5.
Chiều xuống, Athur đứng trước nhà, đang nói chuyện với một bé gái nào đó. Cô bé cười nói, tay cầm balo của tôi, giao cho Athur. Em ấy nhảy vào người Athur ôm một cái xong lại thả ra. Em vẫy tay với Athur trước khi nói lời chào tạm biệt.
_Bái bai "chị". Em rất vui vì hôm nay có thể nói chuyện với "chị" và cậu bạn xuyên sách. Hai người bảo trọng nhá!_
Vừa dứt lời, cơ thể cô bé trở nên lơ lửng, bay lên như một cái bong bóng. Em từ từ bay lên, cũng từ từ biến mất. Song, đôi mắt của cô ta có chút tiếc nuối khi nhìn cô bé ấy rời đi. Dường như Athur có điều gì đó muốn nói với em ấy.
Chỉ là chưa kịp nói, người ta đã đi mất luôn rồi
Athur thở dài, cầm balo của cậu rồi quay bước vô nhà. Trước khi thật sự rời đi, cô còn nhìn lên. Giống như đang tìm kiếm sự hiện diện của em trên bầu trời rộng lớn ấy.
...
Lờ mờ tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngủ ngon lành từ trưa đến chiều. Đôi mắt tôi úp mở được một lúc thì chợt nhớ ra bản thân còn vứt cái balo ở trường. Tôi đứng phắt dậy, tính phi đến đó lấy luôn.
_Ây da!_
Mới vừa đặt chân xuống thì cơn tê, nhức ở chân liền gửi lời cảnh báo lên đại não, khiến tôi giật mình đau đớn mà la lên. Tôi vội bịt miệng mình lại, lấy tay vịnh thành ghế lại và từ từ ngồi xuống. Nhìn xuống dưới sàn thấy có bóng dáng ai đó, tôi lo lắng quay sang phía cánh cửa nhà.
Athur không biết ở đâu ra, đứng chôn chân ở nơi đấy. Gương mặt vô cảm nhìn tôi.
_..._ Athur
Tôi không biết cô ta vô hồi nào!
Cá chắc là cô ta đã nhìn thấy sự việc ban nãy rồi... Trông cái gương mặt đấy kìa.. Thấy rõ mồn một luôn...Sao lại im lặng như thế?
Trời ơi
Nói gì đi. Bình thường cô thích chọc tôi lắm mà... Nay sao bày cái bản mặt chán chường thế kia...? Làm ơn đấy, mở miệng ra nói câu nào đấy chọc tức tôi đi. Im lặng như vậy làm tôi xấu hổ vãi c*t...
Nhục quá!
NÓI GÌ ĐI
_À ừm... Xin lỗi_ Athur
Cô ta vội dúi vào tay tôi cái balo, quay lưng rồi nhanh chóng rời đi. Tôi ngồi ở đó, để balo trong lòng. Không buồn lấy nó ra nữa. Tôi đan tay lại với nhau, chống cằm xuống. Suy nghĩ về phẩm giá của bản thân sau vụ này.
/.../
Cậu muốn đứng dậy lấy nước nhưng cơn đau ở hông thì không cho phép cậu làm như thế
Hít một hơi thật sâu, cậu ôm hông mình, cắn răng đứng dậy. Nhờ cố gắng (cố chấp), cậu đã thành công đứng được bằng hai chân. Chưa kịp vui mừng được bao nhiêu, chân cậu không chịu nỗi nữa mà phản chủ. Cậu trở nên lảo đảo, mất thăng bằng rồi ngã cái bụp xuống thềm đất.
Pffff-
Gã đàn ông nằm trên giường phì cười
Thật ra anh đã dậy từ ban nãy rồi, trước cả cậu luôn. Mà lười rời giường quá, tính ngủ tiếp. Mà chưa kịp vào giấc, anh lại nghe thấy tiếng sột xoạt phát ra kế bên. Anh tò mò, bèn mở mắt ra nhìn.
Sự việc sau đó, chắc ai cũng biết...
Hai người trố mắt nhìn nhau. Không khí trong căn phòng dần trở nên kì quặc hơn ban nãy. Cậu vừa tức vừa bất lực nhìn anh đang cười như điên ở trên giường.
_..._
Biết thế cậu nằm ngủ tiếp luôn đi cho rồi!
Anh hít ra, thở vào. Chấn chỉnh lại tâm trạng, trong đầu nghĩ: "Tâm phải tịnh, không được cười em ấy!".
Nhịn cơn "buồn" xuống xong, anh kéo theo cái mền, lăn qua mép giường gần chỗ cậu.
Khi nhìn thấy cậu đang ngồi ở dưới sàn, không có cách nào đứng dậy được. Anh gằn giọng, cố để bản thân không cười cậu như lúc nãy.
_ Xin lỗi... Haha.. Xin lỗi~!.. Phụt- Anh không ngừng được~.. Tại anh thấy mắc cười, xin lỗi!_
Trông thì ngứa đòn vậy thôi. Anh cũng đâu phải loại người vô tâm như thế~
Hai tay anh nâng mặt cậu lên, ngọt ngào hôn trán cậu. Cậu nhìn anh rồi liếc sang chỗ khác. Nhờ cái tài nịnh người của anh, cậu phần nào cũng nguôi ngoai vụ ban nãy. Nếu chú ý, có thể thấy mặt cậu hơi đỏ một chút.
_Cái tên này..._
Bỗng người cậu bị nhấc lên bởi anh. Do quá bất ngờ nên cậu giật mình, có một chút hốt hoảng. Vô tình thì nó lại động đến chỗ đau sau lưng. Cậu ưỡn người, song lại ôm lưng, đau đớn rên rỉ. Anh nhìn cậu rồi nhìn sang tấm lưng phủ đầy miếng dán giảm đau.
Rõ là đêm qua sau khi chạy xong deadline sếp giao, cậu biết rằng bản thân cậu đã rất mệt rồi.
Vậy mà cứ...
Nghĩ đến đêm qua như thế nào và cái lưng đau của cậu, anh tức giận vò đầu cậu. Không kiêng nể gì mà vò mạnh hơn, biến cái đầu cậu thành cái ổ gà. Dù không thích việc này cho lắm, cậu vẫn để cho anh làm. Cũng do cậu ép anh "làm" mà... Hề hề..
_Nay còn phải làm thêm cái gì nữa không?_ Anh
_Không biết. Em mới gửi bản thảo cho ông sếp đêm qua thôi_
Một tay anh bế cậu, đi đến trước bàn làm việc trong phòng. Thấy không có gì trên mặt bàn ngoài đống bản thảo, anh bèn cúi xuống, kéo cái ngăn kéo ra rồi lấy cái điện thoại của ai đó để trong đấy.
_Nè, xem coi có thông báo gì từ sếp em không_ Anh
Cậu cầm lấy điện thoại của mình, tựa cằm lên vai anh rồi mở ra xem. Thấy vậy, anh đem cậu xuống bếp, kiếm món nào đấy để làm đồ ăn sáng. Còn cậu thì ngồi trên ghế, đọc tin nhắn từ sếp.
/.../
Designer của tổ thiết kế <3 đã gửi liên kết [link google drive]
Sếp ắk qkỷ: Tạm được.
Sếp ắk qkỷ đã gửi 3 ảnh
Sếp ắk qkỷ trả lời ảnh 1: Cậu đổi pallet nhân vật nữ này thành màu hồng và vàng kim được không? Hồng đậm với xanh lá không hợp với nhân vật này cho lắm.
Sếp ắk qkỷ trả lời ảnh 2 (vẫn ảnh 1, nhưng phóng to và khoanh thêm vài chỗ): Hai chỗ này hở quá! Thêm tí vải nữa!
Sếp ắk qkỷ: Nếu được thì cậu vẽ thêm cái nơ được không? Nhớ cho cái dây thắt dài dài ra tí. Bồng bềnh nha.
Sếp ắk qkỷ trả lời ảnh 3: Cho nhân vật này hoa màu hơn chút.
Sếp ắk qkỷ đã gửi 5 ảnh
Sếp ắk qkỷ trả lời ảnh 3: Cậu tham khảo mấy hoa văn này rồi thêm vào chi tiết nhân vật tôi kêu thêm hoa màu. Đêm sau gửi bản thảo lại cho tôi.
Sếp ắk qkỷ: Càng sớm càng tốt. Tôi cần phải đưa mấy cái này cho bộ phận coder nữa. Họ bắt đầu hối rồi.
Sếp ắk qkỷ: Chậm trễ thì tôi không thưởng thêm lương đâu!
[Thời gian gửi: 4 tiếng trước]
Designer của tổ thiết kế <3: Dạ
Designer của tổ thiết kế <3 đã thả phẫn
"Đ*t mẹ. Ấn nhầm" (Thật ra là cố tình)
Designer của tổ thiết kế <3 đã thả like
/.../
Cậu thở dài, miệng chửi tục vài câu. Nhìn biểu hiện của cậu, anh liền biết rằng sếp cậu không chấp thuận bản thảo cậu gửi. Quen quá rồi mà.
_Được rồi. Bình tĩnh lại nào_
Anh đẩy tô hủ tiếu sang chỗ cậu
_Ăn xong rồi vô làm. Đừng nghĩ đến việc bỏ bữa_
_Rồi rồi, không bỏ_ Cậu
Ơ mà nay anh ta không có đi làm à? Thường thì giờ này là đã đến công ty rồi cơ.
Thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của cậu nhìn anh. Anh cũng hiểu ý, thừa nhận với cậu.
_Hôm nay bên anh hưởng ứng lễ ở quê nhà nên cho 1/3 công ty bọn anh nghỉ lễ hai ngày. Còn lại đi làm. Hết hai ngày thì tiếp tục 1/3 còn lại nghỉ, bọn anh lên làm. Đợt cuối cũng giống như vậy_
_..._
_Thật ra anh cũng không tính nghỉ lễ đâu. Do mấy đứa nhân viên năn nỉ anh, còn mua chuộc anh bằng mấy cái bịch bánh gạo, kẹo ngọt..._
_Kể cả giám đốc?_ Cậu
_Em hiểu mà.._
Anh là một người nghiện việc. Lúc nào cũng lao đầu vào công việc. Mặc dù anh có sức khỏe (sức chịu đựng) vô cùng tốt, hiếm khi nào đổ bệnh. Nhưng cơ thể nào mà chịu nổi cái áp lực kinh khủng đó chứ?
Công ty vì quý mến anh nên đã vô cùng lo lắng cho anh khi anh cứ lao đầu vào việc như thế. Nên mỗi lần có dịp lễ hay gì đấy, công ty đều cố gắng ép anh nghỉ cho bằng được.
Cậu biết anh là phó giám đốc. Đồng nghĩa với việc sẽ gánh trên vai trách nhiệm rất lớn. Nhưng nếu lấy lý do đó mà không thể nghỉ ngơi thì thật là vô trách nhiệm với bản thân mà!
_Chậc. Được nghỉ thì nên vui đi chứ. Buồn buồn cái con c*c_ Cậu
_C*c. Thì anh vui nè! Chửi cái l*n gì?! Anh buồn nha!_
_Tí em vô phòng, chết với anh_
Chết mẹ. Chơi ngu rồi!
Anh chống cằm, vui vẻ nhìn cậu đổ mồ hôi hột. Tay cậu tự nhiên run run, khó khăn khi gắp thêm miếng hủ tiếu khác.
_Sao à cưng? Ăn nhanh lên~! Đừng để anh chờ... Lâu quá cơ~_
_Im đi! Nghe ghê quá!_ Cậu
Anh và cậu, tình thương mến thương giơ ngón giữa với nhau
...
Ôi... Hôm đấy quả là một ngày ác mộng. Bị anh ta "hành hạ" suốt cả buổi.
Nghĩ đến vẫn tức!
Mắc cái gì ngày xưa anh ta theo học designer cho đã. Xong bỏ, nhảy qua làm kinh doanh. Làm như bản thân giỏi lắm đấy?! Bày đặt chê bai, bắt người ta xóa đi, sửa lại bản thảo mấy chục lần. Còn phàn nàn, lằng nhằng. Nghe muốn lủng màng nhĩ! Đã thế còn chọc ghẹo người ta nữa!!
Tôi thở dài, xách balo lên, đi vào bếp kiếm nước uống để hạ hỏa. Bước vào căn bếp, tôi để cái balo trên ghế ăn rồi lấy ly rót miếng nước lọc. Một hơi tu hết sạch.
Hà... Nước mát làm tâm trạng thoải mái hơn rồi. Tự nhiên nhớ cái đấy làm c*t chi vậy trời...
_Có vẻ như ngài khỏe rồi nhỉ?_
Athur lại mọc từ đâu ra, đưa cho tôi đôi đũa với chén cơm. Còn có vẻ mặt khá ngạc nhiên khi thấy tôi có thể vác cái thân tàn tạ này vô bếp. Cơ mà nhờ cô ta nhắc, tôi cũng mới nhận ra bản thân đã vô thức quên đi cơn đau trong lúc tức giận.
Vui mừng chưa được bao lâu. Tưởng bở rằng bản thân đã khỏe lại một cách thần kì thì cơn nhức ở chân lại kéo tôi quay về hiện thực.
Quả nhiên chỉ là quên cơn đau đi một lúc thôi
_Thế ngài ăn đi nhá. Phần ngài ngài rửa, xin phép_
Nói xong cô ta cũng rời đi, như mọi ngày vậy
...
Căn bếp trống rỗng, chỉ có mỗi một mình tôi ngồi trên ghế cùng với những món ăn trông khá đạm bạc. Tiếng lách cách phát ra từ đôi đũa, từ sự va phạm giữa những món đồ vô tri cứ làm cho căn phòng càng thêm trống trải. Tâm trí tôi không biết vì sao lại trở nên trống rỗng, chỉ vô thức ngồi ăn như một thói quen hằng ngày.
Kết thúc bữa ăn, hoàn tất việc dọn dẹp chén bát này nọ xong xuôi. Cơn đau dù vẫn còn đó, tôi vẫn cố bơ nó đi và bước lên lầu. Không quên vác cái balo theo. Đến phòng ngủ, tôi lấy nó ra và để nó ở một góc trên bàn trong phòng ngủ.
Tôi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Không biết tại sao, tôi lại thấy mắc cười. Chỉ muốn cười thật to. Mà nghĩ đến việc người khác nghe được (đặc biệt là Athur), tôi chỉ đành phải nằm sấp xuống giường, ôm bụng cười.
Cười hả hê đã rồi, tôi lật người lên. Miệng vẫn còn cười toe toét. Tôi lấy tay, lau đi nước mắt trên gương mặt do trận cười ban nãy. Không hiểu sao, mới lau đi một chút thì những giọt nước mắt khác lại xuất hiện, lăn dài trên má tôi, thấm xuống bên dưới. Tôi cười khổ, lại tiếp tục lau đi.
...
Tên khốn... Đã bốn năm rồi đấy! Tôi đã cố quên anh rồi cơ mà... Sao anh vẫn cứ bám riết lấy tôi vậy? Buông tha tôi đi, làm ơn đấy... Tôi đau khổ lắm rồi. Tại sao cứ muốn dằn vặt tôi thế?
Chúng ta đã...
Kết thúc rồi
<Hết chương 5>
Bonus:
Vài sự thật nhỏ về anh chàng nghiện việc nè!
Nếu nhân viên mới vào công ty, chưa quen việc mà xui xẻo bị anh đích thân đi training thì chắc chắn là nên cầu mong rằng bản thân không chọc giận anh đi! Anh tuy không lôi cái gia phả, dòng họ, gia đình vào.
Note: sau những "/.../" sẽ là phần hồi tưởng về quá khứ, quay về "..." sẽ là thực tại
Nhưng!!!
Chắc chắn những lời anh nói sẽ tự khiến bản thân họ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Đặc biệt nhất là nếu lỡ mà họ có vô tình thấy anh hăng say, vui vẻ tăng ca và cố tình dành thời gian của anh để training cho họ thì sự hối lỗi ngày một thêm cao!
Mặt anh lúc làm việc trông rất ghê! Làm lâu rồi, quen lâu rồi thì mới thấy anh hiền vailon hiền, cái tính thôi. Còn cái mặt thì vẫn hù ma dọa quỷ nha. Còn khi trong kì nghỉ thì vô cùng dễ chịu (nên ai cũng muốn anh cho phép bản thân nghỉ ngơi, thả lỏng một chút sau khi làm việc mệt nhọc)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hihi. Nay 2/9 nên tui đặc biệt ra chương sớm cho mọi người húp nè!
Đoán xem cái "anh" và "cậu" được nhắc tới trong đây là ai nhé~?
Đúng thì được thưởng, sai thì thuiiii
Thưởng là gì ư?
Tui khum bítttt><!
[Hết chương]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top