9. [Máu me, rape, 17+] _ [Mở A&D]

Bịch bịch bịch

Vụt chạy ra khỏi bụi trúc, tôi cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng gì. Chợt bên tai tôi vang lên những giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Con đường trước mắt chợt xuất hiện mập mờ những vệt máu không rõ từ đâu ra. Chợt nhận ra bản thân tôi hình như đã gặp qua thứ tương tự như thế này ở kiếp trước.

...

"Cứu tôi..."

"Theo như tôi nghĩ thì nạn nhân lập tức chết sau khi bị bắn trúng điểm chí mạng"

"Trông thật khiếp đảm"

"Nhìn vết máu bị kéo lê ở trên đường, tao nghĩ là bị bắn trúng ở chân trước. Lết đi được một chút thì bị đâm ngay mắt rồi cuối cùng mới bị bắn chết"

[...] (Tiếng gì thế nhỉ?)

Tưởng đâu xa mà lại gần đến vậy

Khung cảnh máu me và cuộc hội thoại ở con game kinh dị mà tôi cùng với tổ đội từng thầu ở kiếp trước đây mà. Dù biết rằng nó chỉ là một phần của kí ức, nhưng trong tình trạng này nó lại khiến tôi không tài nào mà giữ bình tĩnh được nữa.

Vụt

Viên đạn lướt qua người, kéo theo một đường chỉ đỏ mỏng được vẽ lên trên cổ tôi. Cảm nhận được cái sự rạn rát, ướt nhẹ từ cổ. Từ lúc đó trở đi, nhịp thở của tôi đã trở nên mất kiểm soát. Tâm trạng của tôi cũng bấn loạn theo.

Bản thân tôi không dám ngoảnh đầu ra đằng sau. Vì sợ rằng ánh mắt của tôi sẽ vô tình nhìn trúng một ai đó, sợ rằng một thứ nào đấy kinh khủng sẽ lao đến. Giống như nhân vật X trong game ấy... Vô tình quay đầu lại trong lúc tháo chạy và rồi... bị con dao của tên sát nhân đâm ngay mắt.

Cho đến khi tôi kịp hoàn hồn lại, bản thân mới nhận ra rằng mình đã ra đến đường lớn. Với cơ thể đầy những vết thương chằn chịt và bàn chân phải mang màu đỏ thẫm.. của máu?

Tôi nhìn xuống vũng máu bên dưới chân phải, trông thấy quần tôi . Cả người tôi như đóng băng lại khi trông thấy nó cũng như cảm thấy khó hiểu trước sự việc này.

"Mình nhớ rõ ràng là ban nãy chỉ bị xước một tí ở cổ thôi mà... Sao mà cái chân mình mình.. Nó...?"

Rõ ràng ban nãy tôi có cảm giác gì đâu?

Dù đang gặp rắc rối với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tôi vẫn cần ưu tiên cầm máu chân trước. Xé tay áo ra thành mảnh vải dài, tôi lấy nó quấn chân mình lại.

Tranh thủ Keap chưa đuổi kịp, tôi nên đi băng bó chân cái

Ừm...

Vẫn không có cảm giác gì

Kì lạ..

Không lẽ là do hắn ta bị CIP? Cái hội chứng mà người mắc phải sẽ mất cảm giác đau đớn sao?

Thôi dẹp chuyện này sang một bên đi. Giờ lo tìm đường để về cái

...

Chuẩn bị hoàn thành việc băng bó chân, chợt sau gáy tôi chợt có cơn lạnh buốt lướt qua khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Linh tính mách bảo rằng sắp có chuyện không may xảy đến, tôi đành phải giữ tạm hai đầu vải lại với nhau. Tôi quay ra đằng sau, xác nhận người chưa tới liền nhanh chóng lấy chân đang bị thương dẫm lên vết máu trên vệ đường rồi đẩy nó ra đằng trước, tạo thành một vệt máu dài trên đấy.

Thịch

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy chạy, Keap dùng cẳng tay, mạnh bạo đẩy tôi ngã xuống vệ đường. Do sự việc diễn quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng lại nên gương mặt gần như đã ôm trọn vệ đường. Song, Keap đã không chần chừ liền trực tiếp lôi tôi vào con hẻm đằng sau.

...

Rầm

Cậu ta quăng tôi vào tường một cách không thương tiếc. Một tay cậu ta bóp cổ tôi, một tay cầm súng chĩa vào đầu tôi. Keap nhìn tôi chăm chú, trong đầu cậu ta dường như có suy nghĩ nào đấy.

_Mày rốt cuộc là ai?_

Tôi giật thót, vừa hoang mang vừa hốt hoảng trước câu hỏi của cậu ta. Trước biểu hiện của tôi, Keap phần nào cũng chắc chắn hơn với nhận định của mình.

_Vậy đúng rồi nhỉ?_

Ngón tay hắn ấn nhẹ cò súng nhưng rồi lại nhả cò ra, nói

_Mày là Taiwan. Mày chỉ đang đóng giả China để qua mặt tao_

Hả?

Tôi ngơ ra trước nhận định của Keap, nhưng cũng không vì thế mà tôi quên mất rằng tính mạng của bản thân vẫn còn nằm trong tay cậu ta.

Cái tình huống này... Thật là..

Thấy tôi không chút động tĩnh gì nữa, cậu ta cười lớn như đạt được ý đồ của mình

_Hahaha... HAHAHAHA_

_Muốn trốn tao đến nỗi mà dùng con cờ thế mạng này ư? Nay sao khôn thế_

Keap thả tôi ra. Như một bản năng tự nhiên, tôi đưa tay lên sờ nắn, xem xét cổ của mình. Và nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

_Chậc, trông nhếch nhác chưa kìa_

Keap nâng cằm tôi lên, ngắm nghía một hồi rồi cười khẩy

_Hai anh em bọn mày giống nhau đến từng cọng lông sợi tóc ha_

_Đến nỗi mà cái người đã hơn chục lần lên giường với anh mày còn không nhận ra nữa kìa~_

Cậu ta nói cho tôi với chất giọng trêu chọc. Cũng không hiểu tại sao bầu không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn một chút(?)

Èo...

Cũng không quá ngạc nhiên mấy với hắn ha

...

_Giờ làm sao ta.._

Keap thu hồi lại khẩu súng và ngồi xổm trước mặt tôi.

_Vốn cũng chỉ muốn lợi dụng vụ này để trả thù. Ai mà nghĩ hắn lại dùng anh em sinh đôi của mình làm vật thế mạng chứ_

_Mối quan hệ anh em bọn mày tốt dữ ha_

Keap vỗ vai tôi thay cho lời an ủi cũng như châm chọc tôi (Dù đang bị hiểu nhầm thành Taiwan...)

_Nhìn anh mày như thế mà mày cũng tin tưởng mà đi thay ra đây thay nó_

Cậu ta thở dài

_Thôi thì mày đã lỡ ra đây rồi thì cho anh đây "hỏi thăm" chú em một tí_

Bản thân tôi đang lờ đi mấy câu nói hàn thuyên của Keap, lo chăm chú vào vết thương lớn ở chân và tìm cách thoát ra khỏi nơi này thì bỗng nghe được từ "hỏi thăm" từ cậu ta. Điều đó khiến tôi chợt toát mồ hôi lạnh. Trong lòng tôi khóc ròng nhiều chút.

Tại sao tôi phải chịu đựng hết những thứ này cho một kẻ không quen không biết chứ...?

...

_Này này, lơ tao à, hay nhỉ? _

Keap búng tay mấy cái để gọi tôi. Thoát khỏi suy nghĩ và quay về hiện thực, chán nản khi nhìn thấy bản mặt Keap trước mắt. Bản thân tôi cũng tự nhiên trở nên bực mình, hằn giọng trả lời

_Không. Hỏi gì hỏi lẹ đi_ China

_Ô kìa, lộ bản mặt thật rồi kìa. Tốt lắm chú em, đừng cố diễn trước mặt tao nữa_

_Trông thấy mày bắt chước giọng điệu chảnh chó của thằng đấy..._

_Vô.cùng.chướng.mắt_

Tôi có thể nhận thấy rõ sự thù ghét của cậu ta đối với tôi khi mà cậu ta cố nhấn mạnh mấy từ đó với tôi. Hắn cũng đâu thể nào ngờ chính bản thân tôi cũng ghét cái giọng điệu đó đâu chứ. Người ta... Chỉ là buộc phải dùng để qua mặt mấy người mà thôi.

...

Keap sau đó cũng chỉ hỏi tôi mấy câu đơn giản. Đơn giản ở chỗ tôi chỉ trả lời "Có" hoặc "Không" (Đa số thì là "Không").

_Chà.. Có vẻ như mày cũng chả biết gì nhiều về anh mày_

Keap tặc lưỡi, tỏ vẻ thất vọng

Nhận thấy cậu ta đang lơ là cảnh giác, tôi vội dùng chân đá bên tay cầm súng của cậu ta và khiến nó rơi ra khỏi tay cậu ta ở khoảng cách khá gần. Tôi đứng dậy, chạy đến chỗ cây súng trước khi cậu ta đuổi kịp. Tôi nghiêng người xuống, thành công nhặt được cây súng rồi nhanh chóng tháo chạy ra khỏi con hẻm đó.

_Đi chết đi tên khốn!_ Poi

Thằng cu Poi không biết từ đâu ra nhảy xổ vào, tay cầm cây súng y hệt như của Keap khiến tôi không kịp phản ứng lại trước tình huống này.

Đúng lúc thằng đấy bóp cò, Keap kịp thời kéo tay tôi lại. Cũng nhờ đó mà tôi tránh được đạn của cu Poi. Tôi quay lại nhìn Keap với ánh mắt khó hiểu, đáp lại tôi là ánh mắt trêu chọc và nụ cười khinh bỉ của cậu ta dành cho tôi.

_KEAP. Sao mày lại ở đây!?_ Poi

_Không lẽ... Mày cũng thế?_ Poi

Tiếng cười cợt nhả vang lên

_Mày đừng hòng mà giành đặc ân của TAO_ Poi

Dù lớn giọng tự tin như vậy nhưng khi thằng Poi chuẩn bị bắn phát thứ hai. Tôi chú ý đến tay của nó lúc cầm súng, đôi bàn tay của nó run nhắm còn không chuẩn. Cứ thế mà bắn đại vào chúng tôi.

Keap huých người tôi một cái và chỉ tay sang chỗ bên kia của con hẻm. Không còn cách nào khác, tôi gật đầu. Đành thuận theo ý cậu ta vậy. Tôi quay người, cùng cậu ta chạy về hướng ngược lại.

_Đừng hòng thoát mấy con chó!_ Bun

Sắp đến được đầu hẻm, nhỏ Bun lại xuất hiện chặn đầu bọn tôi. Trong một khoảng khắc, tôi nhìn thấy Keap giật lấy khẩu súng trên tay tôi và thẳng tay bắn vào điểm chí mạng của nó. Thằng Poi thấy Bun ngã xuống trước mặt mình liền phẫn nộ mà chạy đến chỗ chúng tôi. Lối bắn của nó cũng theo đó cũng trở nên loạn xạ hơn.

_Mairtherp Bu-_

Bằng

Tiếng súng vang lên lạnh lùng trong con hẻm ấy và tôi lần lượt chứng kiến đến tận hai người bạn của hắn ngã xuống. Tôi nhìn cái người trước mặt, bất giác mang một nỗi sợ hãi lớn đối với người này.

Keap nhìn cu Poi mà thở dài rồi quay người lại, đẩy tôi vào tường một lần nữa. Sau đó hỏi tôi một câu kì lạ.

_Ban nãy mày có nhìn thấy gì không?_

Tôi nuốt nước bọt, nhìn xuống cây súng trên tay Keap và vũng máu đang chảy đến dưới chân bọn tôi rồi lặng lẽ lắc đầu

_Tốt~_

Cạch

Keap đặt đầu súng lên eo tôi, ánh mắt của cậu ta giành cho tôi cũng thay đổi

_Mày biết đấy~_

_Tao thích thằng anh song sinh của mày lắm~_

_Mà..._

Keap ngừng lại đôi chút

_Nó lại đi yêu cái con điếm chó đấy_

Keap đẩy mạnh đầu súng vào eo khiến tôi giật mình. Không muốn mặt đối mặt với cậu ta, tôi vội liếc sang chỗ khác, vô tình lại nhìn trúng xác cu Poi ở bên kia hẻm. Bắt gặp gương mặt "chết không nhắm mắt" của thằng đấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn thằng đấy nữa.

Trong cả ba kiếp sống, đây là lần đầu tiên chứng kiến tận hai cái chết diễn ra trước mắt mình. Tâm trí của tôi trở nên bấn loạn. Cơ thể cũng tự khắc run rẩy.

Trông thấy cái người tự xưng là một Countryhuman đang run lẩy bẩy trước mặt mình, Keap vẫn làm ngơ mà giương tay đến, nâng cằm tôi lên.

_Mày biết là mày trông giống thành anh mày lắm không?_ Keap

...

_Thật ra ban nãy tao hơi bất ngờ trước biểu hiện bỏ chạy của mày vì tưởng anh mày cơ. Tại bình thường tao gạ thì nó cũng ngoan ngoãn hưởng ứng lắm~_

_Có nào đâu ngờ được đó lại là em trai sinh đôi "thân thương" của tên đó đâu chứ?_

_Tao cũng tính sau khi "chơi" xong thì mới xử tên đó sau rồi lĩnh thưởng một mình. Tao cũng đâu ngờ đến việc mày thành người thế mạng. Rồi nào là cái cặp đôi sến ói kia lại theo dõi tao cơ chứ!?_

_Chậc chậc. Hôm nay, tao xui xẻo thật! Vừa mất "bạn" vừa mất "đặc ân" đặc biệt_

_Nhưng nghĩ lại, tao cũng không đến nỗi xui xẻo cho lắm. Cũng nhờ có mày hết đấy~!_

Nghe thấy câu nói đấy, trong lòng tôi đã tự khắc có câu trả lời cho chính mình. Tôi... Thật sự không còn đủ can đảm để mở mắt ra nhìn nữa. Keap ngư ông đắc lợi liền vịnh tay tôi, cưỡng ép tôi chạm vào đáy quần hắn.

Cảm nhận được thứ cưng cứng ở phía đối diện, gương mặt tôi tối sầm lại. Môt phần không muốn chấp nhận chuyện sắp diễn ra lại trước mắt, một phần muốn chạy thoát ra khỏi đây. Cơn lạnh giá lướt qua eo liền kéo tôi trở về hiện thực.

Tôi... Anh.. Em...

Không muốn chuyện này xảy ra với mình

Em... Không muốn..

[...]

<Hết chương 9>

Ngoại truyện (2):
Đau khổ và Hạnh phúc

Cuối cùng thì cô cũng không thể tránh khỏi cái việc đã định sẵn từ trước

Hôm đấy, lần đầu tiên cô thấy hắn không mang về một ai khác mà chỉ kêu cô đi theo hắn lên phòng. Người cô như muốn đóng băng lại, không nghĩ đến ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

Trước giường hắn, cô như con nai tơ sợ hãi trước hàm răng hổ đói. Cô run rẩy bước đến trước mặt hắn. China nhìn từ trên xuống, miệng nhếch lên cười.

"Cũng biết chuẩn bị ha. Chắc là mấy người đó dạy cho cô chứ gì?"

Cô chỉ lặng lẽ gật đầu

Hai người sau đó bốn mắt nhìn nhau. Cô ngại ngùng quay đi, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ những chuyện ngày trước mà ngày một run hơn. Đột nhiên, hắn vỗ vỗ xuống giường, kêu cô ngồi kế hắn. Cô cũng vâng lời mà làm theo.

"Cô biết nghĩa vụ của mình chứ?"

Đương nhiên là cô biết!

Nhưng... Cô sợ..

Thấy cô cứ hồi hộp, run rẩy ở kế bên làm hắn chán ngán biết bao. Hắn thở dài, đứng dậy và quay lại nhìn cô.

Tưởng bản thân cô làm gì sai nên cô lấy tay che đầu chắn như một thói quen.

"Nghe nói cô đang chăm sóc vườn ươm của tôi, đúng không?"

Cô gật đầu

"Dẫn tôi đi xem nó đi. Cũng lâu rồi chưa có xuống dưới đấy"

Nghe hắn nói vậy, sự cảnh giác, lo sợ của cô với hắn cũng giảm xuống. Hai người sau đó đã cùng nhau xuống khu vườn sau nhà.

Trước khi xuống vườn, hắn còn đưa cho cô một cái áo khoác lông thú và ép cô mặc nó dưới đánh nghĩa là "cho mượn".
...

Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế mà tiếp tục êm đềm như vậy. Trong trái tim tràn đầy dục vọng đó cuối cùng cũng nhen nhóm đốm lửa hồng của một thứ... Thứ cảm giác chỉ muốn nâng niu, yêu thương mà không phải là tình dục đối với cô.

Hình như... Hắn đã thích cô rồi? Như một người bạn tâm giao? Hay một người bạn đời? Hay tất cả chỉ là cảm giác của bạn giường?

Không... Không...! Hắn không có ý định làm chuyện đó với cô. Không bao giờ!

Vậy... Không lẽ là..
...

Cho đến khi hắn kịp nhận ra tình cảm của mình đối với cô. Tất cả đã quá muộn để bắt đầu. Thậm chí nó cũng đã kết thúc khi cả hai thực sự nghe được tiếng lòng của nhau.

Vết thương tâm lý và sự vấy bẩn trên cơ thể là một thứ đại dẳng, đeo bám cô đến tận lúc chết. Nhưng cũng may, vào giây phút trước khi cô rời xa nhân thế. Cô đã kịp thổ lộ tình cảm thực sự với hắn. Cô cũng không mong rằng hắn sẽ đáp lại cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

"Tôi cũng vậy..."

Nghe câu nói ấy từ hắn, cô biết rằng hắn cũng giống như cô vậy.

"Thật hạnh phúc làm sao, khi mà được nghe những lời này từ anh ở giây phút này"

...

"Tôi đáng lẽ không nên mang cô về... Kiehy"

{Hết ngoại truyện}


Tui quyết định sẽ mở A&D nha mấy bác

Lưu ý không nên:

Về Ask

- Liên quan đến cảm nhận, mối quan hệ của China về kiếp sống đầu tiên (kiếp sống Countryhuman)

Kiếp sống đấy liên quan nhiều đến vấn đề chính trị với lịch sử, và cũng nhạy cảm vì tui tạo ra nó dựa trên ngoài đời thực và cảm nhận khách quan cũng như chủ quan của tui. Nói thẳng ra là nó vô cùng nhạy cảm

- Liên quan đến cp có China. Chỉ riêng cp China

Đây không phải là ChinaHarem hay HaremChina. Trừ khi nào mấy bác hỏi về China nguyên chủ thì lúc đấy muốn hỏi bao nhiêu cũng được.

Riêng Thanh Nghiên (nv9, người xuyên không, cựu Countryhuman), sau khi "người ấy" của cậu ta chính thức được công bố thì câu hỏi cp của cậu ta mới có hiệu lực.

Về DARE

- Không maid, hầu gái, tai mèo, xuân dược, thử thách 24h..., hái xoài hàng xóm, chọc chó, uống nước mắm,.v.v...

Mấy bác thử đặt Dare cái nào táo bạo với sáng tạo hơn đi. Vòng vo mấy cái trên, tui vô cùng ngán.

- Tiết lộ rằng bản thân là người xuyên không

Miễn là sau khi China xuyên không đến chỗ khác thì mấy bác có thể Ask (xem lại lưu ý) hoặc đặt Dare thoải mái

...
Tui sẽ còn bổ sung tiếp

Xin lỗi vì nó có hơi dài dòng. Cũng mong mấy bác chịu khó đọc và tích cực đặt để cuối mỗi chương truyện sẽ có thêm thứ để giải trí ặ🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top