17,

Ngoài việc phải giả vờ như bản thân đang sống rất tốt trước mặt mọi người, trong suốt quá trình chuẩn bị cho trước và trong thi cử vô cùng nhàn hạ. Với tôi thì chắc là vậy? Như thường lệ, đôi khi sẽ có một vài thành phần phiền phức đến quấy nhiễu tôi. Như thường lệ, tôi cũng chỉ thực hiện tốt vai trò của mình, "thuận lợi" gây thêm nhiều mối thù, giảm độ hảo cảm,... Cũng như ghi điểm với cậu trai kia.

"Xét theo cốt truyện và độ nhẫn nhịn có điều kiện của tất cả nhân vật nam trong dàn harem, độ hảo cảm trước khi thật sự chạm mức -100, tất cả sẽ tạm thời bị khóa lại ở ngưỡng -90. Chỉ sau khi Việt Nam tiết lộ việc China đã cưỡng bức cậu, ép cậu chọn hắn, "khóa hảo cảm" của dàn harem sẽ được mở trở lại. Và chuyện gì đến thì ngài cũng biết rồi đúng không?"

"Cho đến lúc đó, ngài thích làm gì thì làm"

Mặc dù tôi có chút nghi ngờ về chuyện mà Athur đã bật mí trước đó. Đối với cái vai diễn thở thôi cũng bị trừ hảo cảm thì cái "Khóa hảo cảm" lại là lá bùa hộ mệnh vô cùng tốt dành cho tôi vào lúc này. Dù sao thì nhân vật phản diện ta đây đâu thể chết bất đắc kì tử trước khi cốt truyện kết thúc, đúng không?

...

Thời gian thoi đưa, chớp mắt một cái đã gần đến kì thi cuối học kì. Hình như thi xong còn phải họp phụ huynh nữa... Thôi, tôi cứ kệ cha nó, cúp luôn. Mấy vấn đề này chả cần phải quan tâm làm gì, phụ huynh của hắn cũng có bao giờ quan tâm đến hắn đâu. Cái tôi cần chú ý nhất hiện tại là cái buổi dã ngoại sắp tới. Một trong những sự kiện lớn để tôi thực hiện cái nắm tay bậc nhất ở cuối câu truyện.

Mặc dù không hiểu tại sao đám người này lại yêu cầu tôi bắt hai người bạn thân kia nắm tay nhau, trong khi đó là sự kiện sẽ diễn ra cuối câu truyện. Chắc chắn phải có ẩn tình gì đấy.

"Hệ thống"

[Zângg?]

Tôi nhìn bảng hệ thống ở trước mắt, hơi đắn đo 

Dù đây chỉ là một hành động vô hại, có khi lại chẳng ảnh hưởng quá lớn đến diễn biến cốt truyện hiện tại. Nhưng dù chỉ là 0,1% thì nó vẫn không thể gọi là không có khả năng xảy ra được. Cứ cẩn thận trước cái đã.

"Nếu có trường hợp, tôi cố tình khiến cái canon event "Nắm tay" ở cuối cốt truyện xảy ra sớm hơn dự tính thì sao?"

[Đang tính toán...]

[Vì đây là hành động không ảnh hướng đến "Cái nắm tay" (canon event), ngoài ra còn căn cứ vững chắc hơn cho cả hai nhân vật thực hiện hành động này]

[Kết quả: Bình thường]

[Mở khóa nhiệm vụ ẩn]

[Nhiệm vụ ẩn: Khiến cho Việt Nam và Cuba nắm tay nhau ít nhất một lần (1/0)]

[Thưởng: +150đ, thành tựu "Tình bạn" (đã nhận)]

Chu cha. Ấn tượng đấy.

Bảo sao cô ta cứ nhắc đi nhắc lại cái việc đấy. Nhưng tại sao cô ta không trực tiếp nói thẳng ra nhỉ? Rõ ràng bản thân đã biết về việc này... Chính cô ta cũng có thể tự tay kích hoạt nó ngay từ ban đầu. Dù sao cô ta cũng là một hệ thống mà?

Tôi liếc mắt lên bảng thông báo nhiệm vụ, đăm chiêu một hồi. Trong đầu hiện hữu lên rất nhiều suy nghĩ, cố gắng lý giải về sự việc khó hiểu này. Giải thích ra thì sợ chẳng ai hiểu được, chỉ đành tóm gọn lại tất cả mọi thứ và đưa ra kết luận.

"Có thể cô ta muốn chính tôi kích hoạt nó"

Nghe thì khó tin, nhưng nếu nói về cái "con người" trầm tính đó thì tôi cũng không quá bất ngờ mấy. Ngược lại còn khâm phục với niềm tin mà cô ta đã dành cho tôi. Mặc dù còn nhiều thứ chưa được làm rõ, bản thân tôi cũng không muốn phải trở nên quá nhiều chuyện vì một vấn đề có lợi cho chính mình (?)

Tôi trầm ngâm với đầu óc trống rỗng, bất giác cười

Chẳng vì lý do gì cả

Chỉ đơn giản muốn cười mà thôi. Dù nó mang cho tôi một cảm giác bất lực và khó chịu vô cùng. Cũng không khuyến khích hành vi điên điên khùng khùng này trong thư viện. Tôi cố gắng giữ cho mình phong thái "bình thường" hết sức có thể, trấn an bản thân lại. Cuối cùng, nó vẫn không ngăn được sự chú ý từ những người xung quanh.

Tiếng cười khúc khích vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của thư viện, thành công kéo thêm sự chú ý không đáng có. Những lời xầm xì to nhỏ, ánh mắt dè chừng (hay khinh bỉ) nhìn về phía tôi. Lúc đó, tôi chỉ bình tĩnh, vui vẻ "đáp trả" lại chúng bằng tấm lòng chân thành của nhân vật phản diện này. Cụ thể là bằng ánh mắt trìu mến thôi, còn với kiểu gì thì tôi không biết~

_Ồ? Tôi có hơi quá khích, mọi người bỏ qua nhé~?_

Những người xung quanh nghe vậy liền tức tốc rời đi. Tôi mỉm cười, tay chống cằm vẫy chào tạm biệt họ. Mọi thứ cứ thế lại trở về như cũ, giống như chẳng có gì xảy ra trước đấy. Chỉ còn tôi với đống sách.

_China! Tới giờ vào lớp rồi kìa!_ Không biết từ đâu ra, Việt Nam lại chạy đến chỗ tôi. Nhắc nhở tôi về tiếng chuông trường ngoài kia và kéo tôi đi. Trường hợp này nên gọi là gì nhỉ? À, "Khoảng khắc mà China cảm năng Việt Nam, một lần nữa".

Mấy quyển sách kia thì sao? Cậu ta cất hộ cho tôi luôn rồi. Chẳng hiểu kiểu gì mà chúng lại có thể được xếp lại nhanh đến như vậy. Sức mạnh nhân vật chính đây sao...

...

[Đã đăng ký thành công]

[Đếm ngược thời gian xuất phát: Còn 7 ngày]

Đáng lẽ đó là cái ngày mà hầu hết những học sinh tham gia giải khuây, thư giãn sau những ngày thi cử áp lực. Số còn lại không đi thì ở nhà, nghỉ ngơi, chơi game hay làm bất cứ cái gì mình thích. Nói chung vẫn là đi giải tỏa căng thẳng sau thi. Nếu tôi nhớ không nhầm.

Thế "Đáng lẽ" ở đây là sao? Ừ, tôi chính là ngoại lệ trong cái đáng lẽ đấy. Đi ngược lại với những đám người ấy

Ngoài việc bản thân phải tự diễn đúng theo nguyên tác thì những thứ còn lại đều có sự hỗ trợ của Athur và hệ thống. Tới lúc vào phòng thi, chỉ cần giả bộ khua tay múa chân vài đường cho đến hết giờ. Không thì đánh vài giấc ngủ giết thời gian. Nó khá là vô nghĩa, và mỏi tay.

"Bản thân các thí chủ phải tự mình thực hiện để đảm bảo độ chân thật. Nhưng vì một vài mâu thuẫn, nguyên chủ - China, đã trực tiếp khoá đi phần kí ức của chính bản thân mình"- Đó là lời giải thích của Athur về việc này

Mặc dù tôi có thể tự thi được. Kiếp trước tôi cũng là một Á khoa cơ mà? Lúc đó cũng chỉ ngẫu nhiên làm vậy thôi. Không nghĩ là lại thuận lợi đến thế. Đồng thời khiến tôi có chút nghi ngờ về nó.

Và quả đúng là như vậy thật

Tôi liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, dáng vẻ ung dung tự tại của cô ta hiện giờ khiến tôi ngứa mắt. Bèn không nhịn được mà chế giễu.

_Hây da~ Nghĩ về ngày hôm đó tôi than vãn về cái vấn đề "cỏn con" này. Cứ tưởng tổ chức các người thông cảm được. Ai ngờ vẫn như thế thôi~_

Athur nghe vậy cũng không nói gì, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Tôi cũng theo đó, được đà lấn tới.

_Đám người các ngươi lòng dạ cũng thâm hiểm quá đi~ Tận dụng hết mọi nguồn lực luôn. Kể cả "người bệnh" này luôn ây~_

Haha... HAHA

Một thứ cảm xúc khó tả trong lòng dâng lên

[Hết chương 17]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top