18.

[Đếm ngược ngày đi dã ngoại: 0 ngày 0 giờ 0 giây]

_Nào nào! Đã đến giờ hẹn rồi! Các học sinh hãy mau mau tập trung, xếp hàng tại nơi mà các hướng dẫn viên của các bạn đang đứng ạaaa!!!_ Một người nào đó cầm loa lớn giọng nói 

Tất cả nghe vậy cũng lần lượt kéo nhau đi tìm hướng dẫn viên của mình, tập hợp lại thành hai hàng, xếp theo nhóm lớp. Trừ những cái người đang tụm năm tụm bảy trò chuyện trước mặt, nguyên cái hàng, chỉ có tôi là đứng một mình. Cũng đúng thôi, dù sao thì đây cũng là hoạt động dành cho Hội bạn th"ư"n mà.

Hoàn thành việc điểm danh, đoàn chúng tôi cũng lần lượt lên xe theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên và lựa chọn cho bản thân chỗ ngồi thích hợp, "cùng với đứa bạn của mình". Còn tôi? Tôi ngồi một mình. Bằng một cách không quá ngạc nhiên khi mà tôi là người bị lẻ ra ở đây. Nếu không phải vì "xui xẻo" mà danh sách vừa hay lại bị lẻ ra một người, không thì đã có một người "may mắn" nào đó được ngồi cạnh tôi rồi. 

Ổn định được mọi thứ, đoàn xe cũng bắt đầu di chuyển đến địa điểm chỉ định đầu tiên trong tour dã ngoại: Nhà hàng "Sang lắm nè". 

Chẳng hiểu tại sao lại có người đặt một cái tên như vậy nữa. Dù không hiểu lắm nhưng chắc nó cũng chả có ý nghĩa gì ngoài việc làm người khác ấn tượng bởi cái tên quá sức ngẫu hứng đấy.

Nhà hàng đấy cũng khá xa nên chúng tôi có thêm một khoảng thời gian khá dài trước khi đến nơi đấy. Người thì tranh thủ chợp mắt, người thì hào hứng ngắm phong cảnh bên ngoài khi xe đang di chuyển, người thì ngồi ăn vặt, chơi game,... Này nọ lọ chai, chả có gì đáng chú ý. 

Bỏ qua sự náo nhiệt xung quanh, tôi chống cằm lên thành xe, chán nản nhìn ngắm phố xá bên ngoài lướt qua ô cửa kính, chìm vào dòng suy nghĩ vô định. Đôi khi sẽ có một vài ảo giác xuất hiện trong suốt hành trình, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm mà chìm dần vào giấc ngủ. 

Việt Nam hình như muốn bắt chuyện với tôi, hệt như mọi lần. Cả hai chúng tôi vô tình lại ngồi cùng hàng ghế, cậu ta tính nhân cơ hội ấy mà có thể nói chuyện với tôi. Nhưng lúc cậu ta vừa định nói lời chào hỏi với tôi, mọi ý định, câu chữ trong đầu cậu ta dường như đã bị chặn lại ngay tức khắc. Cậu ta chỉ đưa cho tôi một cái nhìn, rồi lại quay đi nói chuyện với Laos. 

...

_Chúng tôi có rất nhiều option cho các em lựa chọn để có một "breakfast" vô cùng đơn giản nhưng cũng không "kém sang". Các món ăn, thức uống cũng vô cùng đa dạng nên các thực khách cứ thoải mái chọn lựa nhé! _ Một nhân viên nhiệt tình nào đó nói, tay liên tục phát cho mỗi bàn chúng tôi 2 cái menu khác nhau. Một cái là đồ ăn, một cái là đồ uống. Cũng không quên nhắc nhủ vài câu.

_Trong một vài trường hợp, nếu có thành phần nào trong món ăn mà thực khách không ăn được thì cứ báo trước cho phục vụ một tiếng nhé!_

Thời gian dành cho chúng tôi khá nhiều nên mọi người cũng thoải mái gọi các món mà bản thân họ thích. Tôi cũng không quá kén chọn nên chỉ gọi một món đơn giản. Chủ yếu để sớm được thoát khỏi cái bàn nồng mùi "harem" này. Mặc dù chính tôi cũng là một trong số đó...

_Ơ. Cậu gọi món luôn rồi à?_ Việt Nam ngồi đối diện, nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng đối với hạnh động của tôi. Dù vậy nhưng cậu ta vẫn ra sức quan tâm tôi, như mọi lần. 

Bỏ ngoài tai những câu nói tinh tế kia, tôi vẫn cứ tiếp tục màn diễn của tôi. Thành công lôi kéo thêm sự chú ý bởi sự sến sẩm của bản thân. Đám người kia không thể hiện ra nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của họ dành cho tôi thông qua đống thông báo kia,

[Độ hảo cảm (Việt Nam) - Đang tính toán...]

[Độ hảo cảm (Philip) -1đ]

[Độ hảo cảm (Cuba) -0.5đ]

[Độ hảo cảm (Phóng) -10đ]

[Độ hảo cảm (Laos) -3đ]

[Độ hảo cảm (///) -1đ]

[...]

Haha. Đé* gì mà lắm thông báo vãi. Nhìn nhức hết cả mắt.

Trông cũng buồn cười thật chứ... Cơ mà dây dưa nhiêu đó chắc độ hảo cảm của cậu ta cũng được hơn 5+ chứ nhỉ?

[Độ hảo cảm (Việt Nam) +3đ]

?

The f*ck?

_Gì thế China? Cậu còn chuyện gì muốn nói à?_ Việt Nam ngượng ngùng nói, không quên vuốt gọn mái tóc mượt mà thơm mùi hoa huệ của mình lên. Cùng lúc làm dịu đi bầu không khí "khó chịu" những người xung quanh.

_Không có gì đâu, Nam Nam~_ Tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng, tìm vội chủ đề để chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Đúng lúc ấy phục vụ bưng đồ ăn cậu ta vừa gọi, tôi cũng lấy nó làm lý do hợp lý để khiến cậu ta ngừng nói. 

Cố gắng giữ nguyên nụ cười hương hiệu, tôi cố gắng dìm hết cái tôi của mình xuống và sủa ra một câu không thể nào ớn lạnh hơn 

_Món ăn của cậu gọi cũng ra rồi kìa~ Hay là muốn tôi đây đút cho cậu ăn~?_ 

Việt Nam mở to mắt, khá bình tĩnh trước lời đề nghị ngẫu hứng của tôi và cười _Haha, cậu khéo đùa. Tui có phải là con nít đâu!!_ 

Chết mẹ rồi

Ra đa yêu đương* của hệ thống lại vang lên rồi. Cơ hội để tôi kiếm thêm điểm hảo cảm kìa. 

"Nhưng tôi chỉ muốn tập trung ăn sáng thôi..."

Không ngoài dự đoán, tôi và cậu ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến giờ khởi hành tiếp theo. Lúc mà hướng dẫn viên đoàn chúng tôi bắt loa lên gọi thì cũng là lúc tôi được thoát khỏi cuộc trò chuyện chết tiệt này. 

Dù có không thích thì tôi vẫn buộc phải làm theo. Phúc lợi nhận được sau đó cũng không ít. Và nói chuyện với cậu ta thì không đến nỗi quá khó để chịu đựng. Nếu đó là khi không bị nhìn chằm chằm và ăn một đống sát khí bởi một đám người "vô danh" nào đó. 

Đôi khi tôi cứ nghĩ rằng, đây vừa là cơ hội để tôi hồi xuân, quay về thời còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, vừa là cơ hội để tôi bồi thêm xi măng lên mặt.

"Mệt quá..."

...

Từ chối lời mời của Việt Nam bằng một lý do không thể nào ngẫu nhiên hơn. "Buồn ngủ". Tôi nép mình lại vào một góc, đầu tựa lên ghế và khoanh tay lại, giả vờ nhắm mắt. Thấy không thể làm phiền được tôi, cậu ta đành từ bỏ ý định của mình và tiếp tục ván game của mình. 

Đợi cho đến khi bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, lúc ấy tôi mới yên tâm mà tiếp tục công chuyện đang dang dở của mình. Cụ thể là đi tiếp "khách". Tôi đảo mắt, nhìn Athur với vẻ mặt ngán ngẩm tột cùng. 

Bản thân tôi còn chả biết cô ta đến đây làm gì nữa 

...

[Hừm...] _ Athur với hình dáng thật ngồi kế bên tôi, suy nghĩ về việc gì đấy. Đôi lúc lại liếc mắt nhìn tôi. 

Nhìn gai mắt thật

Tôi chậc lên thành tiếng, tỏ vẻ phiền phức với biểu hiện kì lạ của cô ta_"...Gì đây?"

[Trông ngài có vẻ mệt mỏi nhỉ?] _ Athur thẳng thắn hỏi

Một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Tôi đảo mắt, cảm thấy phiền phức vô cùng với sự xuất hiện của Athur. Dù không muốn trả lời, tôi vẫn phải nói gì đó. Ít nhất thì cũng phải biết mục đích của cô ta đến đây để làm gì. 

 "Bộ tôi trông nhiều năng lượng quá hả?" 

"Đừng làm phiền tới thời gian yên tĩnh của tôi"

"Cô đến đây làm gì?"

Athur vắt chéo chân, một tay triệu hồi ra một cái bảng, tay kia lấy ra một chiếc kính trông khá quen mắt và đeo nó lên. Tôi có chút tò mò về cái bảng kia, nhưng tôi không phải là một người nhiều chuyện nên đã quay mặt sang nơi khác.

[Ngài có nhớ đem theo thuốc không đấy?]

Tôi giật mình, dường như nhớ ra một việc mà bản thân vô tình quên mất. Athur thấy vậy cũng đành thở dài, tay chỉ vào túi đựng nhỏ mà tôi mang theo. 

[Tôi có để vào rồi đấy]

Mở ra xem thì đúng là có nó thật 

[Nhớ uống thuốc điều độ đấy]_ Athur thở dài, cẩn thận dặn dò tôi lần nữa. 

[Xin lỗi]

Lại nữa rồi

"Được rồi. Đừng xin lỗi nữa. Lần đấy ai cũng có lỗi hết"

Cả hai sau đó đều im lặng. Được một lúc, Athur đứng dậy gật đầu chào tôi rồi rời đi. Mỗi bước chân, cơ thể theo đó mà dần phai mờ hơn và rồi biến mất hoàn toàn. 

Kiểu biến mất đặc sắc này lúc nào cũng khiến tôi phải trầm trồ mỗi khi chứng kiến. Lần trước cũng vậy, dù không cùng mục đích như cách thức đều giống nhau. Thật ấn tượng với cách mà nó được thực hiện và được trực tiếp trải nghiệm nó. 

/Nhiều lúc em cũng mơ mộng và trẻ con thật đấy/

Hình như mới nghe tiếng chó sủa thì phải?

<Hết chương 18>

Ra đa yêu đương: Một hệ thống dò, phân tích và thông báo cơ hội tạo hảo cảm với đối tượng chỉ định 

Note: Loại thuốc được nhắc dến trong chương này sẽ được giải thích vào một tương lai không xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top