22.

 Dù có hơi không thích việc này nhưng cậu vẫn không có ý phản kháng lại mà chỉ ngồi yên cho cô thích làm gì thì làmNgười đàn ông ấy cứ nói mãi, nói mãi. Điếu thuốc trên tay từ lúc nào cũng đã cháy hết, chút hơi tàn còn lại cũng bay đi mất, hòa vô biển trời vô định ngoài kia.

Tôi nhìn người ấy, lắng nghe những lời giải thích vốn chẳng phải dành cho tôi. Đáng lẽ cuộc trò chuyện này đã phải kết thúc ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng như vầy cũng không đến nỗi. Cứ mỗi câu người ấy nói ra, kể về những lựa chọn sai lầm và cảm thấy nuối tiếc về nó đối với "nửa còn lại" (tôi đoán vậy?), tôi lại cảm thấy bản thân như đã tìm ra được một lời giải tạm bợ cho những câu hỏi trước kia.

...

Nói được một lúc lâu, người ấy cuối cùng cũng ngừng lại, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. Dường như đang cố tìm lại phần kí ức đã chôn sâu trên những ngôi sao li ti trên nền trời rộng lớn ấy.

_À, thôi. Không giữ cậu lại nữa. Cậu về với phòng của mình đi. Lỡ mà bị phát hiện thì bị mắng mất đấy_ Người ấy xua xua tay, đuổi khéo để tôi tự giác rời đi trước

Tôi hiểu chuyện, gật đầu thay cho câu đồng ý và đứng dậy rời đi. Không quên vứt đi xác của điếc thuốc khi nãy vào thùng rác gần đấy.

_Cảm ơn cậu vì điếu thuốc ban nãy nhá. Đừng quên phủi mùi trên cơ thể đi đấy!_

Tôi nhìn người ấy, một lần nữa gật đầu rồi mới quay đi, trở về phòng của mình

Tôi không biết biểu cảm lúc đó của người ấy như thế nào. Tôi cũng không quan tâm về việc đó lắm. Chắc vậy.

Trên đường trở về phòng, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, tôi vẫn dễ dàng bước vào phòng và quay lại chỗ ngủ của mình. Giống như trước đó, tôi vẫn luôn ngủ ở đấy vậy.

Tôi cảm giác như bản thân đã quên một thứ gì đấy. Trước khi kịp nhớ ra thứ mình đã quên, cơn buồn ngủ đã tiến đến, như một cơn sóng nhẹ, nhẹ nhàng ập đến và cuốn tôi đi.

Đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ say thật say với giấc mộng không tên

...

Thức dậy, không biết vì một lý do hay linh cảm nào đấy, bản thân lại vô thức sờ lên mặt nhưng lại chẳng nhận ra được sự thất thường nào. Không để ý đến chiếc gối mà bản thân nằm khi nãy đã bị thấm một chút nước, không biết từ lúc nào. 

Mặc dù tinh thần lúc này đang ở một trạng thái tốt nhất, khác hẳn so với trước kia. Nhưng sâu tận bên trong, tôi lại cảm thấy trống trải vô cùng. Dường như, nó cũng chẳng phải là một dấu hiệu tốt lành gì, tôi đoán vậy? 

Tôi lắc đầu, vội xua đi đám mây mù bên trong, cố gắng tìm một nơi nào đó để làm xao nhãng bản thân. Ánh mắt vô tình lại dừng trúng cậu thanh niên giường kế đang say xưa ngủ. Nhìn thấy bản mặt vô tư hồn nhiên ấy của cậu ta, trong phút chốc, tôi lại nhớ về khoảng thanh xuân của mình bên mái trường xưa. 

Những kí ức vụn vặt ấy hệt như những thước phim ngắn mờ ảo hiện lên trên gương mặt non trẻ của người thiếu niên kia. Ôi thật hoài niệm làm sao. Từ một thiếu niên cấp 3, chớp mắt một cái đã trở thành một người trưởng thành. Nhanh thật đấy. 

Nếu nhớ không nhầm thì hình như cậu ta muốn theo thiết kế hội họa. Không biết bây giờ trình độ ra sao rồi nhỉ? Có đang chăm chỉ luyện tập như lời mình nói không? 

Nhận ra bản thân đã "lỡ" nhìn chằm chằm Việt Nam hơi lâu. Thấy thế, tôi vội quay đi, nhanh chóng nằm xuống ngủ tiếp dù bản thân đã tỉnh luôn rồi. 

"Này, hệ thống"

[Vânggg?]

"Giờ tôi tỉnh luôn rồi. Nhưng giờ không phải là giờ làm việc. Tôi có thể tạm thời thoát xấc rồi vô cái không gian ảo gì gì đó như lần trước được không?"

"Đương nhiên tôi vẫn sẽ trở về đây đúng giờ. Không ở trong đấy quá lâu đâu"

[Đang tính toán...]

[Thí chủ hoàn toàn có thể!]

Ừm...

"Giờ vô đó mà lỡ gặp hai người đó thì không tiện lắm. Có chỗ nào riêng tư hơn chút không?"

[Có!]

[Mỗi thí chủ sẽ được sở hữu một không gian ảo riêng cho bản thân. Thí chủ có thể làm gì tùy theo ý muốn của mình. Trừ khi có sự cho phép thì sẽ không ai được vào. 

Chỉ có thể áp dụng được với những thí chủ và các hệ thống khác

Cấm hoạt động không gian ảo trong suốt quá trình nhập vai. Chỉ trừ những lúc không cần thiết thì không gian ảo sẽ tạm thời được mở.

Để tránh việc lạm dụng không gian quá mức, ảnh hưởng đến tiến trình. Với mỗi thế giới, thí chủ không được vào không gian ảo riêng quá 3 lần]

[Bây giờ thí chủ muốn vô không?]

"Hmmm... Giờ là.."

[3:20]

Còn 2 tiếng mấy hơn trước khi phải tỉnh dậy. Sẽ hơi lãng phí nếu tôi dùng nó bây giờ. 

"Vậy thôi, tôi sẽ cố làm gì đó giết thời gian"

[Ok]

...

Quả thật dù có không thích cậu ta, bằng một cách nào đó, tôi vẫn luôn chú ý đến cậu ta. Dù mỗi lần gặp mặt, tôi chỉ muốn cậu ta phắn đi sớm và mắc bệnh trước sự ngây thơ quá mức của cậu ta với những người xung quanh. 

Có thể là từ sau khi cậu ta thổ lộ ước nguyện của bản thân với tôi

/Tiền bối/

Vô thức lại bị cậu ta làm cho chú ý đến. Vô thức lại tò mò về tâm tư, suy nghĩ của con người ấy

Trong suốt thời gian trò chuyện, tiếp xúc ở hình dạng thật của tôi, tôi nhận ra được một vài điều ở cậu ta. Khác hẳn so với lúc "diễn". Rằng cậu ta có thực sự nghiêm túc với quyết định, lựa chọn này hay không. Rằng tôi có đang quá kì vọng vào một người như cậu ta hay không. 

_Huhu, sắp không được tắm biển nữa rồi. Chán quá iii_ Việt Nam than thở, tiếc nuối vì khoảng thời gian ngắn ngủi này trong khi đang dùng bữa sáng

Japan, không, là em gái giang hồ dưới một lớp của tên người yêu cũ kia, biệt danh Neko cũng gật đầu,  cũng gật đầu, đồng tình với ý kiến của cậu ta _Ừ, đúng rồi đó~! Chơi chả đã gì hết ha anh?!_

Họ tên: Japan Neko (Em út trong cặp song sinh) - Học sinh

Tính cách: bạo lực, khá chiếm hữu, năng động, hướng ngoại, thật thà (?),...

Thích: đồ ngọt, mèo, BL/BG/GL, đọc truyện tranh/tiểu thuyết,...

Ghét: yêu râu xanh, những người kì thị LGBTQ+, China,...

Độ hảo cảm: -50/100

_Đúng rùi. Chả đã gì hết trơn!_ Việt Nam ủ rũ

Neko chợt nhớ ra một điều gì đó, lay lay cánh tay Việt Nam, thì thầm (cho có) với cậu _Ê ê. Dù sao thì tí ăn xong cậu cũng chả có việc gì để làm đúng không? Đi chơi với tụi này đi! Đừng đi với bọn đực kia_ 

Neko dù nói chuyện có hơi cộc lốc và không phân biệt trên dưới gì với Việt Nam, cậu lại không có chút gì gọi là khó chịu trên gương mặt ấy mà vẫn vui vẻ cười nói với cô. Chắc có lẽ đây là lý do mà Neko lại có thể thoải mái xưng hô với cậu như vậy dù nó có bất lịch sự ra sao?

_Oke, theo ý em!_ Cậu giơ ngón tay "ok" với Neko. Ánh mắt cậu có chút ngại ngùng, tiếp tục nói _Nhưng cậu nói thế cũng kì quá đi. Tớ cũng là đực mà..._ 

Neko nhìn cậu, phì cười và nhéo má cậu _Pfff. Em biết mà, nói thế để chọc anh thôiii_ 

Lối xưng hô trước đó đã có sự thay đổi, có thể lúc đó chỉ là một sự ngẫu hứng của cô mà thôi. 

_Nàyy_ Cậu nhíu mày, nói. Dù có hơi không thích việc này nhưng cậu vẫn không có ý phản kháng lại mà chỉ ngồi yên cho cô thích làm gì thì làm. 

Cô nhìn cậu, hừ lạnh rồi đứng dậy. Trong đầu dường như có một suy nghĩ nào đó về cậu. Nhưng trông có vẻ nó chẳng có gì ác ý nên cũng không đáng để quan tâm? Trước khi rời đi, cô xin phép cậu, như một kiểu của phép lịch sự. 

_Em xin phép đi trước. Khi nào xong thì ib em nha_ Cô nói, không quên nhắc nhở cậu liên lạc với cô sau khi dùng xong bữa 

Cậu gật đầu, vẫy tay lại với cô. Neko chỉ cười mỉm, quay đi, nhìn tôi với ánh mắt "tình thương mến thương" như là một lời cảnh báo nhỏ dành cho tôi. Tôi cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ chống cằm đấu mắt với cô ta. Hai bên cứ đôi co, "giao lưu" chút ít rồi cũng đường ai nấy đi.  

Sau khi Neko rời đi, Việt Nam lại quay sang tôi, ánh mắt lấp lánh, ngây thơ nói _Cậu với em ấy thân thiết ghê nhỉ_ 

_Ừm, tôi đoán vậy?_ Tôi trả lời vu vơ

Bình thường tôi sẽ cho rằng đó sẽ là một lời mỉa mai nhưng nếu là cậu ta, miễn cưỡng thì chắc cũng chỉ là một lời khen vô hại thôi nhỉ? 

Để nhanh chóng thoát khỏi cậu ta, gỡ hết đống ghim trên người, tôi lấy lời hẹn của cậu ta với Neko làm một cái cớ để đuổi khéo. Cậu ta nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo và rời đi sau đó. Không quên đề xuất tôi đi chơi chung với nhóm bọn họ. Chắc cũng là vì sự hiểu nhầm khi nãy. 

Có điên mới đồng ý 

[Hết chương 22}




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top