21.
A
Cái đ- Ưm
THẢ TAO RA
Chát
Japan ngã xuống nền gạch, gương mặt vẫn vô cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn tôi.
Thằng l*n
Tôi đứng phắt dậy, lau miệng, không quên đem theo điện thoại và bỏ đi ngay sau đó. Để lại Japan ngồi bệch trên nền gạch với gương mặt đỏ chót và cái miệng ứa máu.
...
Cửa phòng được mở ra và nhanh chóng bị đóng lại. Chắc rằng không còn ai trong phòng, đôi chân lúc này cũng không đứng vững được mà ngã khuỵ xuống sàn nhà.
"Được rồi. Chuyện đã qua rồi. Mày cũng không có bị gì hết"
Trấn an bản thân bằng những lời an ủi vô nghĩa, hai mắt nhắm nghiền lại hòng ngăn cho bản thân nhìn thấy những hình ảnh không cần thiết. Hai tay bất giác ôm chầm cơ thể đang run lên vì sợ hãi.
Yên tĩnh được một chút, tâm lý cũng dần ổn định lại, bên tai cũng không còn những âm thanh quái gở ấy nữa.
Tôi thở một hơi dài, dường như muốn từ bỏ mọi thứ một lần nữa trước tình trạng của bản thân. Thừa biết rằng câu trả lời là không thể, tôi bắt đầu xốc lại tinh thần và đứng dậy, vươn vai tràn đầy năng lượng.
"Giờ mấy giờ rồi" _ tôi tự hỏi, tay lấy điện thoại ra xem giờ
Cũng gần 9 giờ rồi, chắc cái team building gì đó xong rồi đấy. Tôi đoán vậy.
Bản thân không thể cứ thế mà nhốt mình trong phòng mãi được, như thế thì lại không giống hắn. "Crush" còn ở ngoài mà.
Để cho chắc ăn thì trước khi ra khỏi phòng, tôi đã dặm thêm một lớp phấn rồi mới rời đi hẳn
"Hầy, trang điểm nhiều riết rồi lại biến thành con gái mất thôi"
...
Việt Nam đang tung tăng vui chơi, nghịch nước biển cùng với hội chị em ngoài kia. Ai ai cũng ghen tị khi mà vây quanh bốn góc của cậu ta đều là gái.
Tôi đứng ở đằng xa, nhìn vào khung cảnh hồng phấn kia rồi nhìn lại bản thân
"Mình cũng giống cậu ta. Mà nó lạ lắm cơ..."
_Em traii. Đêm nay có muốn qua phòng chị chơi không~ Chị cho kẹo cho~_
_Thôi nào, đừng nghe con mụ đó. Qua chơi bài với em nè!_
_Má mày, đừng giành người của chị đây chứ_
_Mụ nào đây?_
_Trời ơi, anh iu đeo kính râm nhìn giống tổng tài quó òo_
"Mắc gì mình lại phải chịu chuyện này chứ trời..." _ Tôi khoanh tay, phớt lờ toàn bộ đám người kia và đứng đó như một pho tượng. Trừ những câu bắt buộc trả lời, còn lại đều ném cho một cục bơ.
Trông thấy như có một người nào đó đang vẫy tay với tôi, tôi quay đầu, phát hiện rằng đó là cậu ta. Tôi cũng lịch sự vẫy tay chào lại và tiếp tục đứng ngắm biển.
"Nói thật, tôi cũng có chút ghen tị với cậu đấy. Sống vô tư mà chẳng phải nghĩ gì cả"
/.../
_Chỗ này tốt thật chứ!_ Anh chống tay, hít một hơi sâu, thở ra một cách sảng khoái, vô cùng thích không khí mà cái view triệu đô này mang lại.
Quay sang nhìn cậu, người đeo chiếc kính râm đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế biển gần đó, cậu cũng chính là người dẫn anh đến nơi này thông qua lời giới thiệu của người tên Triệu mà anh đã nhắc đến khi nãy. Anh bước đến, ngồi xuống kế bên cậu. Môi anh mấp máy, dường như có điều gì đó muốn nói với cậu nhưng lại thôi.
Hiểu rằng anh đang có tâm tư nào đấy khó nói, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, vắt chéo chân lên và bắt đầu giải thích
_Triệu, bạn anh giới thiệu đấy. Tôi nói rằng sẽ bắt anh đi nghỉ dưỡng nên có nhờ anh ta giới thiệu vài nơi gần biển_
Nghe cậu giải thích như vậy, anh gật gù, có hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của bạn anh. Dường như mọi khúc mắc trong lòng đều được hóa giải và giờ nó chỉ còn lại sự ngượng ngùng bên trong trước sự quan tâm, lo lắng của hai người họ.
_Này, nghĩ gì đấy?_ Trông thấy anh lại trở về dáng vẻ chướng mắt kia, cậu lại kéo kính râm lên, ngồi phắt dậy, mặt đối mặt với anh _Người ta đã quan tâm anh đến vậy rồi mà sao cái mặt chù ụ ra thế kia?_
Dứt lời, cậu vươn tay, nâng mặt anh lên và nhéo "thật mạnh", ngăn không cho anh tiếp tục nói thêm điều gì
_Nhưng anh không muốn-_ Anh chưa kịp nói xong thì đã bị cậu ngăn lại, không cho nói tiếp. Biết cậu đang khó chịu nên anh cũng ngồi yên, cho cậu nhéo đến khi nào đã thì thôi.
Nhéo được một lúc, cậu cuối cùng cũng thả anh ra với thành quả là cái má phồng đỏ. Cậu khoanh tay, ánh mắt lườm quýt, thăm dò anh. Anh xoa má, khóc ròng trong lòng nhưng cũng vui vì trông cậu cũng đã hết giận.
_Được rồi, anh hiểu rồi. Cảm ơn em nha_ Anh tiếp tục xoa má, lại nói _Tí nữa anh sẽ nhắn cảm ơn tên kia sau_
Cậu nhìn anh chằm chằm, tỏ vẻ hài lòng rồi kéo kính xuống và lại nằm xuống tiếp. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy ấm ức vô cùng. Không phải việc giấu anh đi tìm hiểu về mấy nơi nghỉ dưỡng này nọ, mà là về cái má. Cái má yêu quý của anh bị cậu nhéo đến không còn cảm giác gì luôn rồi!
_Em cũng vừa phải thôi đấy. Nhéo mạnh đến như vậy biết người ta đau lắm không?_
Cậu quay sang, nhướng mày, lạnh lùng trả lời _Ừ, rồi sao?_
_Thì không có sao_ Không thèm đôi co với cậu, anh chỉ hừ một cái và đứng dậy đi nghịch cát tiếp
"Muốn giận ẻm vãi... Mà không tài nào giận nổi" _ Anh ngồi một cục trên nền cát, tay vẽ bừa ra một con mèo với một con thỏ
Đang tập trung vẽ thêm một đống thứ xàm xí, không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến và đứng kế bên anh. Anh có để ý nhưng vẫn giả vờ như chẳng thấy cậu.
Biết anh đang hờn dỗi mình, cậu chỉ thở dài, tay xoa đầu anh thay cho lời xin lỗi. Bề ngoài trông anh vẫn như thế, vẫn tiếp tục ngồi vẽ bậy, không đoái hoài gì đến cậu. Thực tế, anh khá thích việc này. Chỉ đơn giản là vì sĩ diện nên cứ giả bộ như vậy thôi chứ bên trong đang triệt để tận hưởng sự thoải mái mà việc này mang lại.
"Hừ... Cái tên chỉ biết làm người khác lo lắng không thôi"
...
Mặt biển êm đềm, lả lướt dưới trời đêm sâu thẳm. Kết thúc một chuỗi ngày tưởng chừng như vô tận, tôi tìm cho bản thân một nơi yên tĩnh để trốn chạy khỏi thực tại. Cuối cùng lại thả mình, chìm trong làn khói sương mờ ảo.
_Nhìn trẻ thế này mà cũng hút luôn cơ à? Chiến thế nhể?_
Tôi đảo mắt, cảm thấy phiền phức
_Ấy ấy. Đừng đi_
Tôi dừng lại, ánh mắt vẫn thăm dò
_Cho ông chú này xin một điếu, nhé?_
Thấy đó cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì, tôi rút trong túi ra hộp thuốc và rút cho người ấy một điếu. Không quên đưa cho người ấy bật lửa.
_Thôi, tôi có sẵn rồi_
Người ấy vẫy tay, cầm lấy điếu thuốc, châm lửa và đưa lên miệng
_Cảm ơn cậu nhé_
Người ấy cười và ngồi xuống kế bên tôi. Tôi không biết vì sao người ấy lại không rời đi, cảm giác khó chịu bên trong dần tăng lên từng đợt. Bởi vì chấn động hồi sáng vẫn còn, tôi nhích ra, cố gắng giữ khoảng cách với người ấy.
_À, quên mất. Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu nhé_
Người ấy vẫn cười, chủ động nhích sang chỗ khác và giữ khoảng cách với tôi. Dù vậy vẫn không khiến tôi giảm sự cảnh giác với người ấy. Có vẻ như người ấy không để tâm đến biểu hiện của tôi, ánh mắt chỉ hướng về phía bầu trời, nơi ánh trăng lẻ loi tỏa sáng trên nền trời xám xịt.
_Tôi không biết cậu là ai. Cậu cũng không biết tôi là ai_
_Cuộc gặp gỡ này chỉ đơn giản là một sự ngẫu nhiên. Bởi vì lòng ích kỉ của tôi nên tôi mới xuất hiện và phá bĩnh nơi cậu nghỉ ngơi. Chỉ là nhìn thấy cậu một mình với thứ ấy nhìn cô đơn quá nên tôi có nổi hứng nhiều chuyện một chút. Xin lỗi cậu lần nữa nhé_
Tôi im lặng, dõi theo người ấy
_Nhìn cậu với nó, trông có vẻ như có tâm tư gì nhỉ?_
_Tôi không phải kiểu người bà tám ông tám gì đâu. Chỉ là có chút tò mò thôi. Cậu cũng đừng vì thế mà kể ra nhé. Như vậy nghe sẽ không hay lắm đâu. Nhất là nói với một người lạ như tôi, đúng không?_
Tôi vẫn giữ im lặng. Mừng thầm vì người ấy không cố gắng khui chuyện của tôi.
_Nè, cậu trai_
Biết người ấy đang gọi tôi. Ngoài tôi ra thì còn ai nữa đây?
Dù có hơi bất lịch sự, tôi vẫn lựa chọn từ chối phản hồi với người ấy, tiếp tục ngắm biển
_Tôi không nhớ đã qua bao lâu rồi_
_Thú thật, tôi vẫn còn nhớ bạn của tôi lắm_
Gì đây? Tâm sự à?
Mà thôi kệ vậy
_Tôi và người ấy thân lắm. Thân đến nỗi chuyện gì của nhau cũng biết. Gần như tất cả mọi thứ_
_Kỉ niệm giữa chúng tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi và người ấy còn phải bất ngờ về nó_
_Tôi quý người ấy lắm. Cũng vì thế mà tôi càng phải rời xa người ấy_
_Tôi biết người ấy có thể sẽ đau khổ, có thể sẽ ghét, sẽ hận tôi đến tận xương tủy khi tôi rời đi_
_Tôi cũng có hơi hối hận sau khi biết rằng tôi có thể giảm thiểu sự đau khổ của người ấy, nếu tôi chọn cách ở lại_
_Nhưng như thế lại chẳng thay đổi được sự thật, rằng tôi vẫn rời bỏ người ấy_
_Haha, tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Chẳng thể nào quay lại được nữa_
_Cơ mà tính cách bạn tôi khó hiểu lắm nên mấy cái tôi nói khi nãy chỉ là kết luận bừa mà thôi_
_Tôi cũng mong là như vậy._
Người ấy nghiêng đầu, thổi ra một hơi khói dài
_Mối quan hệ tưởng chừng sẽ vĩnh viễn lại kết thúc trong ảm đạm_
_Thật là nực cười, đúng không? Tôi nghĩ thế_
_Con người mà, ai mà chẳng mơ tưởng về một điều viễn vông_
_Mơ tưởng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều_
<Hết chương 21>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top