16.
Khoảng thời gian sau đó với tôi khá là yên bình. Trừ những lúc Việt Nam, cùng với một người trong dàn harem (hoặc là Cuba. Đa phần thì sẽ là Cuba) sẽ đến thăm tôi. Định kì vài ba lần một tuần.
Nó vô cùng phiền phức
Phải chịu đựng sự ồn ào, nhiệt tình của Việt Nam. Liên tục đưa ra các biện pháp đối phó với những tên trong dàn harem. Vừa phải cân bằng giữa việc liên tục thả thính Việt Nam, nâng cao độ hảo cảm. Vừa phải tìm cách để không khiến cho những tên điên rồ kia không nổi điên lên và giết chết mình. Khó chịu nhất là bị đám ấy nhìn chằm chằm vào người mỗi lúc trò chuyện với Việt Nam.
Dù khoảng thời gian thăm khám của họ vô cùng chóng vánh. Nó vẫn khiến tôi kiệt quệ mỗi khi kết thúc.
Điều kì cục nhất tôi gặp phải trong khoảng thời gian "nghỉ dưỡng", ấy là việc tôi phải liên tục hoản đổi thân phận mỗi khi gặp Việt Nam. Lúc thì là China, lúc thì Thanh Nghiên. Nó cũng không quá tệ với việc này. Được tự do làm những việc mình thích, chỉ dạy cho hậu bối những thứ mà mình biết và quan sát sự phát triển của họ qua tùng giai đoạn.
Đúng là tôi không thích việc phải trở nên quá thân thiết hay có bất cứ mối quan hệ nào với cậu ta qua việc này. Tôi thừa biết việc mình đang làm là thừa thãi và tôi nên tìm cách để thoát khỏi nó. Đại loại như biến mất khỏi cuộc đời của cậu ta.
Biết gì không? Tôi đã không làm như vậy.
Vào cái khoảng khắc cậu ta gọi tôi là tiền bối. Tôi đã không thể nào chối từ được lời kêu gọi ấy mà vô thức đáp lại. Như nó là một kiểu cầu xin giúp đỡ từ đồng học và bản thân tôi cần phải có trách nhiệm đảm nhận nó và giúp đỡ cậu ta vào lúc này (?).
Tóm lại, tôi muốn được trở thành người hướng dẫn cho cậu ta
Tôi muốn thử cái cảm giác đấy từ lâu lắm rồi nên mới đưa ra cái quyết định ích kỉ này một lần. Cho dù người đó có là ai, nếu thực sự có niềm đam mê, yêu thích thì tôi sẵn lòng kèm cặp người đó. Cậu ta, sẽ không là ngoại lệ của tôi. Ít nhất thì kết quả cũng không đến nỗi quá tệ như trong tưởng tượng, và tôi khá hạnh phúc vì điều đó.
Tiếc rằng, chuyện này sẽ sớm kết thúc sau cái chết của hắn. Lúc đó, tôi sẽ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời của cậu ta. Giống như chưa từng tồn tại trên cái thế giới này vậy. Dù vốn dĩ, sự hiện diện này của tôi ở đây cũng chỉ là bất đắt dĩ.
...
_Bao lâu nữa thì tôi sẽ xuất viện vậy?_ China
_Theo dự tính thì sẽ là trong tuần này. Nếu ngài muốn về sớm thì mai hay mốt gì đấy là về luôn cũng được_
_Ok, vậy mốt đi. Tôi cần sắp xếp lại vài thứ_ China
_Vâng_
...
Maoxiong: Em
Nhăm Nhăm: Dạ anh?
Nhăm Nhăm: Anh nhắn có chuyện gì ạ?
Maoxiong: Sắp tới anh bận chạy đồ án nên không thể thường xuyên gặp hay onl để chat với e được
Nhăm Nhăm đã bày tỏ cảm xúc 😢 về tin nhắn của bạn
Maoxiong: Mai đi bữa cuối không?
Nhăm Nhăm đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn
Nhăm Nhăm: Dạ được ạ
...
Buổi gặp mặt hôm ấy cũng khá là suôn sẻ. Yên ả cho đến tận lúc chia tay. Việt Nam nói với tôi, rằng cậu ta sẽ không quá buồn về việc này và thể hiện sự tôn trọng đối với quyết định này của tôi. Tôi khá mừng về việc cậu ta đã không dở chứng ễnh ương của mình ở đây và khóc lóc, buồn bã vì sự biến mất đột ngột của tôi. Nhưng cái việc mà cậu ta không làm như vậy lại khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Nhất là cái vẻ mặt thất vọng khi nãy của cậu ta. Mặc dù không thể hiện ra nhiều, tôi cũng phần nào nhận ra được sự kì lạ hiện hữu trên gương mặt đấy.
_Anh ơi_
_?_ China
_Anh có thích tranh của em không?_
Tôi đứng lại, không một chút chần chừ nào mà trả lời
_Chẳng phải anh đã nói rồi sao?_ China
_Đương nhiên là có rồi_ China
Dứt lời, tôi vẫy tay, mỉm cười thay cho lời chào tạm biệt và rời đi ngay sau đó
"Chắc là mình đã nghĩ nhiều rồi"
...
Hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết, tôi xuất viện và trở về "nhà" sau một khoảng thời gian dài vắng mặt. Bước vào "nhà", tôi lập tức thẳng tiến lên phòng ngủ, mệt mỏi ngã oạch lên chiếc nệm lớn trong phòng.
Nghĩ đến ngày mai phải lên trường, trở lại vai diễn làm một kẻ khốn nạn và gặp mặt đám của nợ kia lại khiến tôi đau đầu. Đáng lẽ ra tôi còn có thể ở trong đó thêm một vài ngày (mặc dù nó cũng chẳng tốt lành gì...). Nhưng làm thế thì chả khác gì đang bảo rằng bản thân thích sống ở trong bệnh viện hơn là ra ngoài ấy. Kì chết. Với lại, tôi cũng không thể để bản thân thụ động, nằm yên mãi một chỗ, để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa như thế được.
"Hầy, nói gì thì nói. Vẫn là phải quay về với cái công việc của nợ này"
Tôi chán nản, nằm trên giường, mường tượng ngày mai bản thân sẽ được "chào đón" như thế nào. Mặc dù nó cũng không khó để mà đoán.
...
_A, China! Cậu quay lại học rồi nè!! Tui nhớ cậu lắm đó!_ Việt Nam chạy tới, vẻ mặt vui mừng, chào đón tôi quay trở lại trường học
Cũng không nằm ngoài dự đoán cho lắm. Dù sao thì chỉ có mỗi mình cậu ta là người có thể chạy đến và chúc mừng tôi sau một thời gian dài vắng mặt. Còn những người khác... Miễn đề cập. Tôi cũng chả có hi vọng rằng sẽ có thêm một người nào đó sẽ "hạnh phúc" vì sự xuất hiện của tôi.
Tôi đảo mắt. nhìn quanh, lại tập trung sự chú ý vào người trước mắt, khóe miệng cong lên. Nhẹ nhàng đáp lại. Tay vươn lên, giúp Việt Nam vén phần tóc thừa rồi lại nhanh chóng rụt vào như thể đó là một sự vô tình. Hoàn toàn bơ đẹp đi người bạn thân nhất kiêm "bạn trai tương lai" của cậu ta.
"Haha, nhìn cái ánh mắt kia kìa. Cay lắm đúng không?"
"Tôi cũng chẳng muốn phải "giành giật" với cậu đâu, "bạn học" à~ Nhưng mà, nhiệm vụ buộc tôi phải làm thế thôi. Đừng mong chờ gì ở cái tên "phản diện" này"
A
Quên mất
Phản diện thì làm gì có vụ mong với chả chờ!?
Mà nói đi nói lại thì cũng thấy thật tội nghiệp cậu chàng này. Yêu đơn phương một người như vậy với khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Cũng chung thủy quá rồi đấy.
_China! Tới giờ học rồi đó!!_ Việt Nam đột nhiên nói lớn khiến tôi giật mình, quay về hiện thực
Chợt nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào người kia, tôi ựm ờ, vội quay người rời đi. Không quên nắm lấy tay Việt Nam kéo vào lớp học trước ánh mắt kì dị của người kia.
[Cập nhật thiện cảm...]
[Cuba: -70/100]
[Xin hãy chú ý và duy trì thiện cảm nhân vật!]
Chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ nên tôi cũng không sốc mấy. Dù rằng mạng sống của bản thân bây giờ đang càng ngày trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Nó cũng không khiến tôi trở nên quá bận tâm vì điều đấy.
Hừm... Tại sao nhỉ?
...
Kết thúc một ngày nhàm chán cùng với những tiết học quen thuộc, ngoài những thông báo về sự chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới, và dã ngoại ngoài trời 2 ngày 1 đêm. Còn lại thì cũng không có gì đặc sắc mấy.
"Nhưng mà... Buộc phải thi học kì thật sao..."
Nhớ về khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, nếu không bảo tôi phải đi chết thì tôi cũng chẳng muốn phải một lần nữa trải nghiệm lại cảm giác đó đâu. Dù chưa được trải nghiệm thử chương trình học ở chỗ này, tôi thề, tôi không muốn phải nhớ lại cái cảm giác ám ảnh ấy đâu. Quá đủ cho một kiếp rồi...
...
"Này Athur"
"Vâng?"
"Tôi có cần phải... Ừm... Thật sự phải thi học kì à?"
"À không, không cần thiết"
"Chúng tôi sẽ có sự sắp xếp riêng. Nếu ngài muốn thì-"
"KHÔNG"
"À ừ, nếu đó là ý ngài. Vậy thì cũng được thôi"
...
YESS
<Hết chương 16>
Hali, giờ là vào mùa hè r, hehe. Vui ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top