13.
"Chúng tôi biết ngài vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng. Chúng tôi cũng đảm bảo sẽ trả lời hết tất cả mọi thứ mà ngài hỏi sau khi kết thúc thế giới này. Nhưng bây giờ chưa phải lúc"
"Hiện tại thì tiến độ truyện vẫn chưa tới phần quan trọng nên ngài cứ việc nghỉ ngơi không phép đi. Dù sao thì ngài cũng nằm trong trường hợp đặc biệt nên số ngày nghỉ trước đó ngài nhận được vẫn sẽ được giữ nguyên"
...
Athur thuyên thiên đủ mọi thứ trên đời với tôi cho đã xong rồi lại rời đi ngay sau đó. Tôi nằm một mình, thẫn thờ suy nghĩ về thứ gì đó mà bản thân chẳng biết nó là gì. Rốt cuộc, bây giờ tôi là ai chứ... Là "tôi", hay là China (?). Tại sao tôi lại bị kéo vô cái chuyện này. Ngay từ ban đầu, đáng lẽ mọi thứ không nên như thế này...
...
_Thật luôn. Ngài không thề ngủ một tí nào luôn?_ Athur đứng trước giường bệnh, không khỏi bất ngờ trước gương mặt xanh xao của tôi sau một đêm thức trắng
_Ừ?_
Trước thái độ chán ghét của tôi dành cho cô ta, Athur cũng không nói năng gì nữa. Chỉ tiến đến đầu nằm, đặt phần cháo thịt lên chiếc tủ gần đó rồi cúi đầu rời đi. Xác nhận rằng Athur đã rời đi hẳn, tôi vương tay, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi trong người để ngồi dậy. Khi ngửi thấy mùi cháo thịt kế bên, dạ dày tôi có phần râm ran bức bối khiến tôi khá là khó chịu.
Thấy vậy tôi quyết định dọn bàn ra trên giường, lấy phần cháo đặt kế bên và ăn khí thế. Cháo bệnh viện nó cũng bình thường thôi, cháo cũng không phải sở thích của tôi. Nhưng để ý chuyện đó làm gì?
...
"Hệ thống"
[Hệ thống nè OvO]
Trông thấy bảng hệ thống xuất hiện trước mặt, tôi lấy ra chiếc điện thoại mà bản thân đã mua bằng điểm trước đó từ trong túi đồ hệ thống ra và đưa đến trước mặt nó
"Phân tích cái này cho tôi đi"
[Đang phân tích vật phẩm...]
[Đã phát hiện thông tin trùng khớp]
[Vật phẩm: Điện thoại Mep8 XH - Bậc (SS)
Thuộc tính: công nghệ thông tin, tân tiến, siêu thông minh
Mô tả (có thể ấn vào để xem chi tiết): 3 mắt 1 flash 1 hồng ngoại, bảo mật cao tích hợp phòng vệ, giả dạng (tùy theo thế giới tương ứng, sẽ giả dạng thành loại đang xu hướng hoặc bình thường. Bao gồm cả ứng dụng phố biến ở nơi đấy), hệ thống thông minh tích hợp (không khả dụng), hack (đánh giá hệ thống từ bậc SS trở xuống đều có thể hack được)
Dung lượng: vô hạn (35GB/-)
Cách nạp tiền: thông qua đánh giá nhiệm vụ và số điểm thí chủ nạp vào]
[Lưu ý: điện thoại sẽ không thể sử dụng trong các thế giới như thần tiên, cổ điển, cổ trang, chiến tranh (không gắn tag hiện đại),...]
[Để thí chủ không làm lộ sự tồn tại của bản thân trên mạng xã hội ở điện thoại cũ của thí chủ. Sau khi sao lưu hoàn tất, đã tự động khóa tất cả hoạt động, thông báo của các tài khoản công cộng. Thí chủ bắt buộc phải tạo tài khoản mới trên thiết bị này, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tạm thời ghi đè thông tin lên phần mềm hệ thống chủ để phục vụ cho lợi ích sau này của thí chủ]
[Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tài khoản hiện có ở thế giới cũ sẽ bị khóa vĩnh viễn. Còn dữ liệu, hình ảnh sẽ được sao lưu vào mục "Kỉ niệm"]
Tôi nhăn mặt, ngao ngán nhìn đống thông tin trước mắt
"Nhìn rối mắt quá"
...
Nguyên ngày hôm đó, ngoài việc nằm im trên giường dưỡng thương thì tôi đã mò nát hết tính năng của cái điện thoại mới kia, cũng như thành công tạo được một tài khoản riêng trên mạng xã hội. Nó cũng không quá khó để tạo, vì mấy cái ứng dụng ở thế giới này cũng y hệt như ở kiếp trước của tôi.
Ừ thì cũng không có gì bất ngờ mấy... Không biết rằng bản thân tôi đang mong chờ vào thứ gì nữa..
...
Khoảng thời gian sau đó khá là an nhàn với tôi. Một ngày chỉ ăn với nằm, chẳng làm gì, chẳng ai thăm hỏi (trừ Athur). Với một người ngày trước sống trong bộn bề cuộc sống, rồi bị kéo vô cái vai diễn bất đắc dĩ này thì đây quả thật là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá, hiếm có của tôi.
Quả thật, không quen tí nào
_Này Athur_
Athur đang gọt táo, nghe tiếng tôi gọi liền quay sang. Vẻ mặt cô ta hoạt nhìn thì cứng đờ, vô cảm nhưng miệng thì vẫn hỏi than tôi một cách nhẹ nhàng
_Vâng? Ngài cần gì à?_
Tôi cũng không vòng vo gì mà vào chuyện chính luôn. Mặc dù nó không mấy khả thi cho lắm... Nhưng hử thì mới biết được!
_Tôi muốn ra ngoài_
Khác với tưởng tượng của tôi, Athur lại đồng ý ngay lập tức và ngay sau đấy kéo tôi vào một cánh cổng không gian. Trong không gian ấy, tôi đi theo Athur đến một nơi nào đấy trong cái không gian tối tăm ấy. Khung cảnh tối tăm trong cái không gian đó tan dần sau mỗi bước chân của chúng tôi. Một lúc sau, tôi phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng nào đó. Căn phòng đó chẳng có gì cả và đập vào mắt tôi chính là cơ thể của tôi đang được ngâm trong nước của một ống nghiệm cỡ lớn. Tôi cũng không chắc đó có phải là nước hay là dung dịch nào đó không nữa...
_Phần xác của ngài sẽ được chúng tôi bảo quản hộ cho đến khi ngài xong việc ở cái thế giới này. Có thể nói, ngài sẽ được "sống lại". Bây giờ, sự hiện diện của ngài chỉ là về mặt tinh thần._
_Trong một số trường hợp ngoại lệ thì chính chủ có quyền yêu cầu hệ thống của họ để họ được là "chính mình". Theo yêu cầu, ngài sẽ được "hồi sinh" ngay bây giờ. Đúng theo nghĩa đen_
_Để tôi phổ biến một ít điều kiện cho ngài biết thêm_
...
Ở một nơi nào đó ngoài bệnh viện, người người bước bước lần lượt lướt qua lẫn nhau, đâu đó trong không gian ấy lại vang lên tiếng bước chân của thứ gì đấy. Giữa dòng người thưa thớt, tiếng bước chân dần rõ ràng hơn. Nhịp nhịp dẫm lên nền gạch đỏ đất. Cái bóng màu đen vụt qua khiến người khác không khỏi giật thót. Nhìn lại thì phát hiện ra đó chỉ là một cậu trai có vẻ ngoài khá u ám và mệt mỏi. Những người đi đường thấy thế cũng chẳng thắc mắc gì nữa mà cứ tiếp tục đường đi của mình, lờ đi chàng trai ấy.
...
Phù
"Bây giờ mình nên đi đâu bây giờ ta~?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nhìn cảnh vật xung quanh mà rời đi trong thầm lặng. Athur ở trong căn phòng bệnh trên lầu, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình hệ thống. Khi thấy chấm đỏ biến mất khỏi màn hình, Athur mới quay ngoắt đi và tiếp tục tập trung công việc của mình.
...
Trong lúc băn khoăn không biết nên đi đâu, vô tình tôi lại nghe thấy tiếng cãi vã của ai đó gần đấy. Vì tò mò nên tôi đã đi đến nơi xảy ra sự việc.
_Mẹ nó, thả ra. Để tao tự đi_ Ông chú có bộ dạng cáu kỉnh hất tay mình ra hòng thoát khỏi sự kìm kẹp từ bảo vệ
Khán giả xung quanh thấy vậy cũng không tụm ba tụm bảy lại nữa mà tản đi. Tôi cũng bắt chước, không tiếp tục ở lại hóng chuyện nữa.
_Con điếm chó Thiepy. Mày liệu hồn mà trốn cho kĩ. Tao mà bắt được thì mày sẽ không được may mắn như thế đâu_
Câu nói đó của ông ta khiến tôi có chút chú ý đến. Lựa một nơi để ngồi, tôi giả bộ như bản thân đang ngồi bấm máy mà dùng lệnh ra hiệu, triệu hồi hệ thống ra.
[Đã xác nhận đối tượng]
[Tên: Ryiam - Cha dượng Thiepy (Thất nghiệp, nợ chồng chất)
Tính cách: gia trưởng, giả tạo, bạo lực gia đình, sát gái, tệ nạn,...
Mô tả:
Ngày trước làm ăn thành đạt trở thành một ông chủ của một công ty hạng trung. Do yêu mến mẹ Thiepy, đặc biệt cô còn là goá phụ nên quyết cưa cẩm cho bằng được nhưng lại không thành, bèn dùng kế hèn ép cưới gả cho. Vì là con của người mình yêu với chồng cũ nên đâm ra ghen ghét, đối xử tệ bạc với Thiepy
Về sau làm ăn thua lỗ, mẹ Thiepy bệnh nặng mà mất nên đâm ra tệ nạn. Trong một lần nhậu say đã đập phòng Thiepy và hiếp cô để thoả cơn thèm khát. Những ngày sau đó, vì Thiepy cứ liên tục chống cự, thêm việc cô giáo, bạn bè cứ hỏi thăm nên đã cho cô nghỉ học với lý do vì chuyện gia đình.
Hành xác Thiepy được gần 3 tháng thì cô bé trốn mất. Lúc tìm được thì phát hiện có một tên nhà giàu đã hốt về trước. Tìm cách tiếp cận thì lại bị tên đó đánh cho bầm dập, gãy mất cái chân và con mắt suýt bị mù.
Tên đó đưa cho một chiếc thẻ đen coi như "đền bù" và một lời cảnh cáo. Cứ thế mà ngậm ngùi ở ẩn suốt khoảng thời gian qua.
Xem tin tức, thấy tên đó gặp ẩu đả, thương nặng nằm việc nên đã tìm đến. Tìm hết mấy bệnh viện lớn, cuối cùng cũng tìm thấy Thiepy ở chỗ này. Tính lợi dụng lúc tên đó đang bị thương nặng thì tìm đến kéo con bé về thì kế hoạch bị thất bại khi cố gắng đột nhập vào bệnh viện...]
Ra là một tên rác rưởi khác
Được tên đó mớm tiền cho rồi mà vẫn cố chấp đi kiếm cô ấy... Chuyện này chắc nên nói với Athur quá. Mắc công cô ta không biết lại bị kéo vô chuyện này.
...
Chú ý: Maoxiong là tên mạng xã hội của China
Maoxiong: Athur
Athur: Vâng?
Maoxiong: Ba của Thiepy tìm đến chỗ này rồi đấy. Cẩn thận
Athur đã bày tỏ cảm xúc "👍" với tin nhắn của bạn
Athur đã bày tỏ cảm xúc "👌" với tin nhắn của bạn
...
"Chắc là cô ta quen tay thả like thôi"
"Giờ mình nên làm gì nhỉ? Đi loanh quanh chỗ này thì kì quá đi... Chắc ra ngoài xem thử coi coi chỗ này nó như nào"
Đắn đo suy nghĩ một hồi, tôi đứng phắt dậy và rời đi ngay sau đó với bảng đồ hệ thống kế bên
"Chắc làm tí cà phê. Lâu rồi cũng chưa được uống nữa..."
Tôi đưa mắt nhìn vào bảng đồ hệ thống với icon shop cafe đang được nó ping lên trên đấy và bắt đầu đi theo chỉ dẫn của nó
"Không biết Việt Nam kia như nào rồi nhỉ?"
"Má ơi, thật chứ. Không biết tại sao mình lại chịu đựng nổi cậu ta cho đến tận bây giờ được nữa"
"Mụ tác giả này không biết đang nghĩ gì mà xây dựng nhân vật như thế này... Thằng Kỳ (bạn thân kiêm đồng nghiệp) mà biết được chắc nó chửi cho hồn bay phách lạc luôn"
...
Đứng trước tiệm cà phê như trên chỉ dẫn của bản đồ, tôi thong thả bước vào cửa tiệm, thuận lợi chọn cho mình một chỗ ngồi khá đẹp. Nhân viên trong tiệm bước đến hỏi món, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà gọi một ly cà phê đen đá ít đường. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái ra ngoài đường như thế này. Kiếp trước thì bận quá, không có thời gian để đi. Lúc đi đóng giả thành China thì dù cậu ta có là học sinh vô cùng nhàn rỗi đi chăng nữa thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Vì với cái mác "fuck boy" và bản mặt nổi tiếng khắp phố thì "tôi" đi đâu cũng bị người đời xa lánh và dòm ngó bằng ánh mắt dè bỉu.
...
_Đây là chỗ ngồi có view tốt nhất trong quán ạ_
_Được. Giờ đưa cái menu trên tay chị cho vị này đi. Tôi, như mọi lần_
Nàng bồi bàn gật đầu và quay sang phía cậu con trai kia, cẩn thận đưa menu đến tận tay cậu ta. Sau khi tận mắt nhìn thấy cậu trai ấy cầm lên. Cái không khí nghiêm trọng phát ra từ cái người ban nãy cũng trở nên dễ thở hơn một chút. Người đó cười mỉm, nhìn cậu trai trước mắt mình với ánh mắt trìu mến, ân cần hỏi.
_Nam Nam~ Cậu muốn uống thứ gì nè?_
_Cứ gọi thoải mái nhé~ Coi như tôi trả cậu tiền ăn lần trước~!_
Việt Nam ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn người kia qua một góc nhỏ của menu. Song cậu đặt tờ menu xuống, vừa nói vừa nở một nụ cười sáng như ánh dương của buổi sớm chạng vạng. Không chỉ riêng mỗi người đó mà những vị khách, nhân viên ngồi ở đằng sau đều được "hưởng ké" nụ cười chói lóa từ cậu. Cũng từ lúc đó, những ánh mắt hâm mộ, yêu mến đổ dồn vào cậu ngày càng nhiều.
_Cho em gọi..._
Từng cử chỉ, giọng nói dễ thương của cậu thật khiến người ta như muốn chết ngất thôi~ Cả dáng vẻ suy nghĩ, đắn đo của cậu trong lúc lựa chọn cũng thật vô cùng dễ thương!!
Người đó mặc dù khá tận hưởng khoảng khắc này nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu cứ có "những kẻ khác" dòm ngó đến ngọc bảo "của mình". Chủ yếu cậu đang ngồi ở đây nên anh cũng chẳng dám đả động đến những người kia. Nếu không thì...
_Có món gì ngon nhất trong quán không an-_ Người đó vì không chịu được việc Việt Nam cứ tỏ ra dễ thương trước mặt người khác. Tính nhờ bồi bàn kế bên gợi ý cho cậu vài món thì người đó lại bị cậu chặn lại.
_Thôi. Mình có món để gọi rồi_ Cậu quay sang bồi bàn, tay chỉ vào dòng chữ "cà phê đen và nói thêm để lưu ý _Cho em ly cà phê đen, nhiều đá_
Bồi bàn nghe vậy cũng vội ghi lại yêu cầu của cậu. Trước khi bồi bàn rời đi hẳn, cậu trầm ngâm rồi lại bổ sung thêm yêu cầu của mình
_À... Cho em thêm ít đường nữa_
_Mà nãy cậu nhắc gì đến chuyện "trả nợ" nhỉ, Japan?_
Việt Nam đặt menu xuống, vui vẻ nói chuyện với người đó trong lúc đợi món mình gọi đến. Đôi lúc, cậu lại nhìn ra bên ngoài, nhìn cảnh vật và những con người xung quanh.
...
"...Không hể nào"
"Thật hoang đường...!"
<Hết chương 13>
Hilu mn, t đã quay lại sau một khoảng thời gian off khá dài r đây
Như thông báo đã nói thì tần suất viết truyện của t sẽ không còn như trước nữa. Dù nó cũng không có gì quá khác so với hiện tại. Nhma chất lượng và độ dài mỗi chương truyện sẽ được cải thiện đáng kể nha ><~!
Đương nhiên là lần quay lại này t sẽ không nhân nhượng với những từ nhạy cảm nữa (vẫn hạn chế nha) nên nếu k chịu được độ tục tĩu thì mong mn có thể skip qua nhé.
Thế thôi, chúc các độc giả iu dấu của t có một ngày vui vẻ, cười rụng rốn nè~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top