14.
Note: Mặc dù Thanh Nghiên (China) đang sử dụng nhân dạng thật của mình. Tui vẫn sẽ tiếp tục sử dụng danh xưng "China" cho anh ấy để mọi người dễ nhận biết
(Trong trường hợp mọi người chẳng nhớ Thành Nghiên là ai:v)
_-_-_-_-_-_
Việt Nam sau đó đột nhiên ngây người ra khi đang nhìn sang chỗ nào đó khiến cho Japan ngồi đối diện có chút chú ý đến biểu hiện đó của cậu. Trông thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu, phút chốc, trong đầu hắn đã xuất hiện những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Bản tính chiếm hữu độc hại được chôn giấu sâu thẳm trong người hắn cứ thế mà tràn ra bên ngoài. Những suy nghĩ, tham muốn độc chiếm Nam Nam dâng lên cuồn cuộn trong người hắn cứ mãi không có điểm dừng
...
Cậu đang nhìn gì vậy?
Nhìn hắn đi
Đừng đối xử như thế với hắn chứ...
Cậu thật tồi tệ mà~
Giá như cậu thuộc về hắn thì hay biết mấy
Ôi đau đớn thay~
Làm ơn quay sang nhìn hắn đi
Đừng cứ trầm ngâm như thế chứ~?
Hắn muốn móc đôi mắt tuyệt đẹp ấy của cậu và đem nó đi trưng bày trong phòng ngủ
Chỉ để giữ cho riêng một mình hắn được cậu nhìn ngắm mỗi ngày mà thôi~
Làm ơn
Làm ơn hãy nhìn hắn đi
Nếu cậu... Nếu cậu cứ như thế thì hắn không thể nào kìm chế nữa đâu!
Chỉ là... Chỉ là hắn không muốn cậu phớt lờ hắn đi như những người khác...
...
_Haha, ban nãy cậu với tôi đang nói với nhau chuyện gì nhỉ?_
Vào cái khoảnh khắc hắn chuẩn bị biến những suy nghĩ ấy thành sự thật, Nam Nam thân thương "của hắn" vô tình lại ra tay nhanh hơn hắn. Thuận lợi đánh bay những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu hắn chỉ với một nụ cười tỏa nắng (một lần nữa) và giọng nói ngọt như mật của cậu.
Cùng với làn sóng ngọt ngào, đẹp đẽ phát ra từ gương mặt thật thà, chất phác của cậu. Trong vô thức, hắn đã nhìn thấy "tương lai" của mình. Cùng với cậu. Hai người cùng nhau tay trong tay đứng trên ngọn đồi nhỏ, ngắm nhìn ánh dương chiều tà. Cảnh tượng ấy thật quá đỗi tuyệt đẹp trong mắt hắn.
Thịch
Vào lúc con tim của hắn bị hẫn đi một nhịp một lần nữa với cậu. Lúc ấy, Hắn đã biết rằng hắn thật sự không còn đường lui nữa rồi. Trái tim của cậu. Nhất định phải thuộc về hắn. Riêng một mình hắn mà thôi (~).
...
_Cà phê theo yêu cầu của quý khách_ Bồi bàn bước đến, đặt tách cà phê xuống trước mặt tôivà rời đi ngay sau đó
Tôi cầm tách cà phê, nhâm nhi một ngụm rồi lại đặt nó vào chỗ cũ. Hương vị đăng đắng hòa lẫn chút đường ngọt bên trong cà phê đọng lại trong vòm họng mang lại cho tôi một cảm giác khá sảng khoái. Nó như gợi cho tôi về khoảng thời gian tuyệt vời của bản thân trước kia. Đó là lúc mà tôi còn sỡ hữu tất cả mọi thứ, còn sức khỏe, còn thời gian và.
Còn có anh nữa...
"Ầy, đang vui mà tự dưng nhớ về chuyện cũ làm gì cơ chứ...?"
"Làm mất hứng thật"
Tôi chớp mắt, quay về hiện thực nghiệt ngã với nỗi nhớ từ lâu đã dần phai. Tập trung về thực tại trước mắt, tôi tiếp tục hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu mà bản thân "vô tình" nhận được.
Tại sao tôi lại cứ thế mà chấp nhận chuyện này? Tôi cũng chẳng biết nữa
Kể từ khi bị lôi vào vụ này, bị "dung hợp" bởi một kẻ nào đó và bị buộc phải trải qua tất cả những chuyện không đáng ấy. Ngay từ ban đầu, tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Và tôi của bây giờ. Có còn là còn là tôi của trước đấy không? Hay chỉ là một thứ chứa đựng linh hồn "lạc lối" của một kẻ mang tên "China"?
Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này. Cũng sẽ không chối bỏ hay phản kháng lại nó. Tôi không còn là "tôi". Nhưng vẫn sẽ mãi là chính "tôi".
Như một kiểu dung hợp cả hai bản tính chăng?
Nah
...
Thanh toán với bồi bàn xong, tôi đứng dậy và rời khỏi quán ngay sau đó. Trong lúc đang suy nghĩ về việc tiếp theo sẽ làm, cơ nhiên lại vô tình bị ai đó làm vấp chân và ngã oạch xuống đường. Lúc đấy, tôi lại có một cảm giác không lành với cuộc đụng độ này. Và, quả nhiên đúng là như vậy. Vào cái khoảng khắc nhìn thấy gương mặt của đối phương, tôi đã biết sẵn câu trả lời cho chính mình.
Sao tôi lại xui xẻo đến như thế này cơ chứ... Đến cả ngày nghỉ cũng không yên thân nổi với cái đám này.
_X-xin lỗi! Anh có sao không ạ??_
Việt Nam rối rít vòng ra đằng trước và đưa tay ra đỡ tôi dậy. Gương mặt cậu ta trông vô cùng lo lắng cho tôi. Giống như muốn khóc tới nơi luôn rồi ý. Còn người kế bên cậu ta... Là Japan. Hoạt nhìn vẻ điềm tĩnh của hắn khi nhìn tôi trông vô cùng bình thường. Và chỉ có tôi, một "độc giả", biết sự thật đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. Ai mà biết được, một kẻ như hắn đang suy tính điều gì trong khi đang nhìn chằm chằm tôi cơ chứ? Mà thôi, tập trung với cậu Việt Nam trước. Lỡ mà khiến tên này phật ý có khi lại ảnh hưởng đến tính mạng của tôi.
Tôi liếc mắt, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn hiền thục của Việt Nam mà cố gắng nở một nụ cười hòa nhã. Bỏ qua cái đưa tay thiện chí của cậu ta, tôi vừa tự mình đứng dậy vừa nói. Cùng lúc phủi hết bụi bẩn trên người mình.
_Tôi không sao, cảm ơn_
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua và tôi có thể sớm được chuồn khỏi nơi này. Trái với mong đợi của tôi, Việt Nam lại chọn giữ tôi lại và mời tôi đi ăn thay cho lời xin lỗi. Mặc dù đã bị tôi từ chối, cậu ta vẫn cố chấp mời tôi cho bằng được. Đứng trước sự khó khăn giữa việc lựa chọn "tiếp tục từ chối và viện cớ rời đi" và "đồng ý", Japan đã giúp cho Việt Nam một lời, thành công buộc tôi phải thuận theo lời mời của cậu ta.
"Đồng ý với cậu ấy đi, làm ơn"
Đối với người khác, đó chỉ là lời nói giúp đỡ bạn bè từ một học sinh chưa đủ 18 tuổi. Nếu người đứng đằng sau cậu ta chỉ là một người bình thường. Còn với Japan, trong mắt tôi, nó giống như một kiểu uy hiếp hơn là một lời giúp đỡ.
...
_Tôi nghĩ là cậu không cần phải mời tôi đến đây đâu..._ China
_Thôi mừ anh~! Cứ nhận đi. Dù sao thì đây cũng làm tấm lòng của em mà!_
_..._ Japan
_À ừ.._ China
_Nhưng biên lai thì tôi với cậu 5/5 nhé?_ China
_Vâng, sao cũng được ạ~_
...
_Quý khách muốn gọi món gì ạ?_ Bồi bàn
_Anh lớn nên anh gọi trước i_
_Ờ ừ.. Vậy cho tôi 2 loại này _ Chna
_Vâng, thế còn quý khách?_ Bồi bàn
_Em chọn cái nì_
_Cái nì_
_À, cả cái nì nữaaaa_
_Vâng (Dễ thương dzậy??)_ Bồi bàn
_Vậy còn quý khách? (Ôi trời, nhìn dữ dằn vậy...)_ Bồi bàn
_Em giống bạn kia_ Japan
_Vâng_ Bồi bàn
_Quý khách có muốn order thêm thức uống không ạ? Chỗ tôi đang có-..._ Bồi bàn
_Thế cho em ba ly đi!!_
_Hai thôi_ China
_Vâng.._ Bồi bàn
...
Hoàn tất việc thanh toán, việc đầu tiên tôi làm là chuồn khỏi nơi đó với một lý do ngẫu nhiên nào đó mà tôi nghĩ ra. Cứ tưởng Việt Nam sẽ không níu giữ tôi lại nữa. Nhưng không. Cậu ta vẫn cố chấp giữ tôi lại hỏi xin số cho bằng được. Đến cả một người luôn giữ im lặng từ ban đầu như Japan còn phải lên tiếng, giải vây hộ cho tôi. Dù đúng là thế, mà sao... Vẫn cứ có cảm giác ớn lạnh thế này?
_Thôi nào Nam Nam. Anh ấy đã không cho thì thôi_ Japan dịu dàng nói với cậu, trông dáng vẻ có hơi khá bất lực vào lúc này
_Đi mà anh, tiền bối_
Tiền bối...?
Tôi dừng lại, bất giác quay lại, khó hiểu nhìn Việt Nam. Cả tên Japan kế bên cũng bị cậu ta làm cho cứng đờ ra luôn rồi.
_Tiền bối?_ Tôi thắc mắc hỏi
_Chẳng phải anh bảo anh là sinh viên trường Mỹ thuật chuyên ngành thiết kế đồ họa sao?_
_Em cũng tính thi vào trường đó luôn á!! Ước mơ từ nhỏ của em luôn~_
_Hiếm lắm mới gặp được người giống như tiền bối nên... Em muốn nhân cơ hội này để được biết thêm về ngành mà em mong muốn từ tiền bối... Đ-Đương nhiên là em sẽ tự học, sẽ không gây phiền toái cho tiền bối đâu!_
_Tiền bối là người đi trước, sẽ có kinh nghiệm và hiểu biết về ngành ấy nhiều hơn em. Cho nên..._
...
Trong tiểu thuyết cũng không nói cụ thể trường Việt Nam theo học là gì. Không lẽ đây là ước muốn thật sự của cậu ta ư?
Ban nãy chỉ nói đại, ai ngờ lại bị trùng với mong muốn của cậu ta. Vãi thật chứ
...
[Thông báo: Nhăm Nhăm (Việt Nam) đã gửi cho bạn lời mời kết bạn!]
[Xác nhận] - [Xóa]
[Đã xác nhận]
[Hai bạn đã trở thành bạn bè của nhau!]
...
Chậc
Sao tôi lại cứ thích tự rước rắc rối vào người thế này...?
<Hết chương 14>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top