4_ Anh sói cứng đầu quá


Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp rọi lên mặt hai người. Kazuha ngồi trên ghế, nhẹ nhàng quan sát Scara - người đang ngồi thu mình cạnh lò sưởi, chỉ cách cậu chưa đầy hai bước chân.

Làn da anh tái nhợt vì lạnh, mũi có chút ửng đỏ, đầu tóc thì ướt mèm bết nước mưa, quần áo thì càng thảm hơn khi mà nó xơ xác và ướt sũng không chừa chỗ nào. Nhìn anh bây giờ giống một con mèo nhỏ đáng thương hơn là một con sói hung tợn.


Khẽ nghiêng đầu, Kazuha nhẹ giọng hỏi:

- "Anh, ướt hết cả rồi. Anh có lạnh không?"

Scara thoáng giật mình khi bị hỏi bất ngờ, nhưng sau đó anh ta lại lắc đầu:

- "Không lạnh, có lò sưởi rồi."


Trong một khoảnh khắc, lông mày Kazuha khẽ nhíu lại - nhưng rồi lại trở về vẻ bình thường. Cậu đứng dậy tiến lại gần Scara hơn chút, giọng nhỏ nhẹ:

- "Nếu anh không lạnh thì tốt rồi, nhưng anh cần xử lý vết thương đi đã."


Scara ngẩng mặt lên cảnh giác, đuôi đập nhẹ vào sàn - anh ta lại lùi ra xa, tuy không gầm gừ nữa nhưng ánh mắt lại rất cảnh giác. Đôi mắt chàm đó lại lần nữa ánh lên sự sắc bén và hoang dã của thú rừng - như một bản năng bẩm sinh.

Kazuha dừng lại, thở dài. Cậu biết việc tiếp cận Scara bây giờ là gần như không thể. Đặc biệt là sói như anh ta, nếu đã bị thương thì vô cùng cảnh giác. Nhìn Scara đang ở trong góc tối của ngôi nhà, Kazuha lặng lẽ rời đi rồi quay lại với một cuộn băng gạc cũ trên tay.


- "Được rồi anh Scara, em không động vào anh - anh tự xử nhé?"

Kazuha thả cuộn băng gạc cho nó lăn lại chỗ Scara, cuộn băng trắng lăn dài rồi chạm vào chân anh mà dừng lại. Ánh mắt Scara lia từ Kazuha xuống vật đang ngay mũi chân mình, rồi vươn tay cầm lấy nó xem xét.


Như một thói quen, anh ta cứ thế mở băng gạc ra mà quấn quanh chân mình một cách thuần thục - như thể đã làm nhiều lần rồi vậy. Từng vòng từng vòng một quanh cổ cổ chân bị thương, máu đã khô - chỉ còn động lại những vệt nâu sậm.

Trong lúc Scara tự băng bó cho mình, Kazuha chỉ ngồi trên ghế và quan sát anh - ánh mắt không gay gắt hay soi mói, chỉ đơn giản là nhìn... để biết chắc rằng anh vẫn ổn. Gương mặt thanh tú của cậu vẫn giữ nét hiền hòa, nhưng cảm giác hôm nay có nét gì đó trầm ngâm và u sầu.



Một khoảng lặng trôi qua khi Scara tự chăm sóc vết thương của mình, chỉ còn tiếng bập bùng của lửa, tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng mưa rơi ngoài kia, tiếng những cơn gió táp dữ dội...

Chỉ còn âm thanh của thiên nhiên... và nhịp thở của hai người trong nhà.



- "ANH!! THAY ĐỒ KHÁC ĐI!"

- "KHÔNGG!!"

- "ANH SẼ BỊ CẢM ĐÓ!!"

- "KỆ TÔI!!"

Kazuha bất lực nhìn con sói ướt mèm đang dính sát vách kia, người thì ướt - nước còn đang nhỏ tí tách xuống sàn mà lại nhất quyết không chịu thay đồ. Cậu cứ tiến thêm bước nào là anh lại lùi bước đó, tới khi lưng chạm tường (tức đường cùng) thì Scara lại quay ra nhe nanh gầm gừ cậu.

Cả hai đã vờn nhau mấy vòng khắp nhà rồi, công nhận chân bị thương mà anh ta vẫn chạy nhanh thật! Phải khó lắm cậu mới dồn được Scara vào góc tường.



Thở dài một tiếng, Kazuha nhìn con sói nhỏ đang cố tỏ ra hung dữ kia - không chần chừ, cậu cứ thế mà tiến lại gần.

Scara thoáng giật mình bối rối khi Kazuha lại không sợ anh mà lại bình thản đến thế, đờ người ra một lúc thì đã thấy cậu ở ngay sát mình rồi. Kazuha khẽ cúi người, hơi thở ấm áp vô tình phả lên khuôn mặt Scara, khiến anh có chút rùng mình.



- "Anh, nghe em mà thay đồ đi nha? Em không muốn anh bị cảm."

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm một lúc, rồi... mặt Scara đỏ bừng lên - miệng cũng mấp máy không thành lời. Kazuha thấy mặt anh đỏ lên thì lại nghĩ anh giận nên cũng lùi lại, bối rối theo.

- "A... xin lỗi anh."

- "C-cậu... c-cái đồ... ai cần c-cậu lo?! Tks, đưa đồ đây!"

Kazuha cười trừ, đưa bộ đồ trên tay mình cho Scara, người mà mặt vẫn đang đỏ ửng lên kia. Cậu nghĩ anh giận cậu rồi, nhưng cậu sẽ xin lỗi sau vậy - dù sao anh chấp nhận thay đồ là tốt rồi.



Đưa tay nhận bộ đồ Kazuha đưa, Scara vẫn giữ thái độ có chút hằn học (thật ra là ngại), khẽ lườm cậu một cái - anh đi đến cạnh giường cậu.

Một khoảng lặng nữa trôi qua, cho đến khi Scara lên tiếng:

- "Cậu... định nhìn tôi thay đồ à?"

Kazuha giật mình ngớ người, rồi cười trừ xua hai bàn tay:

- "Em vô ý quá, xin lỗi. Em sẽ quay sang chỗ khác, anh cứ thay đi."

Sau đó cậu quay mặt lại với Scara, lưng hướng về phía anh mà nhắm mắt lại.

- "Em hứa không nhìn đâu, khi nào anh thay xong rồi nói em."



Liếc cậu qua khóe mắt, gò má vẫn hơi ửng hồng. Scara mím môi chần chừ một chút, khi chắc rằng Kazuha đã nhắm mắt và không nhìn mình - anh bắt đầu cởi đồ ra...

1 phút... 2 phút... 3 phút... rồi đến 5 phút...

Tiếng đồ sột soạt được cởi bỏ, rồi được thay bằng lớp đồ khác - Kazuha nhắm mắt, cổ nuốt khan:

- "Thay đồ vậy có hơi lâu á..."

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì cũng là lúc Scara lên tiếng:

- "Được rồi."

Kazuha mở mắt quay lại nhìn thì xém tí phì cười, Scara... mặc đồ mượn từ Kazuha nên có vẻ hơi rộng so với anh ấy. Tay áo dài vừa che phủ hết lòng bàn tay, cổ áo hơi xộc xệch vì kích cỡ lệch người. Scara nhíu mày nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng.

Kazuha cười cười tiến lại gần Scara mà xắn tay áo cho anh, giọng nhẹ nhàng:

- "Xin lỗi anh, nhưng đồ em hơi rộng với anh rồi. Tiếc là em không giữ lại mấy bộ cũ lúc trước."

Scara hơi giãy khi Kazuha chỉnh lại đồ cho mình, nhưng rồi lại thôi - anh đủ mệt rồi.



Hai bóng hình tiếp tục ngồi lại với nhau, vẫn là Kazuha ngồi trên chiếc ghế cũ của bà và Scara ngồi dưới đất ngay cạnh lò sưởi - lần này anh được Kazuha đưa thêm cái chăn quấn người cho ấm.

Cả hai không nói gì, Scara hướng ánh mắt của mình vào ngọn lửa tí tách kia - nhưng dường như tâm trí anh lạc trôi ở đâu xa.

Kazuha thì lại vuốt ve cuốn truyện cổ tích cũ, mắt cụp xuống không rõ vui hay buồn.

Tích tắc... tích tắc... tích tắc... tích tắc...


Thời gian kéo dài lê thê trong khoảng không im ắng, mỗi người nghĩ mỗi chuyện.

Bất chợt Scara lên tiếng:

- "Kazuha..."

- "Em nghe?"

- "Tôi biết bà cậu... và cả cậu nữa."

- "H-hả?"


*****************


p/s: lừi beta=))) có j sai sót thì nhắm mắt đọc luôn nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top