15. [Văng tục nhẹ] - Vẫn còn mở A&D (Nhớ đọc lưu ý ở cuối chương)

"Mà thôi kệ đi. Dù gì thì việc này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ truyện."

"Nếu mình cẩn thận hơn một chút..."

Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn dòng thông báo trên màn hình điện thoại và biểu cảm sung sướng đến độ nhảy cẫng lên của Việt nam. Còn Japan thì chỉ dứng đó, ánh mắt "âu yếm" nhìn cậu ta. Nhưng đó không phải là ánh nhìn bình thường của một người bạn thông thường. Nó sâu lắng, điên cuồng và trầm lặng. Đúng rồi, cái cảm giác (ngột ngạt) này. Hệt như một ngọn lửa vậy. Một ngọn lửa mãnh liệt tồn tại sâu trong đôi mắt ấy. Khao khát được thoát khỏi cái lồng chật chội mà đến với thế giới bên ngoài và đốt cháy tất cả mọi thứ.

[Loading...]

[Thông tin nhân vật] (*Note: Độ hảo cảm ở đây là của China (nguyên tác))

Họ tên: Japan (Anh lớn trong cặp song sinh) - Học sinh

Tính cách: Bí ẩn, ít nói, hướng nội, yandere, tsundere, sống nội tâm, dễ mất kiểm soát cơn nóng giận - Pseudobulbar (PBA),..

Thích: Những thứ dễ thương, nơi yên tĩnh, mèo

Ghét: Tiếng ồn, những thứ sắc nhọn, không gian hẹp

Độ hảo cảm: 46/100]

Tôi nheo mắt, khó hiểu nhìn dòng chữ "Độ hảo cảm" có số điểm cao chưa từng thấy từ lúc xuyên không đến giờ. Bản thân tôi thừa biết rằng ít nhất sẽ có một ai đó có quan hệ khá tốt với tên này trong cái cuốn tiểu thuyết này. Và đấy không ngờ lại là cái tên trước mặt tôi, Japan.

_Ahihi. Cảm ơn anh nhìuu_ Việt Nam vui vẻ nhìn màn hình điện thoại. cất nó vào lại trong túi và vẫy tay chào tạm biệt với tôi

_Thôi. Không làm phiền anh nữa. Bây giờ bọn em phải về nhà òi_

Không thấy tôi trả lời, cậu nghiêng đầu và nhướng người lên chỗ tôi. Nhẹ nhàng hỏi _Anh?_

Nghe tiếng gọi, tôi giật mình hoàn hồn lại. Liếc xuống lại thấy Việt Nam ngay bên dưới nên tôi vội lùi lại, miễn cưỡng chào tạm biệt lại

_Hả. À ừ... Tạm biệt hai đứa!_

...

Chắc là Japan sẽ không ghim mình đâu ha?

...

Trên một bức tường của phòng bệnh, bỗng dưng lại xuất hiện những vết nứt đen ngầu kì lạ tỏa ra vẻ nguy hiểm đáng ngờ. Vết nứt dần lớn hơn, loang dần xuống tận cùng sàn nhà. Bức tường, dưới sức ảnh hưởng của nó đã bị xé toạc ra lành đôi. 

_Hôm nay đi vui không, thưa anh Nghiên?_ 

_Thôi thôi, đừng gọi tôi kiểu đấy. Nghe ớn quá. Cứ gọi tôi như bình thường đi là được_ China

Giọng nói phát ra từ vết nứt trên tường, theo sau đó là hình bóng mờ ảo của tôi bước đi bên trong vết nứt. Sau khi bước vào căn phòng trơn tru nguyên vẹn, vết nứt trên tường theo đó cũng dần khép lại và tan biến đi. Bức tường cũng trở về lại dáng vẻ ban đầu của nó.

Athur liếc nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi rồi thở dài

_Dù không liên quan gì đến nhau nhưng vẫn gặp được nhau. Cái vai diễn của anh cũng xuất sắc quá rồi_

Trong một phút bốc đồng, tôi đã nổi cáu với cô ta. Trước khi kịp nói những câu chưa kịp nói ra, Sakura xuất hiện như một sự cố vô ý và lao thẳng vào người tôi. Cả người tôi ngã nhào ra đằng sau. 

Lúc ngã xuống, tôi sực nhớ ra đằng sau mình còn có một bức tường nên vội xoay người lại

Ít nhất thì nó sẽ giúp tôi bị "chấn thương sọ não"

...

Rầm

_Ối~! Có sao không vậy~?_

Sakura cười đùa kêu lên và giương tay đến chỗ tôi ý muốn giúp đỡ. Bực mình, tôi bỏ qua cái bắt tay thân thiện của con bé và tự mình đứng dậy. Cũng không quên lườm hai người họ một cái trước khi vào chuyện chính. Chứ... Tức giận vì mấy chuyện này. Y như cái thời tôi còn trẻ trâu vậy. Mỗi tội giờ tôi trưởng thành rồi. Không nên. Không nên... Tôi còn nhiều thứ cần phải xử lí với hai người này lắm(?)... Chưa biết cụ thể ra sao. Trước hết thì sẽ là vậy (?)

_Hầy... Tôi muốn hỏi cô một vài thứ, Athur. Liên quan đến tên China và tiến độ truyện _ Tôi chán nản nói, tay vừa xoa nắn cái vai nhức của mình. Sakura thấy vậy cũng lon ton bay đến, giúp tôi xoa bóp chỗ nhức thay cho lời xin lỗi. Tôi cũng tính cản... Mà thôi vậy.

_Mọi thứ trong khả năng của tôi, thưa ngài_

...

[Thông tin nhân vật (Japan): Độ hảo cảm {46/100}]

_Giải thích cho tôi_ 

Tôi đưa bảng hệ thống đến trước mặt Athur, Sakura cũng nổi tính bà tám, cố gắng nghiêng mình qua nhìn ké chỗ chúng tôi

_Đến cả "bạn thân" của hắn cũng chưa đến cái mức đấy. Thế thì tên đấy với hắn có gì với nhau mà lại đạt được đến mức này?_ 

Athur nhìn nó, ngơ ra một lúc và lại vung tay triệu hồi ra cái cuốn cẩu huyết kia

_Đào- Lộn. Phân tích hộ tôi, được không?_ Athur đưa cuốn tiểu thuyết cho Sakura. Cô bé không nói gì mà chỉ nhận lấy, vui vẻ gật đầu và biến mất. 

Chưa đầy nửa tiếng, Sakura tay cầm miếng giấy A4 ghi chi thít chữ quay lại chỗ bọn tôi. Cô bé bước đến chỗ tôi, đưa cho tôi miếng giấy và tiếp tục qua bóp vai tôi tiếp. Tôi vươn tay, đẩy tay con bé ra, bảo.

_Nhiêu đó được rồi Sakura_

_Zâng~_ Sakura 

...

What the fuk

Bỏ qua việc hắn là Bisexual đi (Cái cuộc trò chuyện khủng bố kia đã quá đủ để hiểu rồi...)

Nhưng mà "Đã từng là ny với Japan" là thứ mà tôi đéo thể nào ngờ tới được

Đã thế còn có phần kết ẩn của cái bộ này nữa

À ừ thì nó cũng bình thường, hắc e hắc e (HE) đồ đó

Mấy tên nam chủ khác chẳng đáng để đề cập

Dù không có ấn tượng từ độ hảo cảm thì trong miếng giấy này cậu ta vẫn khiến mình phải để ý đến 

Chậc... Sao mà có mỗi cậu ta là có cái kết tệ thế..

...

Tôi vùi tờ giấy xuống mặt bàn, chẳng buồn đọc thêm nữa

_Nếu cậu đọc xong rồi thì tôi nói luôn. Về tiến độ truyện_ Athur chẳng kiên dè gì mà trực tiếp nói

_Theo dự tính thì từ giờ cho đến khi thân xác nguyên chủ thực sự bình phục thì lúc đó đã gần tới chương 15. Việt Nam lúc này cũng đã quen được phần lớn nam chủ rồi. Quan hệ phải gọi là đỉnh của đỉnh, siêu cấp cẩu huyết. Đi đâu cũng có thể thành chó. Bị thồn cẩu lương ngập mặt_

"Má ơi, nghe gớm vậy"

_Cũng may trong suốt khoảng thời gian đó, cốt truyện sẽ không cần có sự có mặt của cậu nên đây có thể coi như là một cơ hội tốt cho cậu đi. Muốn làm gì cũng được_

Chương 15... Chương 15... À, cái sự kiện đi picnic

_Nhìn ngài như vậy chắc hẳn ngài đã nhớ sự kiện đánh dấu mốc cho sự bùng nổ tham muốn tình dục của China rồi nhỉ_

_Sau chương đó sẽ liên tiếp xảy ra hai sự kiện liên quan đến China_

_Sự kiện đầu đánh dấu cho việc Việt Nam chính thức trở thành người của China_

_ Sự kiện tiếp theo, và cũng là kết thúc cho cái cuốn tiểu thuyết này là-_

Bất giác, tôi và Athur cùng lúc đồng thanh với nhau

_Cái chết/Sự tra tấn lỗ nhị đến chết_ Athur/China

Athur nhìn tôi, vẻ mặt khá ngượng ngạo

_...Cũng có thể nói là như vậy đi_

Sakura im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lại nắm tay tôi. Gương mặt như chứa đầy hi vọng nhìn tôi.

_Ngài yên tâm. Lúc mà ngài bị đánh ngất thì nhiệm vụ của ngài đã xong rồi. Ngài sẽ tự động được đưa về chỗ ban đầu ngài tới_ Sakura

_Kể cả cái việc XYZ kia nữa. Ngài chỉ cần đưa cậu ta về, chúng tôi sẽ giúp ngài làm nốt phần còn lại. Chỉ cần lúc cậu ta tỉnh lại, ngài ở đó sẵn và tiếp tục vai diễn của mình_

_Đại khái là vậy_

...

Vì không còn nơi nào muốn đi (hoặc đơn giản hơn là tôi chẳng biết nên đi đâu), những ngày sau đó tôi chỉ có ru rú trong cái phòng bệnh kia. Đôi khi muốn đổi gió thì lại tới quán cà phê kia, nhâm nhi chút cà phê lạnh dưới ánh chiều tà. 

Giống như hôm nay vậy

_Anh ơii_

Hơi sớm rồi đấy...

Việt Nam từ đằng xa vẫy tay, liến thoắt chạy đến và lựa chỗ ngồi đối diện với tôi. Trước đó, cậu ta còn tỏ ý muốn giúp tôi gọi nước, gọi chung với cậu ta. Tôi khéo léo từ chối, tay chỉ vào ly cà phê đá trước mặt. Việt Nam thấy thế cũng cười trừ, gật đầu hiểu ý và ngồi xuống.

...

Loay hoay một hồi, Việt Nam đưa đến trước mặt tôi cuốn sổ sketch rồi vội rụt tay lại, vẻ mặt ngại ngùng nhìn tôi. Tôi cầm cuốn sổ lên. Mặc dù hiểu rõ mong muốn của đối phương, tôi vẫn giữ một phép lịch sự, hỏi trước khi làm. Việt Nam nhìn tôi, ánh mắt có chút rụt rè mà gật đầu. Nhận được sự đồng thuận, tôi cầm cuốn sổ lên. Trong lòng lại nổi lên chút hứng thú với những thứ mà mình sắp được thấy.

Không biết trình của cậu ta sẽ như thế nào đây~?

...

Tôi gấp cuốn sổ và trả nó lại cho Việt Nam. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ tài năng của cậu ta. Việt Nam vẽ rất đẹp, nhất là vẽ người và đặc biệt là phần biểu cảm. Style vẽ của cậu ta khá với hợp gu của tôi, bằng một cách nào đó... Ngoài ra, còn có một vài thứ khiến tôi đặc biệt phải lưu ý đến. 

Tiếc rằng cậu ta vẽ không nhiều nên chỉ có thể xem qua được gần chục trang. Những trang còn lại đa số là những nét vẽ nguệch ngoạc và những vết hằn mờ trên một góc nhỏ. Còn những trang kia, chủ yếu ũng thông cảm được, dù sao thì cậu ta cũng có cuộc sống "bận rộn", không có thời gian dành cho sở thích nhỏ của mình là phải. 

Việt Nam cầm lấy cuốn sổ, liếc nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Cậu ta mấp máy, ấp úng hỏi

_A-anh thấy sao ạ?_

Mặc dù nhiêu đó vẫn chưa chứng minh được gì nhiều, rằng Việt Nam có thể trở thành người mà cậu ta muốn không. Tôi cũng không thể nắm rõ được thực lực của cậu ta chỉ với những bức tranh không hoàn thiện ấy. Trước tiên, tôi cần phải xác nhận với cậu ta một vài chuyện.

_Cậu bắt đầu vẽ từ khi nào vậy?_ China

_Em..._ 

Việt Nam trầm ngâm, suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Được một lúc thì mới trả lời.

_Em không nhớ rõ mình đã bắt đầu vẽ từ khi nào nữa. Kể từ rất lâu rồi thì phải... Và sau đó em ngừng vẽ hẳn. Tới lúc lên cấp 3 thì em bắt đầu vẽ lại. Nhưng em lại không có nhiều thời gian để mà có thể vẽ một cách hẳn hoi_

_Nghe thật ngu ngốc... Nhưng em vẫn muốn đi theo ngành đó_

_Ừm... Nếu không thể thì em sẽ đi marketing_

_Chỉ là. Hì hì. Vô tình gặp được anh nên em vẫn muốn thử nhờ anh xác nhận lại một lần_

_Em biết là sẽ gây khó dễ cho anh_

_Nhưn-..._

Việt Nam đột nhiên im bặt, suy nghĩ lại lời mình tính nói

_À không, ý em là. Em cần lời khuyên từ dân anh chị, là anh mà thôi_

Lời khuyên à... 

Tôi nên biết nói gì với cậu ta đây? 

Tôi có thể huyên thiên hàng giờ đồng hồ chỉ để nói về cái mẫu thiết kế, các chi tiết, nhân vật, vân vân, mây mây,... Hoặc đơn giản là người lắng nghe người khác. 

Còn cho người khác lời khuyên... Tôi hoàn toàn mù tịt. 

Trong lúc bối rối, tôi vô tình chạm mắt với Việt Nam. Có thể thấy rõ sự mong chờ của cậu ta đối với tôi vào lúc này đây, và sẽ không có một phép màu nào đến với tôi. Hoàn toàn không.

Nào tôi ơi

Suy nghĩ nhanh nào

Tôi nên nói gì cho phải đây... Về thực lực, hay mong ước. Hay là cả hai?

...

Khốn thật chứ. Tại sao tôi lại nhớ đến người đó. Một lần nữa?!

...

_Anh không thể đưa ra cho em một lời khuyên hẳn thoi được chỉ với một lần xem số sketch của em. Thật xin lỗi em rất nhiều_

_Nhưng nếu em thật sự có đam mê. Em cứ tiếp tục cố gắng vì nó. Chinh phục nó, hiện thực hóa nó. Và điều đó sẽ vô cùng tuyệt vời (Tôi không thích nói ra từ này tí nào...)_

_Đừng cố gắng cho đến khi không thể tiếp tục nữa. Điều đó sẽ chỉ tốn thời gian và sức lực của em mà thôi_

Kết thúc buổi diễn thuyết ngắn ngủi, tôi khẽ liếc mắt, lén nhìn Việt Nam

Thật lòng, tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa. Ngôn từ cứ loạn xạ hết cả lên. Tôi còn lỡ dùng cái từ "tuyệt vời" nữa. Cứ vô thức nói ra bên ngoài. 

Cũng không biết tại sao tôi lại không thích dùng từ đó. Chắc là từ lúc cùng A Kỳ tạm thời phụ trách kịch bản, lời thoại nhân vật trong game. 

_Anh... Nói hay quá!_ Việt Nam kêu lên khiến tôi giật mình

Thấy Việt Nam có vẻ đang không để ý đến biểu hiện của bản thân. Tôi vội chẩn chỉnh lại bản thân mình và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó. Làm gì có chuyện mà tôi bị mất tập trung khi đang ôn lại chút kỉ niệm xưa ở chỗ này cả. Đúng chứ? 

Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi nói khá là nhiều thứ. Đa số đều là về chuyện học hành của Việt Nam và những chuyện liên quan đến vẽ vời. Mãi trò chuyện với nhau, ác cảm của tôi dành cho cậu ta vô tình rơi vào quên lãng. Hình như tôi còn quên mất một điều quan trọng khác thì phải?

Là gì nhỉ?

Việt Nam... Việt Nam... 

À, nhớ rồi

Ừ nhỉ

Người ngồi trước mặt mình đâu phải là một học sinh bình thường đâu

Tiếc thật nhỉ. Phải kết thúc cuộc trò chuyện này rồi.

Giá mà cậu ta là một nhân vật quần chúng. Mình có thể xem cậu ta như là một hậu bối và chuyên tâm chỉ dạy. Như cách mình đã từng làm vậy. Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Chỉ tiếc là...

<Hết chương 15>

Nhắc nhở nhẹ: Tui vẫn còn mở A&D nha mn

Để tui phổ biến lại quy định

Lưu ý không nên:

Về Ask

- Liên quan đến cảm nhận, mối quan hệ của China về kiếp sống đầu tiên (kiếp sống Countryhuman)

Kiếp sống đấy liên quan nhiều đến vấn đề chính trị với lịch sử, và cũng nhạy cảm vì tui tạo ra nó dựa trên ngoài đời thực và cảm nhận khách quan cũng như chủ quan của tui. Nói thẳng ra là nó vô cùng nhạy cảm. 

- Đây không phảiChinaHarem hay HaremChina.

Hầu hết các mối quan hệ trong đây sẽ có mối quan hệ mập mờ với nhau. Đương nhiên, trừ cp chính và những cp đã được nhắc ở lần trả A&D đợt 1, hoặc là được đính chính trong diễn biến cốt truyện.

Nói chung, ai đọc lướt thì sẽ không biết

Về Dare

- Không maid, hầu gái, tai mèo, xuân dược, thử thách 24h..., hái xoài hàng xóm, chọc chó, uống nước mắm,.v.v... Nói chung là những thứ quá đại trà

Mấy bác hãy cứ việc sáng tạo ra Dare. Táo bạo, vô tri, suy, hường cp,... Tất cả, tui sẽ tiếp nhận hết. 

Một vài lưu ý nhỏ khác:

- Tất cả A&D đều sẽ được dồn vào cuối chương truyện 

- Như mn đã biết, chúng ta có hai China. Một nguyên tác (hàng real), một là thí chủ (Thành Nghiên).

Nên có thể nói rằng, mn sẽ được gấp đôi phúc lợi khi đặt A&D liên quan đến China

...

Lần trả A&D ở chương 10 là do lỗi kĩ thuật và cũng là sai sót của tui. Thật vô cùng xin lỗi mọi người, đặc biệt là bác QuynhChung9  

Tui sẽ vẫn để nguyên lần trả đó và sẽ không xoá nó đi, cũng sẽ không ngẫu hứng trả một cách tuỳ tiện như vậy một lần nào nữa. Xin cảm ơn
...

Mai với mốt là lễ rùi nên mn nghỉ ngơi và tận hưởng ngày nghỉ vui vẻ nhé. Chúc những ai chưa thi thì thi tốt nhé.

Pai pai
><


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top