23.

Mặc dù bản thân không có ý định đi tắm biển, cơ thể lại vô thức bị làn gió mát lành lôi kéo. Chân nhịp bước trên nền cát trắng mịn màn, nhìn những hạt cát nhỏ bé len lỏi xen vào kẽ hở giữa những ngón chân bên dưới, tôi quay đầu, nhìn những "đứa trẻ" đang tươi cười, vui đùa ngoài kia. Đôi lúc, tôi lại nhìn thấy hình bóng của chính mình và đám bạn thân hồi còn non trẻ, chưa biết gì về thế giới ngoài kia (hoặc có lẽ là vậy). 

"Không biết đám người bọn họ ở bên đó thế nào rồi nhỉ?"_Tôi tự nhủ, lại nhớ đến thằng bạn thân cũ của mình. Đã một thời gian kể từ lần họp lớp cuối cùng, cụ thể là vào buổi họp lớp thường niên lần thứ 12. 

Ai ai cũng bận rộn với công việc và các mối quan hệ bên ngoài, thời gian biểu cũng khác biệt nên chúng tôi cũng dần ít liên lạc với nhau hơn. Đôi khi có thời gian rảnh rỗi lại mời nhau đi uống một chút rồi sau đó bắt đầu kể lể, than thở về hầu như tất cả mọi thứ trên đời. Không thì cũng ôn lại chuyện xưa, hoài niệm về chúng trước khi một lần nữa nói lời chia tay một lần nữa và trở về với cuộc sống thường nhật của riêng chính mình. 

Hiện tại, dù tôi là người chủ động cắt đứt liên lạc. Nhưng đôi lúc tôi cũng tự hỏi, rằng tên ấy còn nhớ tôi không? Mà thôi, quan tâm làm gì nữa. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Chúng tôi bây giờ cũng chẳng còn cơ hội để hẹn nhau đi uống nữa rồi. 

...

Kết thúc buổi trưa, cũng là lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với khu nghĩ dưỡng để đi đến nơi cắm trại. Thu dọn hành lí xong xuôi, tôi phải ngồi lại, đợi Việt Nam mò mẫn với đống đồ của mình. Nào là kem chống nắng, nào là nón, là áo,... Tất tần tật đều được cậu ta sắp xếp một cách ngăn nắp lại từ đầu, 

_Đồ của cậu cũng nhiều ghê á_ Tôi chống cằm, (chán nản) nói. Việt Nam nghe vậy cũng cười trừ, miễn cưỡng trả lời _Haha, tớ biết mà_ Cậu cúi xuống, nhìn một nơi nào đó trong chiếc vali, ánh mắt dịu dàng, tiếp tục nói _Họ cũng chỉ đang lo lắng cho tớ thôi mà_

Tôi ngây ra, dường như đã ngộ ra một điều gì đó

_...Cậu, cũng may mắn quá ha_ Trong vô thức, bản thân đã không tự chủ được mà nói ra điều đó với Việt Nam. Trong phút chốc, trong đầu tôi chợt hiện ra một suy nghĩ. Rằng câu nói tự phát ấy chính là từ hắn

Việt Nam nhìn tôi rồi bật cười 

_Cậu khéo đùa_

Và sau đó chẳng có chuyện gì diễn ra. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách cụt ngủn. Việt Nam thì tiếp tục dọn đồ, còn tôi thì chỉ ngồi đó nhìn cậu ta. Cả hai cứ ngồi đó, tiếp tục công việc cá nhân. 

...

Chúng tôi lên xe, bắt đầu chuyến đi đến địa điểm cuối cùng trong tour. Nhân cơ hội ấy, tôi tranh thủ tìm cách lý do để tương tác với Việt Nam. Đương nhiên, chỉ là tương tác trò chuyện như "những người bạn bình thường" chứ không phải kiểu "tương tác" kia. 

Nhưng bây giờ nên lấy cái cớ gì để bắt chuyện với cậu ta nhỉ?

Tôi suy nghĩ, lại lén lút nhìn sang bên chỗ Việt Nam, xem xem cậu ta đang làm gì. Cũng may người kế bên cậu ta đang bận nói chuyện với người đằng sau, còn Việt Nam thì đang mân mê, nhìn ngắm giỏ chứa các vỏ sò nhiều màu sắc mà bản thân vừa nhặt được.

_Việt Nam nhặt được nhiều vỏ sò đẹp ghê á. Có thể cho tôi xem thử được không?_Tôi chuyển chỗ, từ ghế ngoài sang ngồi ghế trong. Giả vờ như bản thân đang tò mò về cái giỏ vỏ sò sặc sỡ kia. 

Không, không phải giả vờ. Mà là tôi thực sự có hứng thú với nó.  

Nghe thấy lời đề nghị của tôi, cậu ta dừng việc ngắm chúng lại rồi nhìn sang tôi. Ánh mắt hiền hòa, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý _Được_

Nhận lấy cái giỏ, tôi không khỏi ngạc nhiên trước đống vỏ sò sặc sỡ kia. Chúng nhiều hơn tôi tưởng. Bất ngờ hơn nữa, những chiếc vỏ dò đều được chọn lựa rất kĩ. Hầu như chỉ toàn là những cái còn nguyên vẹn, không sứt mẻ, không lủng lỗ, trầy xước,... Nghiêm túc mà nói, để mà có thể lựa được nhiều vỏ sò đẹp đẽ như vậy, Việt Nam cũng đã cố gắng rất nhiều. 

Tôi ngẫu nhiên cầm lên một cái vỏ sò nhìn trông khá hợp mắt, tiện miệng buông lời trêu ghẹo _Nhặt nhiều thế này... Có tính đem tặng ai không đó~?_ 

Chỉ thấy Việt Nam cười khúc khích, nhẹ nhàng nói  _Hiện tại thì tớ chưa có đối tượng á. Cậu muốn không? Tớ chia một ít cho_

Tôi sững sờ, bất ngờ trước điều mà cậu ta vừa nói nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tươi cười đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể. Cố tình không để ý đến những ánh mắt kì dị từ đám người kia. Còn đó là ai. Chắc hẳn cũng không quá xa lạ với mọi người rồi. 

_Ồ thôi, cảm ơn ý tốt của cậu nhé~ Cậu hãy giữ chúng cho riêng mình cậu đi_ 

Đồng ý với lời đề nghị kia, khác gì tự gieo mình vào hố sâu vực thẳm? Tốt nhất vẫn nên để ở thế hòa, dù sao thì quyền quyết định vẫn nằm ở cậu ta, không phải là ở tôi. Cũng may là tôi đủ tỉnh táo để mà từ chối cậu ta. Cái cốt truyện chết dẫm này chỉ có mỗi tôi là phản diện bị tất cả mọi người căm ghét. Cho dù có một số người trong đám kia thanh danh cũng chẳng mấy tốt đẹp, có khi lại còn tồi tệ hơn tôi, tôi vẫn luôn là mục tiêu, là một điểm đích để mà tất cả phải nhắm đến.

<Hết chương 23>

Mới đó đã sắp hết 2024 rồi. 

Sou xin cảm ơn tất cả những độc giả đã và đang theo dõi, ủng hộ bộ truyện này. Đương nhiên là cả bộ truyện trước đó nữa. Sự đón nhận của mọi người với các phẩm cũ và mới của Sou khiến Sou rất vui, cũng như là nguồn động lực để Sou tiếp tục viết tiếp. Mặc dù tần suất ra các chương truyện không đều và bất thường, nhưng mọi người vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục ủng hộ các chương truyện mới nhất của Sou.  

Sou không thể hứa với mọi người về bất kì chuyện gì mà Sou không chắc chắn. Nhất là về các chương truyện, tác phẩm sau này. Có thể sau khi kết thúc thế giới này, Sou sẽ ngưng, không viết nữa. Hoặc là ngừng hẳn, hoặc là chờ đợi một làn sóng mới. Không ai biết trước được điều gì sẽ diễn ra sau này.

Dù có hơi sớm, Sou chúc mọi người sẽ có một năm mới thật an yên, may mắn và hạnh phúc. 

Mong rằng năm sau Sou sẽ có thể được gặp lại những gương mặt thân quen ngày trước, gặp gỡ những gương mặt mới. Cũng như sẽ có thể tiếp tục đồng hành với mọi người sau khi tác phẩm này kết thúc.

[29/12/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top