20.
Như đã nhắc đến trước đó, phòng chúng tôi được chia thành hai gian phòng nhỏ, mỗi gian có hai cái giường đơn. Gian ngoài nằm đối diện cánh cửa nơi mặt trời mọc, mở mắt ra là cảnh biển trời bao la bên ngoài, view phải nói rất là tuyệt vời. Gian trong thì có tivi, cũng có view y chang gian ngoài. Cả hai gian đều không khác là bao nhưng được cái gian ngoài lại riêng tư hơn gian trong, còn gian trong thì có tivi, lại nằm kế phòng tắm.
Việt Nam bảo muốn nằm gian trong vì cậu ta thích view của nơi đó. Chúng tôi đương nhiên sẽ chấp nhận và để cậu ta nằm ở đó. Có điều, ai sẽ là người được nằm ở cái giường còn lại của gian ngoài?
Japan xin rút lui và nhường chỗ cho chúng tôi với lý do "Nhà anh, anh xem đủ rồi"
Tôi
Tôi không muốn nằm gian trong!
Vì sao ư?
Tôi thà nằm kế một bạch nguyệt quang, người chỉ đơn giản là ngây thơ quá mức cần thiết hơn là bồ cũ của một tên nghiện dục!! Mặt dày thì cũng có giới hạn thôi chứ trời.
Dĩ nhiên, tôi là người chiến thắng, dễ dàng giành được chiếc giường còn trống trong gian ngoài. Tôi nhìn Philip với vẻ mặt cam chịu và nháy mắt với cậu ta. Dù không có ý khiêu khích nhưng nhỉn biểu hiện của cậu ta thì chắc tôi nhìn cũng khó coi lắm.
"Thứ lỗi cho tôi nhé, cậu trai. Tôi không còn cách nào khác nên đành phải làm vậy thôi. Chịu khó xíu đi nhé"
...
Việt Nam nằm sấp, chống tay lên giường, miệng ngâm nga khúc ca nào đấy nghe rất quen tai. Tôi thì cũng không quan tâm đến việc cậu ta đang làm cái gì bên kia mà chỉ tập trung lướt điện thoại. Đúng là tôi có buồn ngủ, nhưng để lát nữa đi. Xem xem cậu chàng này sẽ làm gì tiếp theo. Ở bên ngoài khá yên tĩnh, đèn cũng tắt nên tôi đoán là họ đã ngủ rồi?
Cơ mà cậu ta không thấy mệt à?? Cho người ta ngủ đi chứ?!
_China à! Hôm nay cậu đi có vui hong?_ Việt Nam buông tay ra, nằm oạch xuống và lăn sang chỗ tôi (Tôi nằm giường trong, gần với cửa thông với gian trong, cậu ta thì nằm giường ngoài).
Tôi cười khẩy, tay đặt úp điện thoại xuống, "vui vẻ" trả lời _Cũng vui. Vui nhất là khi đi với cậu đó~_ Để không đột nhiên khiến cho câu chuyện bị chùn xuống một cách vô nghĩa, tôi đành phải hi sinh bản thân một chút
_Còn cậu? Hôm nay cậu đi có vui không~?_
Mắt Việt Nam sáng ngời và bắt đầu xổ một tràn thứ từ cái miệng "nhỏ xinh" ấy. Cậu ta coi vậy chứ sung sức khiếp luôn. Bảo là bản thân có chút mệt khi phải ngồi lâu trên xe nhưng miệng thì vẫn nói như không có điểm dừng.
Khóe miệng tôi giật giật, đôi mắt dường như có dấu hiệu muốn đầu hàng sau hàng giờ đồng hồ nghe cậu ta huyên thiên về mấy chuyện trời ơi đất hỡi.
"Làm sao để dừng cậu ta lại đây..."
Trong đầu tôi chợt xuất hiện ra một ý tưởng khá là táo bạo. Và tôi thề là tôi sẽ không bao giờ làm như vậy thêm một lần nào nữa, tôi thề.
Được rồi. Hít một hơi thật sâu vào. Đếm đến 3 là triển!
1
2
3
_Nè cậu có biết rằng-_ Việt Nam đang say sưa, chuẩn bị kể thêm về một câu truyện mà cậu ta ngẫu hứng nhớ ra thì lại bị tôi dùng tay bịt miệng lại
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, miệng vẫn liên tù tì nói tiếp _Um um?? (Gì vậy??)_
Tôi trìu mến, ánh mắt say đắm lấp lánh ngàn sao nhìn cậu ta
_Này cậu trai ơi~_ Tôi chớp mắt, cố nén bi thương vào bên trong, tiếp tục vai diễn của mình _Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?_
Tôi nắm vai cậu ta, mặt đối mặt với nhau
_Cũng trễ rồi đấy, Nam Nam à~!_
_Tôi không cho phép cậu vì tôi mà dậy trễ đâu!_
Bịch
Bộp bộp
Nhân lúc cậu ta đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi nhanh chóng kéo chăn lên đắp cho cậu ta. Quen tay vỗ đầu cậu ta vài cái và vội chạy (bộ) ra chỗ công tắc đèn.
_Ngủ đi, tôi tắt đèn cho~_
Tạch
Đèn phòng cuối cùng cũng được tắt, tôi vội bay vô tấm nệm êm và ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Hình như tôi lại quên thứ gì rồi thì phải?
...
[Tôi đã cất công giúp cậu đem thuốc tới mà cậu nỡ lòng nào lại quên bẵng đi vậy...]
...
Tiết trời hòa thuận, gió thổi nhẹ nhàng, biển xanh mươn mướt, nắng dịu, cát mịn. Ôi đẹp làm sao. Một khung cảnh buổi sáng bao người mơ ước.
Hít một hơi thật sâu, lấp đầy chiếc phổi với bầu không khí mát lành ngoài kia. Cuối cùng lại thở ra thật sảng khoái.
Chúng tôi sau khi dùng xong bữa sáng thì được cho phép tự do hoạt động trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ngoại trừ một vài luật lệ liên quan đến việc tự đảm bảo an toàn cho bản thân, chúng tôi căn bản muốn làm cái gì cũng được.
Cũng được một thời gian chưa đi biển nên tôi cũng có hơi miễn cưỡng đi ra ngoài hóng gió "một tí". Coi như giải stress tiếp thôi.
Không ngoài dự đoán, nhà trường lại tổ chức team building trên bãi biển, thứ mà tôi dường như đã ngán tới tận cổ ở kiếp trước. Biết gì không? Hầu hết tất cả mọi người đều tham gia, một số ít dù muốn đi ra ngoài biển chơi nhưng vì không có sự giám sát của giáo viên nên cũng ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch. Một phần là vì thấy ngại nữa...
Tôi cũng bị kéo vô cái trò mèo này, may mắn là đã thành công lẻn đi khi mà mọi người bị mất cảnh giác khi có một con mèo hoang vô tình đi ngang qua.
Tôi trốn ở một nơi không xa, vừa đủ kín đáo, view cũng vừa đẹp. Hơi chán, ít nhất có thể giết thời gian bằng việc ngắm cảnh và đợi cho đến khi cái team building kia kết thúc trên cái ghế nằm này.
Nhìn cảnh biển đẹp và trong thế kia, tôi cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra, định bụng sẽ chụp một vài tấm làm kỉ niệm chơi. Hiếm lắm mới được đi biển, tranh thủ tận hưởng cho đã mới được. Biết đâu đây cũng là "lần cuối" của tôi nữa rồi sao?
"Chỗ này cũng đẹp"
"Chỗ kia đẹp"
"Chụp nốt chỗ này nữa"
"Hừm... Có nên selfie không ta..."
"Chắc là không"
Sau khi chụp hàng đống ảnh, tôi bắt đầu lọc lại từng bức như một thói quen. Loại bỏ cũng kha khá bức dư thừa. Có một bức khiến tôi khá chú ý.
"?"
"Trùng hợp thật. Sao người này lại nhìn giống anh ta thế?"
Lắc đầu, tôi ngay lập tức phủ nhận đi cái suy nghĩ ảo tưởng kia và tiếp tục công việc của mình, cười khổ trong vô thức
"Chắc là hoang tưởng thôi"
[Cảnh báo: Japan đang theo dõi ngài]
Bỗng nhiên bảng thông báo hiện ra với dòng chữ trên khiến tôi có chút thót tim. Lúc bình tĩnh lại thì vẫn có chút kinh ngạc về nó. Ban nãy cảm giác có chút rợn người từ đằng sau, ra đây là lý do à?
"Má ơi, thời gian riêng tư của tôi..."
Được rồi, vào việc thôi nào
Bình thường với mấy trò này thì hắn sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ?
Tôi úp điện thoại xuống, thở một hơi dài, chân vắt chéo lên, nhẹ giọng _Japan, ra đi. Đừng có cố gắng stalk tao bằng kiểu đó nữa_
_..._ Japan chầm chậm bước đến, đứng trước mặt tôi, ánh mắt ghim chặt vào người tôi
Dù vẫn còn chút mẫn cảm về việc bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi vẫn giữ nguyên cho mình trong tình trạng bình ổn nhất có thể
Tôi nhướng mày, khó chịu nhìn cậu ta, gắt gỏng nói _Gì? Muốn gì ở ông đây?_ Thấy cậu ta không nói gì, tôi đảo mắt, hừ một tiếng, tiếp tục nói với chất giọng đểu cáng
_Gì đây~? Muốn nối lại tình xưa à~?_
Japan lại im lặng, vẫn đứng đó nhìn tôi. Điều đó khiến tôi lại thêm khó xử. Lại nhớ đến một chi tiết khác trong mối quan hệ giữa hai cái người này.
Tôi nhếch miệng, ánh mắt khinh bỉ _Hừ. Không trả lời ư... Nhìn chằm chằm như vậy... Đây là đang muốn thân thể ông đây sao?_
Dứt lời, tôi chồm người lên, tay nắm lấy cổ áo mà kéo Japan sát lại gần. Gần đến nỗi, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau trên gương mặt của chính mình.
"Má ơi, mình mới làm quần què gì vậy..."
Japan bất ngờ trước hành động của tôi, ánh mắt theo phản xạ mà lướt một đường từ trên xuống dưới rồi lại lúng túng nhìn sang nơi khác. Tôi biết cậu ta đã nhìn gì với tôi, điều đó khiến tôi buồn nôn vô cùng. Nó khiến tôi liên tưởng đến tên khốn kia.
Thấy không thể lay động được cậu ta, bản thân tôi cũng không thể nào chịu đựng được cái cảm giác ớn lạnh đang bao bọc lấy mình. Tôi thở dài, thả cậu ta ra.
_Tao biết mày đang để ý Nam Nam. Mày cũng thừa biết là tao thích em ấy_
/Japan, hắn vẫn còn khá thích China đấy/
_Tao nói rồi. Chấm dứt là chấm dứt. Ai đi đường nấy_
_Và Nam Nam sẽ thuộc về tao. Tao nói trước_
<Hết chương 20>
Bù cho mọi người chương thứ 2 trong ngày vì đã off quá lâu nè><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top