4. [16+?]
Tiếng thở hổn hển và những trận dồn dập trước mắt khiến tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng ở khung cảnh ngay trước mắt. Người phụ nữ xa lạ ở bên dưới cứ khóc ròng, miệng thì như đang gọi tên ai đó.
Bản thân tôi muốn thoát khỏi cảnh tượng này nhưng dường như cơ thể của tôi lại cứ cứng đờ, không hề có phản ứng gì. Hình ảnh ngại ngùng tôi chứng kiến không tài nào dừng lại.
"Tôi đáng lẽ không nên mang cô về, Kiehy..."
Đôi bàn tay tôi không tự chủ được mà vươn lên, nắm lấy cái cổ trắng nõn, gầy gộc của đối phương. Và bóp chặt nó. Trong vô thức, tôi thấy tôi đang khóc, những giọt lệ nhỏ nhắn khẽ rơi lên đôi má của người ấy.
Thứ cảm xúc này... Với một người phụ nữ xa lạ hoàn toàn khiến tôi sốc đến ngây người. Tôi không hiểu tại sao bản thân tôi lại có cảm giác này. Cảm thấy...
Thật đau lòng làm sao...?
Người phụ nữ kia vươn tới, ôm lấy, đau khổ mỉm cười với tôi trong bộ dạng rối bời. Cô ấy nhìn tôi trìu mến, ngọt ngào nói
"Xin lỗi anh/em. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ"
Xen lẫn với câu nói, là chất giọng quen thuộc của người mà tôi đáng lẽ đã không gặp từ rất lâu rồi. Tôi dù không chắc lắm do hai giọng nói phát ra cùng lúc. Vẫn mong nhận định của tôi là đúng. Rằng đó là giọng của anh ấy...
...
_Dậy đi China. Gần trễ giờ học rồi đấy_
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nhức vì một lý do nào đấy. Rất nhanh sau đó tôi cũng lấy lại ý thức và bắt đầu đi làm thủ tục mỗi sáng. Vệ sinh cá nhân.
Cỡ vài phút sau, tôi bước ra khỏi phòng ngủ với bộ đồng phục của trường với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Mặc dù bản thân vẫn còn khá chật vật vì tôi cứ hay nhầm tưởng đây là nhà mình, và bắt đầu nổi cáu khi không tìm được đồ.
Thật lòng khi tôi mở mắt dậy và nhìn thấy phòng ngủ rộng lớn cùng khung cảnh xa lạ, nó khiến tôi cảm thấy hoang mang vô cùng (và một chút sợ hãi). Kể cả đêm qua cũng vậy, trằn trọc mãi gần hơn tiếng thì tôi mới có thể vào giấc được.
Mà tính ra tôi cũng ở đây được gần một tuần rồi đó... Ấy vậy, tôi vẫn không tài nào thích ứng được với nơi này. Đặc biệt là mỗi ngày còn phải lẽo đẽo theo sau Việt Nam nịnh nọt rồi thả thính. Cấn. Vô cùng cấn.
Nếu là tôi trước trước kia thì chắc chắn là làm đéo gì có chuyện này. Nghĩ sao mà tôi phải là người đi nịnh hót kiểu này, với tên đấy?
...
Trước khi rời nhà, Athur hỏi tôi một câu kì lạ
_Hôm qua ngài khóc à? Hay gặp ác mộng?_
Tôi nghe vậy thì lắc đầu, tay cũng vô thức sờ lên má. Khi tỉnh dậy, tôi cũng không nhớ mình đã mơ thấy cái gì nữa. Khá chắc vào lúc tôi mở đôi mắt ra, cảm giác chạnh lòng trong thân tâm không biết vì lý do gì mà xuất hiện.
"Mình đã mơ thấy gì vậy...?"
...
Nằm trên sân thượng, tôi chán nản nhìn lên bầu trời và cứ thế nằm đấy. Thời gian trôi qua với tôi bây giờ. Chậm rãi và vô nghĩa.
Đám mây trắng ngần lặng lẽ trôi đi. Thông qua lỗ hỏng của nó, một vài tia nắng mặt trời tinh nghịch đã thừa cơ, xuyên qua nó rồi chạy xuống nhân gian. Chúng nó vui vẻ khi được đáp xuống nhân gian, chiếu sáng cho nhân loại.
Một trong số chúng còn vui vẻ nô đùa trên gương mặt của tôi. Bản thân tôi cũng không có khó chịu gì mấy với việc này nên vẫn cứ nằm đấy, tận hưởng khoảng thời gian trên đây.
"Hay là hôm nay mình cúp nhỉ..."
Ngay khi tôi đang phân vân về việc nên cúp học hay không. Cánh cửa gần đó bỗng phát ra tiếng động, làm dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng. Tôi quay người lại nhìn.
_Đừng nghĩ rằng anh sẽ có thể dễ dàng cúp học khi trốn ở trên đây_ Phóng
Cậu thanh niên với vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt tôi. Tôi chậm rãi, bình tĩnh ngước lên nhìn cậu ta. Để ý rằng trên ống tay áo bên trái của cậu ta còn có đính thêm một món đồ "trang trí" màu đỏ bắt mắt. Trên đấy ghi "SAO ĐỎ".
[Thông tin nhân vật]
Họ tên: Phóng (anh trai Việt Nam) - Học sinh (Sao đỏ + Hội trưởng hội học sinh (hhs))
Tính cách: nghiêm túc, chăm chỉ, tẻ nhạt, mama boy, tình cảm, dễ stress, brocon (Việt Nam), trầm tính, trong nóng ngoài lạnh,...
Thích: gia đình (trừ Ba Sọc), đồ ngọt, trà, ngắm cảnh, luật pháp, hù dọa (đặc biệt: USA, Ba Sọc),...
Ghét: China, Ba Sọc (thường xuyên cãi nhau), Mẽo (USA), phiền phức, nịnh nọt, giả tạo, vô đạo đức, lừa gạt,...
Độ hảo cảm : -45/100 (Thật kinh khủng)]
...
Đó là anh trai của Việt Nam, kiêm sao đỏ của trường, trưởng hội học sinh, người công lý, kẻ bắt cá (biệt) chuyên nghiệp,... Tên gọi đó là những biệt danh mà học sinh đặt cho cậu ta. Đã văn võ song toàn, rồi thêm cái nhan sắc cùng với cái tính chính trực, nghiêm túc. Phụ nữ ai nhìn vào Phóng liền muốn bắt cóc cậu chàng này về làm chồng, làm người yêu luôn!
Đã vậy, Phóng còn là người trấn áp những tên cá biệt (như tôi), cậu ta luôn là cái gai trong mắt những người ấy từ lúc cậu ta nhập học vào đây. Kể cả tôi cũng như vậy.
Bình thường thì hắn ta làm gì trong trường hợp này ta...?
"Một người nham hiểm, mưu mô như hắn thì sẽ ứng xử như thế nào, thưa ngài?"
Tôi nhìn lên hàng rào, phát hiện Athur đang vắt người mình lên (giống như lúc phơi đồ trên cây sào) trên đấy. Theo lẽ đương nhiên, ngoài tôi ra thì không ai có thể nhìn thấy cô ta. Nhưng đệch mẹ, trông như hù ma ban ngày ấy. Làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn.
Haiz... Đánh nhanh thắng nhanh nào. Tôi thở dài, bắt đầu vào vai diễn sau khi được cô ta cho gợi ý.
_Được được, cậu sao đỏ~! Tôi liền tuân theo lời cậu mà rời đi đây!_ China
Trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi đấy, Athur nhiều chuyện, tiết lộ cho tôi một chút về biểu cảm của Phóng
"Cậu ta đang lườm ngài đấy! Haha. Diễn đạt lắm!"
Hừ!
Cứ cười đi! Để tôi xem cô cười được bao lâu.
Lớp học tôi ở kế bên cầu thang. Nhờ vậy mà tôi cũng thuận lợi xem xét tình hình hiện giờ của lớp. Trong lớp thầy trò tề tựu, cùng nhau giảng bài, học tập (trừ mấy thành phần đang ngủ). Không muốn làm phiền cái khoảnh khắc này, tôi đành quay người rời đi. Haha, tôi "tốt" quá mà.Lén lút ra đằng sau trường và nhảy lên hàng rào, tôi thành công trốn thoát khỏi đây. Cái cặp thì cũng lỡ vứt trong lớp rồi, đi lấy thì hơi bất tiện.
Ừm...
Trong đó không có gì quan trọng. Bóp ví, tiền, giấy tờ này nọ thì mình nhờ hệ thống giữ rồi. Chìa khóa cũng bỏ túi luôn...
Ok
Nhiêu đó đủ rồi!
Chiều hết buổi học thì lén vô lấy cũng được
...
Và tôi phắn về nhà luôn
Đi long nhong ngoài đường lỡ mà bắt gặp người quen hay nhân vật nào đấy liên quan đến hắn (gái ngành hay mấy ông giang hồ chợ phố) thì tôi coi như hết đường lui
Tôi nào có quen mấy người đấy đâu!?
Tính cách, sở thích này nọ từ hệ thống cũng chả giúp tôi có thể giao tiếp được với họ. Hắn làm gì, như nào với người ta. TÔI ĐỀU KHÔNG BIẾT!!!
Thà rằng ở nhà cho khỏe, khỏi rước họa vào thân.
...
[Đằng trước có Khuê Điệp - Người từng "qua lại" với China
[Hãy đi vô con hẻm tay phải]
[Cảnh báo!]
[Thằng cu Poi ("bạn" China) đang phì phèo với đám bạn của nó trong đây! Xin hãy quay đầu!]
Con m* nó
Cái đ*t con m* mày
Đ* má
Xui như c*t
[Bạn có biết võ thuật không?]
Có
Nếu là nói về bản thân tôi trong thân phận Countryhuman hồi trước thì mấy câu hỏi này giống như chọc giận tôi vậy. Còn với kiếp trước thì tôi cũng có thể gọi là biết chút ít. Nhỉ?
Cũng đã được một thời gian tôi cũng chưa đụng đến mấy cái đấy khi ở thế giới kia, tôi cũng không chắc là bản thân còn nhớ mấy thứ đó không nữa.
Mà tự dưng hỏi người ta câu này làm gì?
[Hướng dẫn đi đường để không đụng trúng bè bạn của China (nguyên tác)!]
...Đ*o ổn rồi
[Đã hỗ trợ thể lực và độ bền! Hãy dùng kiến thức võ thuật, trèo lên ống nước!]
???
[Cảnh báo!]
[Cu Poi cùng với bè bạn đang đến gần khu vực! Đếm ngược 10s!]
Được rồiiii
Tôi vội vàng tụ lực ở một bên chân, lấy đà nhảy lên được một khoảng khá cao rồi lấy tay vịnh ống nước lại để bản thân không bị rơi xuống.
Tiếng đếm ngược từ hệ thống vẫn tiếp tục vang lên. Ở đằng xa, một tên loi choi cùng với một vài người khác đang cười nói với nhau về một thứ gì đó...
_Ê mày. Cái thằng công tử [...]_ Poi
Leng keng lạch cạch
Đám người đó khựng lại, thắc mắc về thứ tiếng phát ra từ ống nước gần đấy
_Tiếng gì thế?_ Bun (bạn gái Poi)
_Chả biết nữa. Chắc là mấy con chuột_ Kio (bạn Poi)
_Ừ. Kệ đi tụi mày_ Poi
Bọn họ sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy và rời đi
Trên nóc nhà người ta, tôi đứng đó, thở phào nhẹ nhõm vì mấy người đấy không ngó lên. Cũng tự hào về bản thân ghê. Bấy nhiêu năm mà vẫn nhớ như in mấy công này.
[Xin chúc mừng! Bạn đã xuất sắc tránh được cu Poi và bạn cậu ta nhờ võ thuật!] (Và nó lại bắn pháo hoa)
[Được rồi! Tiếp tục đi thẳng!]
Được thôi, "quý" hệ thống
...
[Đã xác nhận! Trong phạm vi 20m không có ai!]
Chắc là hôm nay gia đình bà Choi (người Hàn), hàng xóm sống kế nhà tôi lại đi mua sắm hay đi du lịch đâu đó nữa rồi. Hên quá, đỡ phải viện lý do.
Leng keng
Cạch
Tôi bước vào nhà, đóng cổng lại. Chân tôi đột nhiên trở nên nhức nhối vô cùng, đặc biệt là ở bắp chân. Do cũng đã được một thời gian rồi tôi mới hoạt động mạnh như vậy, tôi thậm chí còn không được khởi động đàng hoàng trong trường hợp đó!
Khó khăn lắm mới lết được vô nhà. Cơ thể tôi kiệt sức liền ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách. Không biết có phải do quá sức hay không, trước mắt tôi, không biết từ đâu ra lại xuất hiện một bé gái (tầm 10 tuổi, có khi còn nhỏ hơn ấy). Con bé lơ lửng, mỉm cười nhìn tôi.
_Giới thiệu với cậu. Tui là Sakura, "em" gái Athur_
_Ờ... Ừm... Chào Sakura?_ China
Cô ta có em gái à? Chắc ngoài cái chức giám sát đó ra thì cũng có mối quan hệ gia đình như bình thường ấy nhỉ.
Mà em gái Athur đến đây làm gì vậy?
Sakura bay ra đằng sau, hai tay để lên vai tôi rồi bóp bóp mấy cái xong thả ra. Tôi khó hiểu, quay ra đằng sau nhìn em ấy.
_Cơ thể khá yếu ớt nha~_
Giờ tôi không biết phải nói sao với cái người này nữa. Tùy tiện sờ vai tôi (ừ thì theo logic, nó còn không phải cơ thể thật của tôi) rồi tự tiện đánh giá và cười tôi. Tiểu quỷ hiện thân?
Em ấy vỗ vai tôi, thở dài
_Cậu cần rèn luyện thêm. Nếu cậu không muốn tí nữa bất tỉnh như hôm nay~!_
Bất tỉnh gì cơ?
[Cảnh báo!]
[Buff đang dần hết tác dụng, cơ thể đang trở về nguyên trạng]
[Áp dụng tác dụng phụ từ buff!]
Bảng thông báo đột ngột xuất hiện trước mặt tôi sau khi Sakura kết lời. Cơ thể tôi đột nhiên trở nên nặng trĩu, tầm nhìn choáng váng, những cơn đau nhức từ các cơ ập đến. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Sakura lại đi ra đằng trước, cúi xuống cười với tôi.
_Tui sẽ lấy giùm đồ của cậu ở trong trường. Cứ nghỉ ngơi đi nhá~!_
Mắt mình... Không mở nổi..
<Hết chương 4>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top