7.
(Lưu ý: Kí tự sau câu đối thoại là đại diện cho một người ẩn danh. Không ghi gì hết nghĩa là tất cả mọi người cùng đồng thanh)
Chàng trai quăng cọc tiền vào người đám người trước mặt. Một người trong đám đấy hớn hở nhận lấy số tiền từ hắn, người đấy hào hứng đếm tiền. Vui mừng vì bản thân sắp được ứng thêm thuốc. Hắn khinh bỉ nhìn đám người đó rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.
_Các người nhớ xử lý cho tốt_ A
_Ừ ừ_ D
Chàng trai kỳ lạ rời đi. Ngay sau đó là tiếng rì rầm, thủ thỉ của đám người đấy. Bọn họ nhìn theo hướng mà cái người ấy vừa đi, đồng thời cũng thắc mắc về lời đề nghị của người đó. Một lời đề nghị đẫm máu với cái người mà họ gọi là "Cây ATM di động". Họ nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.
_Vụ này nhận không?_ C
_Tao... Chẳng biết nữa_ D
_Sao nãy mày không đập thằng đấy luôn rồi trấn lột hết tiền đi?!_ B
_Chỉ là tên oắt chảnh chọe nhà giàu vắt mũi chưa sạch. Động tay động chân với nó tí thì chắc còn lời hơn là làm cái việc này!_ B
_Thôi_ E
_Đứa khác thì tao không nói. Nhưng tên này. Phải cẩn thận_ E
_..._
_Thế vụ này có nhận không...?_ C
_Không. Ai rảnh mà làm bẩn tay mình với cái người như hắn?_ E
_Vả lại_ E
_Đây chỉ là chi phí đủ dùng cho tháng này thôi. Tên đấy vẫn cần giữ lại_ E
_Ờ ha, đúng rồi! Thế chỉ cần bịp với tên đấy là được thôi, đúng không?!_ B
_Ỏoooo, em yêu của anh thông minh quáaaaa_ C
_Em mà!_ B
.
.
.
.
.
"Một lũ ngu!"
"Bọn mày không nhận ra à?"
"Chỉ cần đêm nay trót lọt. Tao sẽ đá tụi mày vô tù và thưởng một cuộc sống sung sướng!"
"Bọn mày không biết thời gian qua. Người ấy ... Đã cho tao biết không phải thứ gì cũng có thể thực hiện nửa vời!"
"Chỉ cần một chút thôi... Một chút thôi!"
"Hahah... Ôi những người bạn thân mến của tao... Tiếc rằng tụi mày không thể cùng tao hưởng lợi. Cùng nhau sống cuộc sống tốt hơn"
...
Tôi nhâm nhi ly trà, an nhàn ngồi trên ghế đọc tờ báo hàng ngày mà tôi thích. Từ đằng xa, trước cổng chính của ngôi nhà xuất hiện một đám người xa lạ. Những người ấy ăn mặc lôi thôi, gương mặt chẳng mấy phúc hậu. Một người trong số họ đứng ra, bấm chuông cửa nhà cậu liên hồi. Thậm chí còn mất bình tĩnh đạp cánh cửa mấy cái hả dạ.
Bing boong...
Bing boong bing boong
Tiếng chuông cứ mãi vang vọng trong xóm, nhưng chủ nhà thì lại không thấy xuất đầu lộ diện. Một tên trong đó bắt đầu mất kiên nhẫn, đẩy người kia ra và đứng trước cửa nhà hắn hét lớn.
_NÀY CÁI TÊN KIA. CHO BỌN TAO VÀO_
_BỘ SỐNG CHUNG VỚI MẤY CON ĐI*M CÁI ĐÓ LÀM CÁI THÍNH GIÁC CỦA MÀY CŨNG "ĐUI" THEO NHƯ CÁI CON MẮT CHẾT DẪM CỦA MÀY À?!_
_BƯỚC RA NGAY, CÁI TÊN NHÀ GIÀU CHẾT TIỆT NÀY_
Tôi nhìn ra ngoài cổng, thở dài đặt tờ báo xuống và nhờ Athur dọn bớt vài món dễ vỡ nơi đây. Sau đấy tôi cầm chìa khóa nhà rồi ra ngoài, đối mặt với đám người kia. Hay bản thân tôi cũng có thể gọi bọn này là "đám bạn thân" của hắn.
Cạch
Keap - tên đã la lối như một thằng điên ban nãy, khi nhìn thấy tôi bước ra, cậu ta tức giận nắm lấy cổ áo và kéo tôi ra. Cậu ta hằn giọng cảnh báo cùng với đôi mắt láo liên của cậu.
_Mày. Sao lại đéo ra mở cửa cho bọn tao liền hả?_
_Mày biết là tại mày ốm nên bọn tao phải vác cái xác chó này ra để thăm tên biến thái mày đấy, thằng chó_
Ồ? Sao đám người này lại biết nay mình "bị ốm"?
Khóe miệng tôi nhếch lên, thầm nghĩ đến một số việc trong khi đang đóng cổng lại. Tôi quay đi, vui vẻ bước vào nhà, đối mặt với những người ồn nào này.
Chắc đêm nay sẽ "vui" lắm đây
...
Chúng tôi sau đó có một cuộc "trò chuyện" ngắn. Chủ yếu là đám người kia phàn nàn về việc tôi tránh mặt bọn họ mấy hôm nay, liên lạc cũng cắt. Người hăng say chửi rủa, bới móc tôi nặng nhất có lẽ là thằng Poi. Thằng Keap cũng như thế, nhưng nãy đứng ngoài cổng lỡ la lớn quá nên giờ giọng yếu. Tôi đoán vậy.
Trông chúng nó kìa, nói sướng mồm ghê chưa
_Thế chúng mày muốn tiền như mọi khi đúng không?_ China
Thật ra thì tôi nói đại. Nhìn chúng nó ăn chơi thế kia, thêm việc có "bạn" là nhà giàu nên chuyện này cũng không khó để kết luận...
Tôi khoanh tay lại, lạnh lùng nói. Đám đấy nhìn tôi, từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển thành vẻ đắc thắng. Thằng Poi vui vẻ cười, giơ tay lên vẫy vẫy đầu hàng.
_Tao bó tay mày luôn đấy China. Sao mày nghĩ "bạn bè" của mày là loại như vậy?_
_Mày nghĩ bọn tao cần cái tiền rách của mày lắm à?_
[Cung cấp thông tin]
Bảng hệ thống xuất hiện trước mặt tôi. Vừa lúc tôi cũng đang cần nó đây. Tôi giả bộ như đang lắng nghe thằng Poi rồi đọc dòng chữ trên bảng thông tin. Tiếng nói oang oảng của thằng đấy khiến tai tôi trở nên lùng bùng, vô cùng khó chịu.
[Mỗi lần thiếu tiền, Poi tìm tới China. Hắn không cho thì nó bắt đầu giở giọng chửi rủa, mắng mỏ hắn. Và hắn cũng quen rồi. Vào lần đầu làm như vậy, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, hắn thắng áp đảo thằng Poi và bắt nó phải đồng ý điều kiện của hắn nếu muốn hắn đưa tiền chu cấp hàng tháng. Ban đầu thì thằng Poi không đồng ý. Qua vài tháng thì lại nhịn không được mà cầu xin, đồng ý với điều kiện của hắn]
[Nhắc nhở: Tháng này hắn đã đưa tiền cho cu Poi!]
Tôi thầm thở dài, mệt mỏi khi phải nghĩ cách giải quyết cục nợ mà hắn để lại. Hay có thể nói, đây là lỗi do đám người "quản lý", "xuyên không" gì đấy! Đáng lẽ ra là tôi phải chầu trời từ rồi chứ không ở đây mà diễn ba cái nhảm nhỉ này!
Quay về nơi đấy ư... Không cần nữa? Tôi cũng chẳng rõ..
...
_Mày nói đủ chưa?_ China
Tôi nắm cổ áo, kéo thằng Poi lại gần và cười mỉm, nói
_Vậy nay bọn mày đến tìm tao có việc gì? "Thăm" tao hay "gặp" tao?_ China
Tôi lườm thằng Poi một cái, xong mạnh bạo quăng nó đi. Rồi tôi xoay người lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Đối diện trước mặt mấy người này. Mong là đám nhóc này biết điều mà cút ra khỏi đây. Cơ mà bọn họ có nghe lọt tai không thì tôi không rõ... Thôi thì xem xem đám này sẽ làm cái gì đây. Hôm nay nổi hứng qua "thăm" tôi là thấy đáng ngờ lắm rồi.
_Sao? Không sủa nữa à?_ China
Thằng Poi đứng đấy, bất động nhìn tôi. Trông như nó đang suy tư điều gì đấy. Ánh mắt của nó, tôi có thể cảm nhận được cảm giác hận thù, căm ghét trong nó dành cho tôi. Cô bé Bun đứng kế bên đột nhiên chạy đến, chuẩn bị giơ tay tát tôi thì lại bị tôi chặn lại. Tôi chưa vận nội lực, Bun đã giật tay ra rồi la lên ăn vạ.
_Áhhhh. Đau quá, thằng l*n này! Bộ mày không biết nhẹ tay với phụ nữ à?!_
Im lặng nhìn cô ta diễn kịch vậy
_Bọn tao qua thăm mày thật mà?! Sao không thấy biết ơn đi mà lại ở đó giở cái thái độ gì vậy?_
_Anh Poi nè! Ảnh là người đề xuất và kêu bọn tao đi đấy! Sao mày không biết ơn anh ấy mà lại làm như vậy?!_
_Mẹ l*n mất dạy, tin tao cho mày lên diễn đàn phốt không?_
Tôi chống cằm, nhìn cô ta quát tháo mà lòng cười thầm. Nó làm tôi nhớ đến một người bạn cũ ở khu Countryhumans trước kia. Tôi và hắn, tuần nào cũng cãi nhau về đủ thứ chuyện. Dù nó chỉ là chuyện "nhỏ" (với tôi thì là vậy), hắn vẫn "thăm hỏi" tôi như mọi lần. Hắn cũng khá mạnh miệng, lúc lịch sự, lúc chửi tục. Lâu lâu tức quá còn dùng mấy thứ tiếng khác ở nước hắn ta. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn dùng khá là nhiều thứ tiếng. Tổng cộng 82 tiếng thì phải... Mà hắn chỉ dùng có vài cái trong đấy, ít nhất thì chắc là 2 cái. Có tên gọi là tiếng Bắc, tiếng Nam gì ấy. Còn có một tiếng nữa, mà tôi cũng chả rõ nó gọi là gì. Nói chung rất là khó nghe.
Haiz... Anh bạn hàng xóm hiền dịu của tôi.. Tôi vẫn ghét anh vãi l-
_Thế cuối cùng, bọn mày đến đây thực sự là quan tâm đến tao?_
Thành công lơ đẹp cô ta, tôi giành thế, chủ động ngắt lời và nói thẳng vào việc chính luôn. Đám người đấy nhìn tôi, lặng thinh không nói gì. Còn Bun, nét mặt cô ta nhìn như đang muốn xé nát tôi hàng trăm mảnh khi tôi cố tình ngắt lời cô ta vậy.
Bịch
Một bịch ni-long đen được quăng xuống bàn trước mặt tôi bởi Keap. Trong đó đựng thứ gì đấy giống như thuốc cảm hay này nọ. Tôi cá chắc đây không phải thuốc, vì nó đéo có nhãn, và tôi không bị mù! Làm như tôi không thấy bao thuốc trắng bóc, không chữ viết trên đấy vậy!..
...Giờ mới để ý, ban nãy ở ngoài cổng, Keap, cậu ta nói vậy là có ý gì?
_Đấy. Cho mày_
Keap ngưng một lúc, nói tiếp
_Cho thật_
Bun thừa cơ hội, nhảy vào chửi tôi lần nữa
_Đấy thấy chưa thằng giẻ rách!? Tụi tao thật sự qua thăm mày đấy!_ Bun
_Được rồi, Bun. Im mõm lại. Chúng ta hết việc rồi_
Keap quay lưng, rời đi
_Này! Tao chưa nói xong!_ Bun
_Được rồi, được rồi em yêu. Đừng tốn lời với tên biến thái đấy nữa. Em không muốn bị Keap la đâu, đúng không?_ Poi
Thằng Poi nắm tay Bun, hun hít để an ủi cô ta. Bun dù vẫn giận, nhưng khi nghe Poi cảnh báo thì cũng có điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Song, sau đó họ dắt tay nhau, đi theo tên Keap và ra khỏi nhà tôi.
Bộ tôi đây tàng hình à?
...
"Mình nhớ rõ ràng ban nãy hắn ta đã đóng cổng rồi. Sao giờ mình ra thì cổng lại mở... Hay do mình nhìn nhầm?"
...
Cạch cạch
Cánh cổng một lần nữa được đóng lại, tôi cầm chùm chìa khoá, quay vào nhà. Athur không biết khi nào, trong thân xác của cô gái kia đã đứng sẵn trong nhà đợi tôi. Không biết do nay trời lạnh hay tôi bị cảm thật hay sao mà người tôi cứ gợn gợn chỗ nào ấy.
_Ngài đã làm gì mà để bọn họ tìm đến đây vậy?_
?
_Làm gì là làm gì??_ China
Tự dưng đâu ra xuấy hiện như ma, rồi còn hỏi câu đấy. Bản thân tôi còn đang thắc mắc vụ đó đây này!
...
_Vậy là có một kẻ ngoại lai..._
Athur sau khi ngồi trò chuyện với tôi xong thì đã nói ra câu đấy và xin phép rời đi luôn. Không thèm mgiải thích gì mà đi liền luôn. Tôi ngồi trên ghế, thẫn thờ một lúc rồi triệu hồi hệ thống ra tìm hiểu.
[Kẻ ngoại lai: Có thể là một người xuyên sách bất quy tắc hoặc một thí chủ khác trong thế giới. Trường hợp trùng thế giới giữa các kí chủ hiếm nên khả năng cao sẽ là người xuyên sách. Tuỳ theo cốt truyện của một số bộ, thường thì tên gọi này được dùng cho những người xuyên sách vào nhân vật không có vai trò như một nhân vật xuyên không hay chỉ là xuyên thành một nhân vật ngẫu nhiên nào đấy]
Vãi
Có vụ này luôn
Thật đáng quan ngại
...
Dù cái vụ kẻ ngoại lai kia phần nào cũng khiến tôi bất ngờ, nhưng để chuyện tìm hiểu đó là ai sang một bên đi. Tôi còn chẳng rõ về thế giới này nói chi đến việc đi tìm người đấy. Bỏ qua đi, giờ để xem coi đám này cho mình cái gì cái. Nếu đám này có liên quan thì việc tìm hiểu mục đích của chuyến đi thăm này cũng là cái quan trọng.
<Hết chương 7>
Bonus:
Huhu, mấy nay bận quá. Với cả bí lù nữa! Gặp tui viết không ưng nên xoá đi viết lại vài lần nên tiến độ như rùa bò v TT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top