19.

Bởi vì địa điểm là một resort gần bờ biển, cộng thêm việc nhà trường còn tổ chức đi tham quan thêm một vài nơi.  Đi đây đi đó nên cũng phải mất thêm một khoảng thời gian khá lâu để đến được nơi cần đến.

Không đề cập đến mấy địa điểm kia, nơi ăn trưa thì phần lớn thời gian trong ngày, chúng tôi đều chỉ ngồi yên trên xe và không làm gì cả.

Cũng không hẳn là không làm gì. Nếu đó không phải đang nói về tôi.

Cơ mà...  Nói đây là tour dã ngoại mà rốt cuộc dã ngoại lại chỉ là phần cuối của tour.  Logic quái quỷ gì đây? Mà kệ đi, quan tâm làm gì. Không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi là được. 

Trong lúc đang tận hưởng khoảng thời gian "riêng tư", về phía bên kia, Laos nhìn tôi với ánh mắt kì dị, tay vỗ vai Việt Nam và thì thầm với cậu ta vài thứ

_Này, Việt Nam_

Việt Nam đang chồm người trò chuyện với Philipines ở ghế sau thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Laos, cậu nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện giữa hai người lại và quay người lại, ngay ngắn lắng nghe điều Laos muốn nói. 

_Sao thế Laos?_ Cậu dịu dàng hỏi

Laos lại nhìn về phía tôi một cách thận trọng, ghé lên tai Việt Nam nói nhỏ _Cậu thấy hắn hôm nay có gì kì lạ không?_

Cậu khoanh tay, nhắm mắt như đang suy nghĩ về câu hỏi của Laos và gật đầu đồng tình và nhanh chóng đưa ra câu trả lời _Tui cũng có để ý_ 

Cả hai yên lặng một hồi, Việt Nam thấy kì lạ nên cũng hỏi lại cô _Mà có chuyện gì thế Laos? Tui nhớ bình thường cậu có để ý cậu ấy đâu?_

Laos ậm ừ, không thể không phủ nhận về việc cô đột nhiên trở nên hiếu kì với người cô ghét. Không. Không phải hiếu kì. Chỉ là tại biểu hiện hắn hôm nay quá kì lạ đi, khác xa so với tưởng tượng của cô. 

Thân là một trong những người điên cuồng theo đuổi Việt Nam, cũng là người có ham muốn... Ừm, không tiện nói lắm. Đại loại vậy. Chỗ ngồi của cô, một nơi vô cùng lý tưởng và đáng mơ ước của tất cả mọi người, sẽ thuộc về hắn. Hoặc cô và hắn sẽ xảy ra tranh chấp nhỏ về việc ai sẽ là người giành được chỗ ngồi này. 

_Không thể nào mà một người như hắn lại chịu nhường chỗ ngồi này cho tớ được. Cậu có thấy kì không chứ?_ Laos thì thầm, ánh mắt vẫn cố gắng thăm dò biểu hiện của tôi 

Việt Nam cười khúc khích, ấn tượng với trí tưởng tượng của cô. Laos thấy vậy vội chồm lên bịt miệng cậu như một phản xạ tự nhiên. 

Um um

Nhận ra việc mình vô thức làm, cô vội rút tay lại, không khỏi hốt hoảng và lo sợ _Ối. X-xin lỗi cậu! Tớ lỡ tay_ 

Việc Laos nơm nớp lo sợ với một hành động quá đỗi bình thường như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Cho dù cô có là ngoại lệ vì là bạn của cậu thì việc phải chịu đựng đống sát khí ấy cũng là quá sức chịu đựng rồi đi. 

_Haha. Bình thường, mà Laos, đừng xin lỗi tớ như thế chứ_ Việt Nam cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và thì thầm _Tui không biết tại sao cậu lại có thể nghĩ vậy. Nhưng mà cả ngày hôm nay tớ thấy China chả có biểu hiện gì khó chịu về việc này. Chẳng phải cậu ấy chấp nhận và nhường cho cậu chiếc ghế này, phải không?_

Laos ngập ngừng, cảm thấy điều cậu nói vừa đúng vừa sai. Cuối cùng, vì không thể tìm thấy được điều gì hợp lý hơn để giải thích với cậu tại sao cô lại cảm thấy kì lạ trước biểu hiện của hắn, cô chỉ đành thở dài, bó tay trước tình cảnh ba chấm này. 

Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô trước quan điểm của cậu, Việt Nam chỉ cười khúc khích, tay xoa đầu Laos như một đứa em gái, nhẹ nhàng nói _Tớ bảo rồi mà. Thư giãn đi~_ 

Dù khá thích việc này, Laos vẫn phải tránh né cậu và giả bộ như cô không thích nó vì sự an toàn của chính mình. Việt Nam cũng chẳng tỏ ra khó chịu về chuyện này mà chỉ mỉm cười với cô như thường lệ. 

Ựa

Đừng cười như thế chứ. Điều đó khiến cô cảm thấy tội lỗi với cậu lắm. 

Laos khẽ liếc nhìn tôi, thở phào khi thấy tôi đang say giấc nồng _"Phù, cũng may là hắn đang ngủ. Nếu không thì toang lại càng thêm toang"

Thấy cả hai không còn gì để nói, cô lại lấy điện thoại của mình ra và rủ cậu làm một vài ván game với cô. Cậu không nói không rằng, liền đồng ý với cô và vào game. Khoảng thời gian sau đó, miễn đề cập.

Ở đằng kia, tôi với đôi mắt mở thao láo, đang nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống trên ô cửa sổ, thầm lặng chơi game bằng suy nghĩ. 

"Ầy. Cũng may là hai người kia không phát hiện ra việc mình vẫn còn thức" _ China chớp mắt, tiếp tục ván game của mình

...

Tiếng nhạc du dương trên xe bỗng dưng ngừng lại, hướng dẫn viên đoàn chúng tôi bước ra giữa xe, tay cầm chiếc mic và nói lớn _Loa loa loa loaaaaa, đừng ngủ nữa các bạn ơiii. Chúng ta sắp đến điểm cắm trại rồiii_

_Dậy đi nàoo. Dậy để chuẩn bị đồ đạc xuống xe thôi nào các bạn ơiiiii !!!_

 ...

Chúng tôi bước xuống xe, thoải mái hít thở không khí trong lành bên ngoài sau một thời gian dài cắm rễ trong xe. Dù cơ thể đã sức cùng lực kiệt sau một ngày dài, chúng tôi vẫn phải hoàn thành nốt các "thủ tục" cần thiết trước khi dùng bữa chiều. Nhận phòng.

_Được rồi, phòng 029 gồm China, Việt Nam, Japan và Philipines_ 

Vãi

Oan gia thật chứ

Dù không bất ngờ lắm nhưng vẫn sốc thật chứ

[...]

_Được rồi, tôi cần 2 người đại diện các phòng lên nhận và giữ chìa khóa ạ _

Nghiễm nhiên, tôi và cậu ta trở thành người đại diện phòng chúng tôi lên nhận chìa. Cậu ta tự tin bản thân giữ kĩ nên chuyện này cũng không quá khó để đoán. Đây cũng là một phần trong nguyên tác, chắc vậy. Tôi không nhớ rõ tình tiết cho lắm... Tôi? Chủ yếu là không muốn bản thân bị nhốt ở bên ngoài chỉ bởi vì tính ham vui của cậu ta mà thôi. Tính cách của cậu ta là vậy mà. 

Cốt truyện không nhớ nhưng cũng không quá khó để đoán được 

Tôi cũng từng là học sinh mà?

...

Ăn xong bữa chiều, ai nấy cũng đều xách đồ lên và đi tìm phòng của mình. Tôi mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn phải đi theo nhóm của Việt Nam để tìm phòng. Phải mất một khoảng thời gian để tìm phòng và ổn định lại tất cả mọi thứ trước khi chúng tôi có thể hoàn toàn được nghỉ ngơi. 

Cũng may ở đây toàn giường đơn, không phải giường đôi

_Aaaa. Giường gì đâu mà rộng quá trời vậyyy_ Việt Nam vừa dứt lời đã nhảy ào lên giường, thích thú lăn qua lăn lại không để ý đến những cặp mắt kì lạ dán lên người mình. Đương nhiên, trong đó có tôi. Không phải cùng một kiểu với hai con người kia, không bao giờ. 

"Mấy người đi ngắm người đẹp đi~ Tôi đi tắm trước đây~" _ Tôi lắc đầu, quay người bước vào phòng tắm với bộ đồ ngủ trên tay

Rào rào

Nhắm mắt rồi ngước mặt về phía vòi nước, tận hưởng những giọt nước ấm áp rơi liên tục trên mặt, rửa trôi đi lớp trang điểm mà tôi đã dày công chuẩn bị sáng nay. Được một lúc, tôi lấy tay sờ lên mặt, xác nhận rằng lớp trang điểm đã trôi đi hết. Tôi thở dài, vươn tay với lấy bịch dầu gội trên chiếc kệ gần đó, xé ra, bóp hết dầu gội bên trong và vứt bịch không đi. 

"Buồn ngủ quá đi" _ Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vẫn chăm chỉ vò đầu với dầu gội đang hòa lẫn với dòng nước chảy từ trên xuống

Cạch

Tắm rửa này nọ thơm tho hết rồi thì lại tới phần tạm thời không thể thiếu: Trang điểm. Không phải thoa son, bôi phấn như mấy mẹ đi dự dạ hội, tiệc tùng, chỉ đơn giản là tôi cần phải làm vậy.

"Hệ thống, đưa tôi mấy cái món đấy đi"

[Đã hiểu]

[Đây là vật mà thí chủ yêu cầu]

Tôi giơ tay ra, nhận lấy hộp kem che khuyết điểm và phấn dặm kèm theo lơ lửng trong không khí và đi đến trước gương gần cửa phòng tắm.

Nhìn vào bản thân trong gương, con người tiều tụy cùng với đôi mắt thâm đen như gấu trúc. Cảm thấy vô cùng chán nản.

Tình trạng này bắt đầu từ lúc tôi vẫn còn ở bệnh viện. Từ sau khi suýt bị tên chết tiệt kia "ABC" thì mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên. Cho dù bản thân đã có một kì nghỉ dưỡng ngắn trong khoảng thời gian đó, tình trạng tồi tệ này vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

/Đây, sử dụng thứ này đi. Hàng chất lượng cao nên đừng lo việc bị lộ/

Athur nói vậy và đưa cho tôi hai thứ này. Cũng như chỉ tôi cách sử dụng chúng. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài nhận lấy chúng, mỗi ngày đều đều đặn trang điểm, giấu mọi người về tình trạng thực tại của tôi.

"Công nhận thứ này xài tốt thật"

Nhìn bản thân trong gương, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về hiệu quả của nó trong việc che đi đống quầng thâm dưới mắt và một vài nơi không đáng nhắc đến trên cơ thể.

"Khi nào về thì mình sẽ đi cắt chỉ vậy" _ Tôi nhìn xuống nơi đạn bắn vào, không khỏi rùng mình khi vô tình nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ấy

Tôi lắc đầu, xua đi đống ảo giác trước mặt, tay với lấy bộ đồ trên giá treo. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu "Đó chỉ là ảo giác". Bình tĩnh được rồI thì tôi điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt của mìn và mở cửa bước ra ngoài.

_Được rồi. Ai là người tiếp theo?_

<Hết chương 19>

Hnay siêng nên ra fic sớm hơn mọi lần😦🥹😰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top