Đoản[2-tiếp theo] :
[..]
Lúc này cô đang rất đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác.. cô đau lắm!.. thật sự rất đau..!
Nhưng nhìn thái độ hờ hững của anh trước sự việc vừa rồi.. nó khiến trái tim cô như đang bị ai bóp nát..
Anh ghét cô..cô biết!
Anh hận cô lắm.. cô cũng biết!
Nhưng con cô và anh hoàn toàn vô tội..tại sao anh lại nỡ làm như vậy..? Tại sao chứ..!!
Giờ đây cô như đang lao xuống đáy vực sâu thẳm...cảm giác tuyệt vọng..cảm giác đau đớn..tất cả như đang nhấn chìm cô xuống sâu hơn đáy vực tối tăm ấy..
Máu ngày càng tuôn ra nhiều hơn.. nó loang ra thành một mảng lớn trên nền gạch lạnh giá..
Nó nhuộm cả chiếc váy xanh màu lam nhạt cô đang mặc... và màu xanh ấy không còn nữa.. giờ nó đã bị máu nhuốm cho một màu đỏ thật bi thương..
Còn cô vẫn đang khóc.. nhưng tiếng khóc không lớn như lúc đầu nữa.. vì cô đã kiệt sức mất rồi
Khuôn mặt cô trắng bệt ra.. người cô mềm nhũn..ngoài khóc ra cô chỉ còn đủ sức để thở.. thở ra những hơi thở thật yếu ớt..
Còn anh..anh vẫn đứng đó.. chẳn làm gì cả. Chỉ nhìn cô đau đớn.. mà khuôn mặt anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt mà vô tình.
Nếu giờ anh..đi lại và quan tâm cô vài câu.. chỉ vài câu thôi cô sẽ hạnh phúc biết bao.. dù chết cũng mãn nguyện..
Nhưng đó là những mong muốn thật xa xỉ đối với cô.
Bên ngoài,trời đang đổ cơn mưa rất lớn. Mưa như trút nước để rửa sạch trần thế.
Có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cô gái tội nghiệp ấy.
Trên con đường dẫn đến ngôi biệt thự lãnh khốc kia,dưới làn mưa trắng xóa có một chiếc taxi đang chạy đến.
Chiếc taxi dừng lại nơi cổng ngôi biệt thự,một người phụ nữa trung niên cầm dù bước ra.
Bà là vị bác sĩ khám cho cô lúc sáng. Vì bà phải đi công tác đột xuất nên phải dời lịch khám của cô sang cuối tháng thay vì giữa tháng như mọi thường. Bà đến đây để thông báo cô biết do bà điện thoại mà cô không nghe máy.
Thanh toán tiền taxi xong bà tiến lại nhấn chuông cửa.
____ "Ting-toong"_____
Tiếng chuông cửa vang lên,anh đang đứng lãnh khốc ở trong nhà cũng khẽ đi ra ngoài,cánh cổng được mở ra :
"À.. chào anh Mộc,có cô Lưu ở nhà không?"_ Bà nhè nhẹ nói
Đối mặt với anh ngày thường cũng khiến người ta phải khẽ run sợ huốn hồ là trong thời tiết hiện giờ,nhìn anh mới đáng sợ làm sao.. bà nghĩ
"Bà cần tìm cô ấy làm gì?"_ Anh lạnh lùng nói,nét mặt không biểu cảm
"Tôi cần báo cho cô Lưu biết giờ khám đã thay đổi.. phiền anh thông báo cho cô ấy biết"
"Giờ khám thay đổi sao? Thế sao bà không tự vào mà nói với cô ta nhỉ?!"_ Anh cười khinh rẽ mà đáp
Nụ cười anh làm bà thấy vừa hoảng sợ vừa lo lắng bất an :
"Vậy xin phép anh tôi vào.."
"Xin mời!"_ Anh nhàn nhạt đáp
Anh đóng cổng lại và từ từ đi vào trong,bà nhườn anh đi trước rồi đi theo sau lưng anh.
Đến phòng khách,anh bỗng dừng lại mà chỉ tay về phía trước :
"Cô ta kia kìa.. bà nói gì thì nói nhanh đi"_ Anh lạnh lùng cất tiếng vẻ mặt thật vô tình
Rồi bà nhìn theo hướng chỉ tay anh và thấy trước mắt mình là một cảnh tượng thất hãi hùng :
Sàn nhà thì đầy máu.. còn cô gái nhỏ thì đang nằm mà thở dốc trên vũng máu kia..gương mặt rạng rỡ lúc sáng của cô giờ đã đổi thành một gương mặt thật hốc hác và tuyệt vọng khóe mắt đỏ hoe.. đôi gò má thì ướt đẳm nước mắt.. nhìn vào cảnh tượng ấy mà bà còn đau đớn.. huống chi là cô đang phải chịu đựng..
Rồi bà chạy ngay đến bên cạnh cô mà ôm cô tựa vào lòng mình :
"..Lưu..Lưu Nguyệt.. cô.. cô bị sao thế này..?"_ Bà lo lắng hỏi mà khóe mắt dần cay cay
Hơi ấm từ người bà truyền tới cô..nó thật ấm áp cùng với hành động và lời nói hiền từ của bà nó như một bàn tay đang cứu vớt cô ra khỏi cái vực thẳm tối tăm ấy..
"..T..Tô Tuyết..bà đến rồi.. tôi..tôi đau lắm..đang thật sự rất đau..!"
Cô lại khóc,giọng nói lạc hẳn và mệt mỏi thấy rõ..
"C..cô.. bị sao thế này.. nói tôi biết đi.."_ Bà nói mà nước mắt cũng khẽ lăn dài
Cô ráng sức mà đặt tay lên bụng mình mà nước mắt lại giàn giụa ra :
"Co..con..tôi.. nó.. nó.. đang đau..đau lắm.. T..Tô Tuyết.. à.. bà.. bà giúp nó.. hãy giúp nó.. đi nhé..!"
Nói rồi cô ngất đi với hàng mi đẫm nước mắt
"..Lưu Nguyệt.. dậy đi.. cô dậy đi.. cô phải ráng lên nhé.. tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện ngay.. phải ráng lên đấy.."
Nghe lời nói của cô lúc nảy mà bà lờ mờ đoán ra được sự việc rồi ngẩng mặt lên mà nhìn anh :
"Mộc Thành Dương.. là anh làm cô ấy ra nông nổi này phải không..?_ Bà lớn giọng nói
Nghe vậy anh khẽ nhìn bà với ánh mắt lạnh giá mà khuôn mặt thật vô tình :
"Tôi hại cô ta sao..? Là do cô ta ép tôi thôi! Nếu cô ta chịu phá thai thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này! Không phải sao?"_ Thanh giọng vẫn đều đều mà lãnh khốc
Nghe đến đây mà bà câm phẫn :
"Cái gì? Phá thai sao? Anh bị điên à? Anh có biết là cô ấy đã rất vui khi có con không.. cô ấy đã rất vui và còn muốn nhanh chóng về báo tin cho anh biết nữa kìa!"
"Tôi không cần con của cô ta! Chính cô ta đã hại chết con của Kiều Vy và tôi.. hại cô ấy chịu sự lạnh nhạt từ ba mẹ tôi.. khiến cô ấy phải bỏ đi mà không một lời từ biệt. Bà nói xem? Cô ta nhận lại như vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi phải không?"_ Anh cười khinh miệt mà đắc ý
Đến nước này bà đã không chịu nổi nữa liền đặt nhẹ cô xuống mà lục lọi trong dỏ xách của mình tìm thứ gì đó.
Lấy ra một tờ giấy rồi bà tiến đến gần anh :
_____" Chát!!"____
Cái tát mạnh rơi xuống khuôn mặt anh,hằn rõ dấu tay của bà
"Bà lên cơn điên gì thế hả?!"
Anh tức giận hét lớn vào mặt bà vẻ mặt anh lúc này còn đáng sợ hơn lúc nãy nhưng bà không hề sợ hãi :
"Anh mở mắt cho rõ mà xem đi! Đây là cái gì!!"_ Bà ném tờ giấy vào tay anh mà gằng giọng
Anh cầm tờ giấy lên mà đọc..
Là 'Giấy cam kết phá thai với tên người làm là Doãn Kiều Vy được gửi đến bệnh viện X của thành phố'
*Kiều Vy là bạn gái của anh trước khi lấy cô làm vợ nhưng anh vẫn còn rất yêu cô ấy,nghe tin cô ấy có thai anh đã rất vui và báo cho ba mẹ mình mong được sự tác hợp. Nhưng ba mẹ anh hoàn toàn không đồng ý vì họ có ấn tượng không tốt với cô ta và họ rất lạnh nhạt với cô ấy. Rồi anh cũng nói cho cô biết về cô ấy,hai người phụ nữa gặp nhau mà Lưu Nguyệt thì ngượng ngùng còn cô ta thì ghanh ghét. Không lâu sau,cô ta nói là cô đã hại chết con cô ta rồi bỏ đi mất dạng. Từ đó anh rất hận cô và rất nhẫn tâm với cô*
Đọc xong mà mặt anh biến sắc hẳn
"Ch..chuyện này là sao?..Tờ giấy này là như thế nào..?"_ Anh sốt sắn hỏi
"Cô ta đã phá thai và ba mẹ anh biết chuyện tức giận mà đã kêu cô ta phải rời đi ngay.. nhưng trước khi đi cô ta lại nói với anh là Lưu Nguyệt đã hại chết con anh nhằm ý trả thù,Lưu Nguyệt không muốn anh đau khổ mà im lặng nhẫn nhịn và chịu đựng tất cả sự hành hạ từ anh.."
Anh nghe xong mà đầu óc quay cuồng,trái tim anh giờ đây nó thật đau đớn..
"..Sao..sao Kiều Vy phải phá.. thai chứ..?"_ Anh ngơ ngát hỏi mà vẻ mặt đau khổ
"Anh đi mà hỏi cô ta ấy..! Sao anh không quan tâm Lưu Nguyệt đi kìa cô ấy còn đang đau đớn và tuyệt hơn cô ta gấp trăm lần..Lạ thật người muốn hại chết con anh thì được yêu thương lo lắng..còn người xem con anh như báu vật lại bị anh làm cho đau đớn tuyệt vọng.."_ Bà tức giận trước lời nói của anh
Nghe đến đây..anh vô thức nhìn sang cô..
Cô đã ngất đi..mặt cô còn đọng lại rất nhiều vệt nước mắt thương tâm..máu thì đang lênh láng trên nềnh gạch..nhìn vào mà tim anh chợt nhói lên..thật đau đớn!!
Anh đang khóc sao..?
Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt lãnh hàn kia..
Anh đang khóc vì cô sao..?
Anh nhận ra sự thật liệu có muộn quá không..?
Rồi anh vô thức đi đến bên cô
Thấy hành động của anh bà chợt lo lắng mà chạy lại :
"Anh lại định làm gì nữa đây..?"
Bà dang tay ra mà che chở cho cô
Rồi anh quỳ xuống!..khiến bà ngẩn người đi..
"Xin..xin bà..hãy để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.. cô ấy.. cô ấy sẽ chết mất.. tôi cầu xin bà!"
Anh đang khóc mà níu tay bà,có lẽ trong cuộc đời anh..chưa bao anh thấy mình mang cảm giác đau khổ và tội lỗi đến thế này..
Thấy vậy bà cũng đọng lòng mà tránh ra cho anh đến bên cô
"Cảm..cảm ơn bà!"_ Anh thành khẩn nói
Anh nhanh chóng lê đầu gối mình tiến lại cạnh cô,nhẹ nhàng bồng cô lên tay mình tựa hồ như nếu anh mạnh tay cô sẽ tan biến ngay..
"..Chờ tôi nhé..! Tôi..tôi nhất định sẽ cứu em.. và chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra với em!..Hãy chờ tôi"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top