3_Chiều mưa người cũ
Hôm ấy trời mưa rất to, bầu trời vốn âm u của khu rừng bất chợt đổ xuống những dòng nước ào ào. Từng cơn gió giật mạnh thổi nghiêng ngả những tán cây, làm cả khu rừng như run rẩy.
Tiếng mưa rào rào hòa với tiếng gió gầm rú dội thẳng vào thính giác vốn nhạy bén của Kazuha khiến cậu khẽ nhíu mày.
— "Hôm nay thời tiết xấu... không gặp được anh Scara rồi."
Cậu chống cằm, lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ nhòe vì hơi nước, nơi mưa trắng xóa bao trùm cả khu rừng xa xa.
Bên trong căn nhà gỗ, ánh lửa trong lò sưởi vẫn cháy bập bùng, vẽ nên những vệt sáng cam ấm áp nhảy múa trên nền gỗ cũ kỹ. Kazuha ngồi yên trên chiếc ghế gỗ cũ — chỗ ngồi vốn là của bà cậu ngày xưa. Giờ đây nó trống trải, và chỉ còn một mình cậu ngồi đó.
Đôi mắt màu lá phong phản chiếu ánh lửa, nhưng hôm nay ánh nhìn ấy lại có chút gì đó mông lung... và buồn.
Có lẽ, trong tiếng mưa và ánh lửa, những hồi ức xưa cũ lại âm thầm trở về.
Cậu cầm lấy một quyển truyện cổ tích cũ kỹ đã sờn gáy, nhẹ nhàng vuốt qua trang bìa mềm nhũn. Những con chữ trong sách dần hiện ra qua từng trang úa màu thời gian, mang theo hương ẩm mốc thoang thoảng — mùi của những điều xưa cũ.
Phần lớn đều là những câu chuyện mang tính răn dạy: thật thà, khiêm tốn, nghe lời... Kazuha lật nhẹ từng trang như thể chạm vào một phần ký ức, nơi giọng kể của bà từng vang lên trong đêm yên tĩnh.
Cậu khựng lại ở một trang sách đã được đánh dấu từ lâu.
— "Câu chuyện... về con sói?"
Trong cơn mưa tầm tã, một bóng hình nhỏ lao đi giữa màn nước trắng xóa.
Hơi thở gấp gáp, gương mặt tái đi vì lạnh, ánh mắt u tối nhưng có gì đó hoảng loạn — điều hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Là Scara — "con sói" mà khu rừng vẫn thường đồn thổi.
Mỗi bước chân khập khiễng của anh để lại những vệt đỏ loang, không nhiều, nhưng bị cơn mưa dội trôi thành những vệt nhạt nhòa trên nền đất ẩm.
— "Chết tiệt..."
Scara rít lên, tiếng nhỏ như hòa vào tiếng mưa. Anh vừa thoát khỏi một cái bẫy. Dù may mắn không bị bắt lại, nhưng vết thương ở chân khiến anh mất máu. Đã vậy còn gặp đúng lúc trời đổ mưa như trút.
Đôi mắt màu chàm u ám thoáng qua một tia bất lực... rồi chuyển thành cay đắng.
Hai tai sói rũ xuống, ướt đẫm và nặng trĩu, run lên mỗi khi gió quất mạnh vào. Tóc anh bết nước, áo choàng rách tả tơi dính chặt vào người, lạnh đến tê dại.
Anh đi như vô thức... và lại chọn con đường quen thuộc.
Lối mòn dẫn tới ngôi nhà gỗ sáng đèn giữa rừng — nhà của Kazuha.
Ánh sáng nơi ấy như ngọn đèn bão nhỏ trong biển đêm lạnh lẽo. Dù chẳng dám bước vào, Scara cũng chẳng còn đủ sức quay lại.
Anh dừng dưới mái hiên, người co ro lại vì lạnh, tựa đầu lên cánh tay ôm lấy chân bị thương.
Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa gõ lên mái gỗ và tiếng tim anh đập nặng nề.
— "Thật lạnh lẽo làm sao..."
Lời thì thầm gần như không thành tiếng. Trong đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ chỉ còn lại chút lặng im, u tối và... tủi thân.
— "Anh Scara?"
Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, hòa cùng tiếng cửa gỗ mở ra kẽ nhỏ.
Scara giật mình. Tai sói vểnh lên, cảnh giác.
Kazuha đứng ở cửa, ánh sáng ấm áp hắt từ trong nhà ra phủ lên người cậu — và cả đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên.
— "Anh làm gì ở đây?"
Giọng nói xen lẫn ngạc nhiên và lo lắng. Scara quay mặt đi, đôi mắt màu chàm liếc sang bên khác.
— "Chỉ là... trú mưa thôi."
Kazuha nheo mắt, rồi khựng lại khi ánh nhìn lướt qua chân anh.
— "Anh! Anh bị thương à?!"
Scara lập tức kéo vạt áo choàng che đi chân, lông mày nhíu lại đầy khó chịu.
— "Không có. Đừng nói nhảm."
Kazuha mở hẳn cửa, bước ra ngoài hiên. Mưa bắn ướt cả vạt áo và giày cậu, nhưng cậu chẳng
màng.
— "Rõ ràng là anh bị thương mà! Em thấy máu!"
Scara nhích người ra xa, ánh mắt thoáng lạnh lại, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ đầy cảnh cáo.
Kazuha khựng lại. Không phải vì sợ — mà vì hiểu.
"Anh ấy là sói... làm sao có thể tin người dễ dàng được chứ."
Đôi mắt đỏ trầm của Kazuha thoáng qua một tia suy tư. Vừa lo, vừa thương, vừa thấy chính mình cũng bất lực.
Cậu ngồi xuống, ngang tầm với Scara — một cách không hề áp đặt. Gương mặt đối mặt. Mắt chạm mắt.
— "Anh, vào nhà đi. Chân bị thương rồi. Em hứa sẽ không làm gì anh cả."
— "Tin em nhé?"
Lời nói nhẹ như lông vũ nhưng ánh mắt của Kazuha lại nghiêm túc đến lạ. Không còn vẻ mềm mại dịu dàng thường ngày, mà là ánh nhìn kiên định — như thể dù Scara có từ chối bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Scara thoáng giật mình. Anh không ngờ một người trông "hiền" như vậy... lại có ánh mắt như thế.
"...Thằng nhóc này không đơn giản."
Ẩn trong đôi mắt phong đỏ trong veo ấy là thứ gì đó... nguy hiểm hơn cả một kẻ săn mồi.
Có lẽ là lòng tin. Mà cũng có thể là sự kiên cường.
Sau một thoáng lặng im, Scara khẽ gật đầu.
Kazuha nhẹ nhàng thở phào.
— "Anh đi được chứ? Có cần em đỡ không?"
Scara lắc đầu. Anh chống tay xuống đất, từ tốn đứng dậy. Bước chân khập khiễng, nhưng vẫn cố giữ mình không lảo đảo.
Kazuha đi phía sau, lặng lẽ theo sát.
Cánh cửa gỗ khép lại phía sau họ, cạch một tiếng khô nhẹ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi ào ào trong đêm lạnh.
Nhưng bên trong... lò sưởi lại bập bùng cháy.
Và có hai người đang ngồi trong ánh sáng đó
***********************
p/s: toi cố ròi nhá=)))) giữa đêm đóa!!!
Chê là dỗi á!!!😭😭😭😭😭🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top