3.
_China_
_China!_
Chàng trai xa lạ gọi tên tôi trong lúc đang nắm tay tôi, lắc qua lắc lại. Vẻ mặt cậu ta còn quan tâm, lo lắng cho tôi vì một lý do nào đó. Cơn choáng đã có từ trước giảm dần phần nào giúp tôi tỉnh táo hơn. Vào lúc tôi hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo, tôi đã bí mật thao tác một vài thứ qua tay để gọi bảng thông tin.
Ánh sáng đèn led chợt lóe lên kế bên người kia. Do không có sự chuẩn bị gì từ trước nên nó đã làm mắt tôi suýt bị mù bởi độ sáng của nó.
...
[Thông tin nhân vật]
Họ tên: Việt Nam (nhân vật chính) - (error)
Tính cách: Hiền lành, dịu dàng, bao dung, "khá"..(error), nhút nhát, mong manh dễ vỡ (đôi lúc cứng rắn),...
Thích: đồ ngọt, sự dễ thương, động vật, phở,...
Ghét: Cãi nhau, bản thân là nguyên nhân cho cuộc cãi vã, (error), (error),...
Độ yêu thích người sở hữu (China): -37/100
[ERROR]
Bắt đầu tái hoạt động
Họ tên: Việt Nam (hân vật chính) - Học sinh
Tính cách: Hiền lành, dịu dàng, bao dung, "khá" đào hoa, nhút nhát, mong manh dễ vỡ (đôi lúc cứng rắn),...
Thích: đồ ngọt, sự dễ thương, động vật, phở,...
Ghét: Cãi nhau, bản thân là nguyên nhân cho cuộc cãi vã, hành độ xấu, biến thái,...
Độ hảo cảm: 30/100
...
Người này đúng là Việt Nam, nhân vật chính.
Tôi bắt đầu lấy một hơi để vào vai rồi cố gắng gượng cười với cậu ta. Tôi lấy tay còn lại của mình gỡ tay cậu ta ra khỏi tay. Mặc dù tôi vẫn hoang mang. Không biết đây là cảnh gì, chương mấy. Trước hết thì phải thoát ra khỏi cái chỗ này đã. Nhiều người nhìn quá...
_Ahaha~ Tôi đương nhiên là ổn rồi~ Nhờ có Nam Nam nhà ta nên tôi đã khỏe hơn ban nãy! Cảm ơn cậu nhiều nha~!_
Dành cho cậu ta cái nhìn thắm thiết, trìu mến xong, tôi vội lấy bừa cái lý do ngu ngốc "Có chuyện phải rời đi" rồi phắn khỏi chỗ đó. Tôi cũng khá chắc rằng mình đã nhớ được một vài gương mặt gần đấy và cũng có thử xem thông tin. Khoảng cách xa quá nên tôi cũng không nhìn rõ được. Nhưng tôi cũng xác định một vài người trong số là có trong dàn harem của Việt Nam rồi.
"Mà cái lỗi đó là gì vậy..? "
Chắc cũng không có gì to tát lắm đâu. Nó cũng reset lại rồi nên chắc không có gì quan trọng đâu(?)
...
Kết thúc buổi học tại trường, toàn là những kiến thức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại ở thế giới cũ. Giờ tôi đang đau đầu với nó, trong khi đang lần đường về nhà của hắn nhờ bản đồ từ hệ thống.
[Đi thêm 200m nữa rồi rẽ phải là tới vạch đích!]
[Đã đến đích!] (Nó còn bắn pháo hoa nữa mới hay)
Tôi nhìn theo bảng chỉ dẫn rồi đi theo nó đến trước cửa nhà biệt thự của "ai đó". Do tới đây đột ngột nên tôi cũng không rõ tên này giấu chìa khóa của mình ở đâu nữa. Trong người không có thì mò thử cái balo xem sao.
Vạch vách ngăn trong ngăn lớn của balo, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy một chùm chìa khóa của hắn. Thôi thì cứ thử đại mấy cái chìa này trước đã.
Lách cách... Cạch
Cánh cổng mở ra, tôi rút chìa khóa khỏi ổ rồi cho vào túi mình xong bước vào
Haha
Buồn cười thật
Ngày trước làm designer khá bận rộn nên cũng không nghĩ đến việc có mua biệt thự sinh sống. Tại... Không có thời gian dọn dẹp. Giờ thì bản thân lại dương dương tự đắc bước vào đây trong thân phận là "chủ nhà". Mặc dù chuyện này sai quá sai, nhưng ngoài nơi này ra, tôi cũng không còn chỗ nào để sống trong cái thế giới xa lạ này.
Tôi không vội vàng mà cứ từ từ bước đi, chiêm ngưỡng cái căn nhà này. Nào là bonsai, hoa kiểng, vườn hoa các thứ,... Cũng ấn tượng thật. Mình tự hỏi là hắn có người hầu nào trong nhà không. Nếu nguyên đám này mà do chính tay người như hắn trông... Hừm.. Cũng không biết nên nói sao nữa.
Đi đến trước cửa nhà, có một thiếu nữ mặc một bộ đồ hầu gái bước ra, cúi chào tôi
Lẽ nào là người hầu nhà hắn?
_Xin chào cậu chủ. Nhầm- là ngài. Tôi đã dọn dẹp hết đống bầy hầy trong nhà của hắn rồi _
Pfff..Hahah... "Đống bầy hầy" Hahahaha. Trời ơi, cô ta nói cái khỉ gì thế?! Nhưng xưng hô như vậy. Chắc là Athur rồi. Mà cô ta có thể biến thành hình dạng khác sao?
Tôi nhịn cơn buồn cười xuống. Khoanh tay lại, nâng một bên chân mày lên (không biết tại sao lại làm như thế...), nhìn chằm chằm vào cô ta, khó hiểu nói _Bầy hầy?_
_Tôi sẽ nói sau khi vào nhà_
...
Chúng tôi ngồi vào hai chiếc ghế gỗ đối diện với nhau
_Thế cái đấy nghĩa là gì?_ China
_Ừm... Chủ nhân cơ thể này. Ăn ở "dơ" ấy_
Ồ. Nếu là cái đấy thì cũng không có gì quá xa lạ nên tôi cũng gật đầu cho có
_Ngoài ra, trong đống đó còn có thứ "không mấy" tốt đẹp nữa_
_?_ China
_Ngài thấy tôi trong hình dạng này không?_
Không để cho tôi kịp suy nghĩ, cô ta nói tiếp
_Là người xấu số bị tên này... Ừm.. Ngài thấy đấy_
Sắc mặt tôi tối dần, phần thể hiện sự kinh tởm trước cái "sự thật" mà cô ta nói ra. Tôi không thể nào dám tưởng tượng nổi tại sao người này lại bị chết. Bởi vết hằn trên cổ cô ta đã nói ra hết lý do luôn rồi.
Với thân phận là kẻ thế chỗ cho linh hồn của hắn, tôi đương nhiên là một người ngoài cuộc. Nhưng cái cảm giác tội lỗi khi dùng thân thể này để đối mặt với nạn nhân của hắn, cứ tuôn trào không thôi.
Căn phòng dần trở nên âm u hơn, tôi không biết nói gì thêm trong trường hợp này và cứ im lặng nhìn cô ta. À không... Nhìn cô ấy.
Tiếng thở dài vang lên
_Bình thường chúng tôi cần thân phận trong mỗi thế giới. Để tiện ngụy trang và giúp đỡ khách hàng_
_Vì không muốn sử dụng người sống nên chúng tôi luôn chọn những kẻ xấu số bị xuống tay. Điều kiện đặc biệt là hung thủ và nạn nhân chưa bị phát hiện. Giống như hắn với cô nàng này._
_Một điều kiện khác, tên hung thủ không được là người mang vai trò quan trọng trong tiểu thuyết. Nhưng sẽ có tiền lệ, nếu chủ nhân thân xác không có nguyện vọng về việc ám hại họ. Mà là việc khác._
Không lẽ...? Dường như, tôi đã phát hiện điều gì đó khi nghe cô ta nói về tiền lệ.
Athur gật đầu
_Ngài có muốn biết không?_
_Cứ việc_ China
_Cô ấy muốn tôi dùng thân thể này, tiếp tục phục vụ ngài_
Tôi bất ngờ trước câu nói của cô ta, gần như suýt nữa lỡ tay đập bàn _Cái gì?!_
_Thật ra, ban đầu cô ấy là một người được hắn mang về sau khi giúp cô ngụy tạo cái chết của mình cho ba mẹ ruột của cô. Ba mẹ cô ta là một người không mấy tốt đẹp và cô cũng đã bị vấy bẩn bởi một người bạn của mình. Cũng vì thế mà tình cảm gia đình chính thức kết thúc. Nên ban đầu, cô ấy cũng tính tự vẫn thật. Trước lúc đó, hắn bất ngờ xuất hiện với bộ dạng nửa say nửa tỉnh, kéo cô ra khỏi thành cầu rồi kéo về nhà_
_Dù tôi hơi bất ngờ trước việc này, nhưng chủ nhân cơ thể này lại là người phụ nữ duy nhất hắn đem về nhà mà không chén liền như những người trước. Hai người trò chuyện hồi lâu. Hắn ra đề nghị ngụy tạo cái chết, còn cô thì về nhà hắn. Trở thành người hầu cũng như đồ chơi của mình._
Ừm... Vẫn là tên khát tình như mọi lần.
Nhưng vẫn có một khúc mắc trong câu chuyện này. Sau tất cả mọi chuyện, cô ấy đã tình nguyện trở thành người của hắn. Nhưng sao hắn lại giết cô? Do hai người cãi vã ư...?
_Ngài có muốn nghe nữa không? Tôi mới dò thêm được một ít ký ức từ cô ấy. Đương nhiên, trước đó cô ấy đã cho tôi toàn quyền sử dụng ký ức rồi_
Mặc dù không muốn nghe nữa, nhưng sự tò mò bên trong vẫn khiến tôi đồng ý cho cô ta tiếp tục kể
_Chắc ngài cũng không muốn tôi quá lê thê dài dòng về chuyện này nên tôi nói luôn nguyên nhân tại sao cô ấy lại ra đi sớm như vậy_
_Là cô ấy tự nguyện_
...?
Điều đó có thật không?
Tôi không dám tin vào việc này
Nếu là hắn thì chuyện giết người cũng là điều dĩ nhiên
Nhưng... Tự nguyện sao?
...
Athur lặng lẽ nhìn sắc mặt của tôi, thở dài một tiếng rồi rót cho tôi một tách trà
_Thôi. Vào việc chính nào_
Bản thân tôi dù không tài nào hết sốc trước việc này. Nhưng chuyện của cô ấy với hắn, tôi có lẽ không nên đào sâu thêm nữa. Lấy lại bình tĩnh rồi, tôi cầm tách trà lên và hưởng thức nó với cử chỉ hơi đơ. Chắc là vẫn chưa hết sốc nổi.
_Cô muốn nói gì với tôi?_ China
_Như ngài đã biết, ngài bắt buộc phải diễn sao cho giống nguyên tác cỡ nhiều nhất là 50%. Ít nhất nhờ vậy thì ngài sẽ không bị người khác phát giác ra ngài không phải là người của thế giới này._
_Nếu không thì sao?_ China
_Nếu không, chúng tôi sẽ gặp rắc rối trong việc cân bằng lại cốt truyện và canon event sẽ không thể diễn ra đúng như nguyên tác. Hậu quả thì tôi sẽ nói sau khi cốt truyện đến chương bảy như đã nói trước đó_
_Ừm..._ China
Vậy là tôi phải chết lần nữa ư? Và còn phải làm cái chuyện đó...
Thật sự ép người quá đáng!
_Nhưng tin vui là ngài không cần phải theo quá sát với nguyên tác. Làm gì cũng được, không cần làm chuyện đó cũng được. Miễn là ngài chết, hoặc hai người kia làm hành động như ở cuối câu câu truyện._
Cô ta híp mắt, vui vẻ cười với tôi
_Dễ mà, phải không? Ngài không cần phải chết, chỉ cần ép hoặc làm sao làm và khiến hai người kia nắm tay nhau ngắm hoàng hôn là ok_
Nghĩ sao vậy?
_Một nhân vật phản diện như tôi thì làm sao để mà ép hai người đó làm như vậy? Hả?!_ China
Tôi cố kìm giọng lại, cố gắng không quát tháo cái vẻ mặt như "chẳng có chuyện mẹ gì" của ả
_Nếu ngài cố gắng~!_
...
Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người chúng tôi tách ra, mỗi người một nơi. Tôi đi vòng quanh căn nhà, xem xem nó như nào. Trước đó, Athur có hỏi tôi rằng có muốn thay đổi nội thất gì không nên tôi cũng nhân dịp này mà "tham quan" ở đây một chút.
Biệt thự này cũng không có gì gọi là quá xấu, thẩm mĩ tên này cũng không tệ
Xem hết cả căn nhà này, tôi chỉ có chỉnh sửa một chút ở khu nhà bếp và một số phòng khác, sắp xếp lại gian phòng và tiêu hủy cái tủ đông lạnh đi. Tôi không thích nhớ lần đầu khi nhìn thấy nó cho lắm. Nơi đấy là chỗ mà hắn cất xác cô hầu gái kia (theo thông tin được cung cấp).
Trước khi kết thúc buổi chiều, tôi ra đằng sau vườn mà Athur mới nhắc ban nãy. Rằng đây là khu vườn do cô gái kia chăm sóc. Nghe bảo ban đầu nó cũng rất đẹp, nhưng trôi qua một thời gian thì khu vườn cũng trở nên héo úa, xấu xí. Hiện giờ khu vườn đã được làm sạch, chỉ càn một mảnh đất trống, bơ vơ sau nhà. Tôi ngồi xuống, lấy tay tạo thành một chụm đất rồi cắm nén nhang lên đấy chắp tay cầu nguyện.
Mong rằng cô ấy sẽ có một cuộc đời tốt hơn
...
Tối hôm đấy, tôi nằm lên giường. Chiếc giường khá to, cũng êm đấy. Chắc là dành cho những cô nàng kia. Bảo là Athur dọn sạch sẽ hết rồi nhưng bản thân vẫn cứ thấy kì kì làm sao. Để khi nào có dịp thì cảm ơn cô ta vậy. Dù chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng nếu tên này có đem phụ nữ về nhà rồi làm này làm nọ thì cái "bầy hầy" mà cô ta nói chắc cũng có bao gồm căn phòng này.
Eo
Ghê vãi
Giờ tôi thấy tội nghiệp giùm cho cô ta khi mà cô ta phải dọn cái phòng nặng mùi tình dục này
Tôi nằm một được một lúc thì bật dậy
"Không thể nằm trên cái giường này được!"
Cứ nghĩ đến việc đã xảy ra ở đây khiến tôi không tài nào mà ngủ nỗi!!!
Thế là tôi dành hai tiếng đồng hồ để đổi mới căn phòng. Quần áo cũng tính vứt đi nhưng cô ta bảo rằng không được phép thay đổi phong cách ăn mặc của hắn. Dành vậy, tôi bắt đầu thức đêm để đi giặt lại hết tất cả quần áo. Đầu tiên là đem hết đống đó vứt vào máy giặt. Một số thì đem giặt tay cho nó không bị hư hay nhòe màu. (Athur cũng đã hỗ trợ rất nhiều... Ngại thật..)
Thêm ba tiếng giặt, phơi đồ nữa trôi qua. Bây giờ đã là nửa đêm luôn rồi. Tay tôi như muốn rụng xuống khi mà một thân một mình làm hết đống đó. Athur thì giúp tôi hong khô và đem gấp bỏ vào tủ, cô ta nói vậy trong khi đá tôi về phòng, bắt tôi ngủ sớm. Tôi nằm trên giường, vừa bực mình vừa xấu hổ khi mà bị ép về một cách dễ dàng như vậy.
Làm như cô ta là má tôi ấy!
Tôi cũng có mắng với cô ta như vậy trong khi bị cô ta khống chế, ép trở về phòng bằng thứ ma lực kì lạ.
Mà dễ gì tôi ngủ được. Bị mất ngủ rồi đây này. Nhắm mở mắt mãi khiến mắt tôi mỏi quá trời. Sẵn đang mất ngủ thì tôi gọi hệ thống ra tìm hiểu tiếp. Không may, tôi đã quên một thứ.
Kết hợp với bóng đêm trong phòng, cái màu neon chói dường như được phát huy hết sức mạnh, chiếu thẳng vô mặt tôi muốn mù luôn hai cái con mắt. Thực sự thì tôi vẫn chưa quen với nó cho lắm...
...
CÁI GÌ?! NÓ CÓ NÚT GIẢM ĐỘ SÁNG Ư?!
<Hết chương 3>
Ngoại truyện:
Đau khổ và hạnh phúc
Mặc dù sau khi đem cô về, hắn vẫn hành xử như một tên lăng loàn. Cô ban đầu cũng cảm thấy kinh tởm hắn nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngó lơ chuyện hắn làm.
Những người phụ nữ đi theo hắn có vẻ khá bất ngờ khi ở nhà của hắn lại có một cô hầu gái bé nhỏ, dễ thương nên cũng có dò hỏi hắn một tí. Để chọc ghẹo ấy mà.
"Cô ta chỉ là người hầu và đồ chơi của tôi thôi!"
Đó là câu trả lời của hắn
Cứ mỗi lần như vậy, mấy người phụ nữ ấy sau khi nấu cơm với hắn xong thì chạy xuống dưới kiếm chuyện với cô. Bọn họ tụ tập lại ở bàn ăn, nói chuyện cho đến khi mệt lử thì thôi. Cô vui lắm. Lâu lắm rồi cô mới có cuộc trò chuyện với những người khác mà không cần phải chú ý lời nói, ánh nhìn của người khác.
Từ đó, cô và họ trở thành bạn với nhau. Mỗi lần họ được hắn mang đến nhà thì đều mang theo một ít bánh kẹo đến để ngồi nhâm nhi với nhau. Cô dường như rất được họ yêu thích và gần như nổi tiếng trong làng gái về việc được thiếu gia China "bao nuôi". Mỗi khi có người từ nhà hắn về thì người đó liền khen cô nức nẻ vì độ hiền lành, tốt bụng của cô. Mấy người còn lại nghe vậy đều ghen tị chết đi được và háo hức muốn gặp được cô lần nữa!
[Có lần họ không nhịn nỗi, bèn kêu China mang thêm một người đi chung (bình thường làm có một người hà) mà hắn không chịu. Thuyết phục mãi hắn mới đồng ý cho thêm một người bất kì đi chung.]
Cuộc sống tù túng của cô thêm phần nào vui vẻ khi có họ bầu bạn. Họ giống cô, mặc dù cô không nói cho họ biết về hoàn cảnh. Nhưng ít ra, cô cũng thấy phần nào nhẹ lòng hơn khi trò chuyện với họ. (Đôi lúc họ nói về những thứ tục tĩu, còn muốn dạy cho cô về những việc đó nữa...)
Trong khoảng thời gian đó, cô vô tình phát hiện ra vườn ươm bị bỏ hoang sau nhà. Nổi hứng trồng trọt, cô lấy hết dũng khí để hỏi xin China (nguyên tác) rằng cô có thể sử dụng chúng không.
"Muốn làm gì làm. Hạt giống tôi để gần đấy. Xẻng đồ này nọ thì kiếm thử trong nhà bếp. Không có thì trong hộp dụng cụ"
Và cô lại có thêm sở thích trồng trọt mới cho riêng mình. Bởi vì hắn cũng có quan tâm đến khu vườn đấy đâu nên cô muốn làm sao thì làm.
Cho dù vậy, trong lòng cô vẫn luôn có một nỗi lo. Về việc làm đồ chơi trước đó, cô biết rằng hắn chưa đụng chạm gì đến cô. Chỉ đơn giản là cho cô ăn mặc và sinh sống ở đây (nói chung là mạnh ai nấy sống, bơ đẹp). Nhưng cô vẫn sợ, nếu có một ngày hắn đột nhiên gọi cô đến phòng ngu rồi làm chuyện đấy thật. Nó sẽ khiến cô nhớ đến cái ngày đen tối nhất cuộc đời cô. Cái ngày mà cô mất đi cái gọi là trong trắng đời người.
{Hết phần 1}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top