2. [Có yếu tố 18+, rape và tra tấn]
"Tôi yêu em, Việt Nam!"
(Một cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu đơn phương mà Cuba dành cho Việt Nam, nhân vật chính. Cuba luôn luôn bị gắn mác friendzone với Việt Nam và trong cuốn tiểu thuyết này cũng vậy?)
Thể loại: LGBT+, harem, rape, học đường, yêu đương, chữa lành, loạn luân, 18+,...
Việt Nam với thân phận là nam chính yếu đuối, nhút nhát, thật thà, bao dung, dễ gần, hiền lành, cute (?), được rất nhiều người yêu quý, tín nhiệm,... Và cậu còn có số vô cùng đào hoa. Bất kể là gái, hay trai (và cả thành phần bất hảo). Tất cả khi gặp cậu đều đổ đứ đừ và bắt đầu cuộn hành trình simp lỏd. Đúng theo nghĩa đen.
(Cuba là người bạn thân nhất với Việt nên anh cũng quá quen với tình trạng trai gái theo cậu đứng thành hàng. Nhưng lúc đó, anh cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ là một trong số đó...)
...
Việt Nam là một người vô cùng hiền lành, dịu dàng và có hơi nhút nhát. Mặc dù với những đứa con trai yếu đuối như vậy thì rất dễ rơi vào diện bị bắt nạt. Cũng đã có một số lần cậu bị đe dọa, hoặc bị đòi tiền nhưng tất cả đều được cậu bỏ qua và tha thứ. Nhờ những việc làm như thánh nhân hiền từ như vậy mà cậu cũng đã cảm hóa rất, rất nhiều người.
Từ đó mà không biết từ bao giờ, cậu đã có nhiều người theo đuổi, tỏ tình. Một nhóm nữ khá ghen tị với cậu vì cậu có sức hút vô cùng vượt trội. Đặc biệt là dàn trai toàn năng tài nghệ của cậu. Dù thế nhưng họ vẫn làm bạn với Việt Nam.
"Trở thành bạn bè với cậu ta còn tốt hơn là bị đám chó điên đó nhắm đến" - Chị đại Japan đã nói như thế trong khi đang tụ họp với hội chị em của mình
Còn Việt Nam? Cậu vẫn cứ ung dung hưởng thụ cảnh quan trong khi được hai anh trai của mình cố gắng bảo vệ cậu khỏi những con người thèm khát cậu.
Như đã nói ở trên, Việt Nam có một dàn harem hội tụ toàn là trai đẹp, toàn năng. Tất cả bọn ọ đều được cho vào diện bạn bè trong mắt cậu. Họ cũng không còn cách nào khác ngoài từ từ chinh phục cậu bằng nhiều cách lãng mạn khác nhau. Đương nhiên, ngoài bản thân họ ra thì cũng không có ai được phép có được cậu. Nhưng nếu một người được cậu chọn thì họ sẽ tôn trọng mà lùi bước và ủng hộ cậu, với cương vị là một người "từng" yêu cậu.
Đáng chú ý nhất trong số đó là China. Một người nham hiểm, mê đắm cậu như một con chó đực thèm khát được chiếm lấy cậu. Hắn là kẻ nguy hiểm nhất và cũng là nhân vật phản diện chính trong cuốn tiểu thuyết này.
Lợi dụng tính tình ngây thơ của cậu, hắn dụ cậu đến nhà của mình và âm thầm cưỡng hiếp cậu trong chính ngôi nhà ấy. Hắn còn đe dọa rằng sẽ tung video của cậu lên mạng và bêu rếu cậu nên Việt Nam cũng chỉ có thể chọn cách im lặng, chịu đựng. Cậu đã bị đả kích lớn về mặt tâm lý sau ngày hôm đó nhưng cũng chẳng thể nói chuyện với ai, kể cả anh em, kể cả bạn thân nhất...
Nỗi sợ hãi, ám ảnh của ngày ấy cứ bám mãi trong đầu cậu. Kể cả trong cơn mơ, cậu lại nhìn thấy bản thân bất lực bị hắn đè ra làm trò đồi bại với mình. Cậu giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển và tự cảm thấy kinh tởm với bản thân. Trong mớ suy nghĩ đen tối ấy, cậu nhận ra cha và hai người anh của mình đã đứng bên cạnh hỏi than, lo lắng cho cậu. Điều đó cũng khiến cậu phần nào nhẹ nhõm trong thân tâm. Nhưng cũng không vì thế mà có thể dễ dàng quên đi được cái chuyện đã xảy ra với cậu...
Nhận thấy Việt Nam có sự thay đổi kì lạ, Cuba bắt đầu tò mò và nghi ngờ rằng cậu có chuyện gì đó giấu anh. Rặng hỏi cậu mãi cũng không được càng làm sự nghi ngờ của anh phần nào chắc chắn hơn. Rõ nhất là thái độ của China đối với cậu, hắn ngày càng làm quá lên. Còn cậu thì cứ cắn răng chịu đựng, một mực bênh vực cho hắn.
Anh vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám làm khó cậu. Vì sợ cậu sẽ trở nên ghét bỏ anh... Dần dần khi chứng kiến hai người họ (China và Việt Nam) bên nhau, anh cũng nhận ra cái cảm giác sai trái trong mà mình đã bỏ qua từ trước.
Được một thời gian, ngôi trường cấp 3 bây giờ chỉ là kỉ niệm với mỗi người. China và Việt Nam công khai yêu đương, dàn harem cũng chấp nhận mà lùi bước, ủng hộ quyết định của cậu. Họ không hiểu, cũng không biết tại sao cậu lại không chọn họ mà lại chọn kẻ tồi tệ nhất trong số họ. Nhưng họ lại không thể làm gì ngoài chấp nhận giao ước ngày trước mà họ đã đặt ra. Lặng lẽ bước đi trên con đường khác mà không có cậu.
Chính Cuba cũng vô cùng sốc trước quyết định này của cậu. Anh có hỏi tại sao cậu lại chọn hắn nhưng câu trả lời mà anh nhận lại là...
"Vì... Tớ thích cậu ấy, xin lỗi..."
Mối quan hệ hai người vẫn như cũ. Cuba cũng quyết định không truy cứu thêm nữa vì sợ sẽ khiến tình bạn giữa hai người tan vỡ.
Tiếc rằng do chọn hai ngôi trường khác nhau nên họ cũng ít có cơ hội liên lạc với nhau. Đôi khi hẹn nhau buổi cà phê cũng khó. Và lý do cho việc đó, chính là China.
Chính thức công khai hẹn hò, hắn bắt đầu lộng hành hơn. Cấm bất cứ thằng nào lại gần cậu, chỉ muốn chiếm cậu thành của riêng mình. Hắn còn ép cậu ở chung với hắn, tách cậu với gia đình để hắn có thể dễ dàng độc chiếm cậu.
Hắn là một kẻ tồi tệ. Rượu chè, gái gú, bạo lực, hám tình. Mỗi ngày ở chung với hắn là địa ngục với cậu. Và hắn lại khóc, lộ ra bộ mặt giả tạo và bắt đầu xoa dịu cậu rồi lấn tới việc hành sự.
Còn cậu? Vẫn cứ chịu đựng những trận đòn, chửi rủa của hắn. Có lẽ chính cậu cũng điên rồi. Khi mà cầu mong rằng hắn sẽ yêu thương mình giống với những lời mà hắn nói với lớp mặt nạ ấy.
Đến năm hai đại học, Cuba cố tình đi tới trường cậu theo học để tạo bất ngờ với cậu. Bất ngờ hơn khi mà cậu đáp trả lại với anh bằng hình ảnh cậu tay trong tay với China "tung tăng" trong khuôn viên trường.
Mọi chuyện không chỉ có mỗi thứ đó. Anh còn chứng kiến cảnh China véo cậu đến nỗi khiến cậu đau đến rơi nước mắt. Phẫn nộ trước cảnh mình thấy, anh thật sự muốn đến đó rồi đấm vô mặt hắn ta mấy cái và dẫn cậu đi. Nhưng thân là một kẻ ngoài trường, anh không thể cứ như vậy mà oang oang làm vậy được.
Tối đấy, anh hẹn Việt Nam ra ngoài quán cà phê mà hai người thường đến. Khó khăn lắm cậu mới đồng ý ra ngoài. Hai người sau đó tâm sự hồi lâu. Việt Nam cứ cố lảng tránh chủ đề khiến anh bực mình.
"TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ MÀ!"
Đó là lần đầu tiên cậu quát anh
Cậu bỏ về. Anh nhanh chóng kêu phục vụ và lấy tiền đặt lên bàn. Trong màn đêm, Cuba cố gắng giữ cậu lại. Cố thuyết phục cậu nói ra sự thật.
"Tớ... Thật sự không có- Hic chuyện gì mà...Hic.."
Cuối cùng, chính cậu đã nói ra điều đó trong lúc rơi lệ. Những nỗi đau mà cậu chịu, sự ám ảnh bám theo cậu trong cơn mơ đã có màn kết.
Anh cùng với dàn harem cũ đồng loạt giúp cậu trả lại món nợ này bằng cách tàn nhẫn nhất
Câu chuyện kết thúc khi Cuba với Việt Nam cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn xuống. Khung cảnh mà từ rất lâu rồi cả hai chưa được chứng kiến cùng nhau.
...
Kết mở à?
Ngạc nhiên thật đấy. Đã bao lâu tôi đọc kết mở giống như thế này rồi nhỉ? Đúng là cuốn tiểu thuyết này mang motip harem, tính tình nhân vật chính khá- Nói sao nhỉ, thánh nhân hóa ấy. Còn là mấy kiểu trai lãnh hàn, trai chủ tịch này nọ nữa.
Thật sự thì hồi còn ở thế giới cũ, tôi (12 tuổi) đã đọc hàng đống thứ gần giống như kiểu này rồi. Nhưng kết mở thì lại khá hiếm nên tôi cũng bất ngờ khi mà bản thân lại có thể đọc một bộ kết mở lần nữa.
Mà thôi, nghĩ về nó làm chi nữa. Quan trọng là bản thân tôi trong cuốn tiểu thuyết này như cái quần ấy.
Nết hãm, hám người đẹp, phịch thủ, gia trưởng (chắc là cũng có), chiếm hữu, rượu chè,...
Không chết cũng uổng
Nhưng đối với hắn!
Không phải người phải chịu khổ cùng hắn!!
_Xong chưa, thưa ngài?_
Giọng Athur vang lên khiến tôi giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ chửi rủa cái sự xui xẻo của mình. Tôi thậm chí còn quên mất là cô ta có ở đây đấy. Cũng phải thôi, cô ta là người giám sát tôi cơ mà.
Tôi thở dài, quăng cuốn tiểu thuyết xuống dưới chân cô ta. Athur nhìn tôi một lúc rồi mới cúi xuống nhặt nó lên.
_Ngài có thể cho tôi biết đánh giá của ngài về cuốn này nhiêu sao được không?_
Đánh giá à?... Cũng được thôi.
_Tạm được_ Tôi nghiêng người, chống tay lên mặt nhìn Athur
Athur gật đầu, tay hành động như thể đang ghi chú cái gì đấy. (Mặc dù tôi chẳng thể nhìn thấy được cô ta đang làm cái khỉ gì)
Cô ta ngước mặt lên, hỏi tiếp _Thế còn ngài trong đấy?_
_Như c*t_ Tôi nhanh chóng đáp lại
Athur lại gật đầu, đồng tình với tôi. Cũng hiểu mà, cả đống tội trạng như vậy mà lại kêu bình thường thì khó mà chấp nhận được. Cơ mà nghe cứ giống như đang chửi bản thân quá nhỉ...
...
Tôi chán nản, nhìn vào khoảng không vô tận. Trong đầu cũng trống rỗng, không suy nghĩ được gì thêm.
Ừm.... Cũng được một thời gian rồi đấy. Sao vẫn chưa thấy có động tĩnh gì thêm nhỉ? Nhớ không nhầm thì tôi còn có "việc" mà, đúng không?
_Thưa ngài_
Athur đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi giật mình, suýt nữa lạc tay, úp mặt xuống đất. Giống như cô ta mới vừa dịch chuyển đến ấy. Điều này thật thất lễ nhưng khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi tôi còn có thể thấy những vệt sáng mang hình thù phức tạp trên đùi của cô ta.
Vội lấy tay che mắt mình đi để nó không hướng đến nơi khác, tôi gầm gừ, mắng cô ta
_Cô làm tôi giật mình đấy! Với lại, sao cô lại gần tôi thế này!? Khoảng cách này là không thể chấp nhận được! Phiền cô đi ra chỗ khác cho tôi!_ China
Trong lúc đó, tôi có nghe thoang thoảng tiếng cười khúc khích của cô ta và tiếng bước chân. Tôi thở dài, hỏi cô ta làm chưa. Athur bảo rồi nên tôi cũng yên tâm bỏ tay ra. Mắt tôi đột nhiên bị thứ ánh sáng kì lạ chiếu vô nên phải nhíu mắt lại một chút.
_Có vẻ như ngài vẫn chưa quen với ánh sáng giao diện nhỉ?_
Cô ta nói gì vậy? Giao diện...?
Tôi chớp chớp đôi mắt, lấy lại tầm nhìn. Những bảng thông tin, dòng chữ kì lạ xuất hiện trước mắt tôi làm tôi choáng váng trước mấy thứ kì lạ này.
_Đây_
Athur bước đến, đưa cho tôi một cuốn sổ mỏng. Song, cô ta đứng kế bên tôi luôn. Ít nhất thì không phải trước mặt tôi. Athur chỉ vô cái lổ ở cái màn hình bên phải tôi. Theo hướng tay của cô ta thì tôi thấy dưới cái lỗ đó có dòng chữ.
"Bỏ vô đây!"
Chắc là kêu bỏ cái cuốn sổ này? Tôi tò mò bỏ nó vào như dòng chữ bảo.
[<-]
Sau khi bỏ vào thì cái mũi tên xuất hiện, tôi thử quay sang bên kia thì thấy dòng chữ "Hướng dẫn sử dụng bảng xuyên không". Thấy Athur cũng không nói gì về việc này thì chắc đây là hướng dẫn về cái bảng này rồi. Trông cũng vui ấy chứ. Tôi chưa bao giờ thử vụ này trước đây. Có thì chỉ xem trên phim thôi.
...
[Đã đến phần cuối của HDSD! Xin cảm ơn vì đã đọc HDSD!]
[Chúc bạn may mắn!]
Nhìn dòng chữ này đúng trêu ngươi mà. Thật, đau lòng chết tôi~! Huhu...
Quay lại chủ đề, tôi nhìn lên, ấn vào chữ "X" trên góc phải màn hình để đóng bảng HDSD. Athur sau khi đứng đó chờ tôi làm quen nãy giờ xong mới bắt đầu lên tiếng.
_Kết thúc hướng dẫn cũng như hoàn thành thủ tục xuyên không!_
_Gì cơ?!_ China
_Bắt đầu quá trình xuyên không! Xin hành khách đừng quá bất ngờ hay hoảng loạn trong thân thể mới!_
Cơ thể tôi dần xuất hiện các vết rạn nứt và bắt đầu tan biếnsau câu nói đó. Mặc dù không thể cảm nhận được gì, nhưng việc nhìn thấy những vết đó làm tôi thấy hoang mang. Không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Hoặc có khi là linh hồn của tôi...?
Chuyện này diễn ra khá nhanh, mới một phút mà đã bay gần hết nửa người tôi luôn rồi. Sự hoang mang ban đầu cũng biến mất khi tôi đã làm quen với việc này. Nó cũng có gì gọi là quá to tát, nhỉ?
Athur đi đến trước mắt tôi. Lần này thì cô ta ý tứ, giữ khoảng cách với tôi.
_Xin lỗi vì chuyện ban nãy. Hãy cho tôi một lời nhắc cuối cùng trước khi ngài hoàn toàn nhập xác_
Tôi khó hiểu nhưng cũng gật đầu để xem Athur sắp nói gì với tôi
_Ngài bây giờ chỉ mới bước vào một thế giới mới với cơ thể mới. Nhưng ngài nên nhớ rằng, ngài phải hoàn toàn trở thành "hắn" cho dù có muốn hay không. Dù chỉ đúng 50% với cuốn tiểu thuyết gốc cũng được. Ngài không được phép để lộ thân phận người xuyên không cho nhân vật trong đó, bất kể lý do là gì. Tôi sẽ tự nói với ngài hậu quả vào chương 7 của cuốn tiểu thuyết_
Athur kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng là lúc cơ thể tôi hoàn toàn tan biến. Chuyện này không thực sự quá khó với tôi. Nhưng việc chính bản thân tôi buộc phải "tiếp xúc" với những thứ hắn thích thì khó khăn cho tôi rồi...
Đặc biệt là Việt Nam, tôi không thích tính cách cậu ta. Dù tôi có chút thương cậu ta vì cậu ta bị cưỡng hiếp và phải chịu đựng tất cả những chuyện đấy. Nhưng nó cũng không thể khiến tôi chấp nhận cái tính thánh nhân hóa của cậu ta.
Đến cả cuối chương truyện, cậu ta còn thương xót cho hắn...
...
Chắc chuồn luôn cho khỏe nhỉ
Dù sao thì cô ta cũng có nói tôi "không được" dùng bài chuồn đâu!
<Hết chương 2>
Bonus:
Hai người anh của Việt Nam có nằm trong dàn harem. Nhưng bản thân họ tự ý thức được rằng cậu là em mình nên cũng không có suy nghĩ cố gắng chinh phục giống như những người kia
China - phản diện chính, bị xử lý bằng những công cụ tra tấn "thằng em" ngày xưa. Còn phần đằng sau thì bị một thanh sắt nung nóng nhét vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top