia kìa!!"
Mọi người cũng chỉ biết im lặng vì bất lực
"Gia Thư!"_ Anh khẽ nói vọng ra
"An Thành? Anh mau chạy ra đi.. đi mà.. xin anh!!"_ Cô tuyệt vọng
"Không kịp rồi.. anh không thể đứng lên nổi nữa huống hồ là chạy"_ Anh cười khổ mà dịu dàng nhìn cô
"Không.. anh phải ráng lên.. vì em.. hãy vì em mà ráng lên.."
Nghe vậy mà anh như được tiếp thêm sức lực.. rồi dùng sức để mà đứng lên.. nhưng cơn đau nơi vết thương lại ập tới.. nó khiến anh như bị ai đó kéo mạnh xuống mà ngã gục người xuống
"Xin lỗi.. làm em phải thất vọng rồi.."_ Anh thều thào nói.. lời nói nhẹ như mây..
"Không không!! Dương An Thành!! Đứng lên! Anh mau đứng lên ngay cho em!! Chỉ một chút nữa thôi mà!! An Thành!"
Nước mắt làm mặt cô nhòe đi.. mặt cô óng ánh dưới ánh lửa tàn khốc.. thét lên trong tuyệt vọng.. chỉ mong có kì tích xuất hiện..
Nhưng trời thường phụ lòng người..
"Đừng khóc! Em cười lên mới đẹp chứ!"_ Anh lại khẽ nói mà nụ cười ấm áp..
"Anh mau chạy ra đi.. rồi em sẽ..em sẽ cười thật nhiều cho anh xem mà!! An Thành.."
Nước mắt cô cứ rơi.. rơi mãi
Rồi đám cháy cũng lan đến chỗ anh.. anh cứ như vậy mà bị nó nuốt chửng vào..
Đã không còn thời gian nữa
Rồi anh chỉ đau đớn mà chấp nhận.. chỉ khẽ nở nụ cười mà nhè nhẹ nói :
"Vĩnh biệt em! Hàn Gia Thư.. anh xin lỗi.. vì không thể ở cạnh em nữa.. nhưng.. anh.. chắc chắn.. sẽ luôn dõi theo.. và.. và che chở cho em..!!"
Nước mắt anh khẽ lăn dài mà anh nở nụ cười mãn nguyện.. rồi cứ thế.. bị ngọn lửa kia.. thêu đốt.. thêu đốt cả xác thịt.. thêu đốt cả tâm can.. cứ thế anh bị ngọn lửa nhấn chìm...
"Không!!! An Thành!!! An Thành!!"
Cô tuyệt vọng mà thét lên
Thét lên trong đau đớn.. thét lên trong bi thương.. thét lên trong sự bất lực..
Còn mọi người chỉ biết cản ngăn cô.. họ chỉ biết làm thế.. phải chi khi đám cháy ấy còn có thể kiểm soát được thì họ hãy cùng nhau mà cứu cô.. cứu cô ra khỏi đấy.. để mọi chuyện không ra nông nổi này..để anh không vì cứu cô.. mà lại ta đi như vậy..
Và trong ngày hôm ấy,ngọn lửa ấy đã thêu đốt toàn bộ hạnh phúc của cô.. thêu đốt đi niềm hi vọng của cô.. thêu đốt đi một cuộc sống vốn đang hạnh phúc của cô.. thêu đốt đi hình ảnh của anh.. nụ cười và hơi ấm kia.. nó chỉ để lại cho cô.. để lại cho cô sự tuyệt vọng.. và một vết thương lòng sâu thẳm.. mà thời gian khó có thể phai mơ đi..
Giờ chỉ là đóng hoang tàn rực lửa
Rồi cô cũng ngất đi trong nước mắt và đau đớn...
Nói đoạn ba năm sau đó :
Có một cô gái cầm chiếc bằng tốt nghiệp đi đến thăm một chàng trai.
"An Thành! Em tốt nghiệp rồi đấy,chúng ta.. chúng ta kết hôn đi anh.."
Tay nhẹ nhàng sờ vào hình ảnh anh trên tấm bia đá kia mà nước mắt khẽ lăn dài..
Cảnh tượng ngày hôm đó lại ùa về.. vết thương lòng của cô lại nhói lên.. rất đau.. rất đau!!
"Dương An Thành! Anh là đồ thất hứa.. anh là đồ.. thất hứa.."
Khẽ cất lên mà lòng cô đau đớn... nước mắt cứ thế tuôn rơi không điểm dừng...
------------End :v ------------
Xin cảm ơn vì đã đọc hết😂❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top