1. [Đã chỉnh sửa lại - lần 1]
Tách
Tôi giật mình tỉnh dậy. Chợt nhận ra cảm giác đau đớn ở trong người tôi cũng tự nhiên biến đi mất. Nhưng rốt cuộc thì thứ tiếng ấy là gì nhỉ?
Xuất hiện trước mặt tôi là một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc kì lạ và cũng khá là... hở hang. Cô ta lại gần tôi và bắt đầu xăm soi cơ thể tôi. Mặc dù cô ta không đụng vào người tôi, nhưng cái ánh mắt của cô ta thật khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
_Xin chào Thanh Nghiên_
_Hay còn gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi tên Athur, người sẽ đồng hành kiêm quản lý ngài trong suốt chuyến đi sắp tới_ Nói xong, cô ta cúi đầu chào tôi. Vô cùng lịch sự.
Một lượng lớn thông tin, ký ức (?) đột nhiên ập vào đầu tôi. Giống như vừa mới có tia sét xẹt ngang qua não tôi. Đầu tôi đau nhói đến dữ dội khi bị cưỡng ép tiếp nhận nó. Tôi đau đớn, ôm đầu nằm vật ra sàn và hứng chịu cơn đau chợt ập đến. Trong cơn mê mang, người phụ nữ kia nhìn tôi nằm vật vã trên sàn với khuôn mặt vô cảm.
Một lúc sau, cơn đau dần dần dịu xuống. Tôi lấy lại sự tỉnh táo ban đầu của mình mà gượng dậy. Lúc đấy, cô ta mới chịu mở miệng ra nói tiếp.
_Hãy để tôi giải thích_
...
Khi đã quá chán với việc chỉ nhìn con dân của mình sinh sống, một countryhuman nọ đã nảy ra ý kiến táo bạo như thế này.
"Sao chúng ta không xuống đấy trải nghiệm để biết họ sống như thế nào đi!"
Sau đó, Countryhumans đều xuống nhân giới. Mỗi người sống ở một thân phận khác nhau.
Và họ có khoảng 5 năm để trải nghiệm ở tuổi thanh thiếu niên. Tùy theo số năm tồn tại nhiều hay ít thì họ sẽ có độ tuổi từ 10-18 tuổi.
Vô tình trong lúc họ đang trải nghiệm cuộc sống mới ở nhân gian, bộ máy giúp họ đến nơi đây bị trục trặc, khiến họ với những countryhumans khác mất liên lạc với nhau.
Kí ức của họ cũng vì thế mà biến mất
Thứ mà họ nhớ duy nhất là tên giả và tên thật của họ. Đương nhiên họ sẽ dùng tên giả. Còn lý do tại sao họ không dùng tên thật thì họ cũng chả nhớ.
Những người ở bên kia cố gắng tìm cách để giúp họ quay trở về và giải pháp họ biết được là. Nhờ sự trợ giúp của một vị Thần để họ có thể mang những người đó về. Với điều kiện, mỗi người đều phải trải qua một lần xuyên không vào một bộ truyện ngẫu nhiên do cấp dưới của người bốc thăm nên. Ai xui thì trúng bộ mình làm phản diện, hên thì làm nhân vật chính.
...
Nghe xong câu đấy, trực giác tôi liền mác bảo có chuyện không ổn
_Ý của ngươi trong câu cuối là sao?_
_Thì là ngài xui đó_ Cô ta nhoẻn miệng cười với tôi
Một nụ cười chẳng mấy thiện chí
Athur lấy ra cái khăn tay, bắt đầu màn khóc thuê với tôi
_Tôi đã phảii mất một khoảnggg thời gian vô cùng dài mới tìm thấy ngài đó_ Cô ta tiếp tục dùng giọng điệu đó nói tiếp _Trời ơi, giữa một dàn người với countryhuman thì trung bình 50 người còn không ra nổi một người! Tôi gần như sắp tuyệt vọng cho đến khi thấy được ngài luônnn ấy!!!_
_Nếu tôi mà không tìm thấy ngài. E rằng deadline sếp giao cho tôi sẽ không thể nào hoàn thành được, cảm ơn ngài nhiều!_
Nghe thật xu nịnh làm sao
Nhưng với cái bản mặt đó. E rằng người khác có thể khó mà tin được rằng cô ta đang thật lòng cảm ơn đấy. Huống chi là mình nữa.
_Ô kìa_ Cô ta ngạc nhiên nói tiếp _Nhanh như thế đã xong rồi sao?_
Tôi không hiểu cô ta đang nói gì cả, nhưng trông cô ta cũng chẳng có vẻ gì muốn nói chuyện phiếm với tôi nên tôi cũng chỉ bèn im lặng.
Cảm giác thật khó chịu
Trong lúc cả hai đang lặng thinh, tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ và bắt đầu suy nghĩ về mớ "bồng bông" mình đã "nhớ" được trước đó. Tôi cũng nhận ra tính cách mình cũng đã thay đổi. Hình như ngoại hình cũng vậy nữa.
Giờ muốn lấy gương ra xem ngoại hình hiện giờ của mình
...
Đâu đó trên bàn tay tôi xuất hiện một cuốn sách với cái tên khá là "độc lạ"
_"Tôi yêu em, Việt Nam!" ?_
Đấy không phải cái tên đối địch với mình sao? Sao tên hắn lại ở trên đây? (Tại sao mình lại nghĩ như vậy...?)
Mà hình như hồi trước, lúc mà mình cỡ 13-14 tuổi thì có nghe qua về fandom countryhumans ở nhân giới (lúc đó chưa nhận ra bản thân lại chính là người đồng quê) qua mạng. Ấn tượng cũng không sâu sắc lắm nên không tìm hiểu nhiều. Chỉ biết ở đó nói một phần về lịch sử và các cặp đôi giữa các nước với nhau thôi.
Không lẽ là nó?
Hahah....
Chuyện này nghe giống như là một trò đùa vậy
_Ngài nhận được cuốn tiểu thuyết đó chưa?_ Athur lúc này đang quay lưng với tôi, tay thì quẹt quẹt như đang thao tác thứ gì đó. Tôi đoán vậy?
_Ngài đọc đi. Mắc ói thì kêu tôi đưa cho cái túi để nôn_
Tôi nhìn vô cuốn sách, ngạc nhiên khi nghe Athur nói vậy
_Cô nói sao??_ Tôi quay sang hỏi cô ta
Athur lại giả bộ như ban nãy bản thân chưa nói gì và quay mặt sang chỗ khác rồi múa máy tay chân. Cũng chẳng hiểu cô ta đang làm gì nữa. Trông nó tào lao phết.
Tôi mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đọc nó. Có lẽ chuyến đi sắp tới của tôi có liên quan đến cuốn tiểu thuyết này chăng?
Mong rằng cái tên phản diện này không quá cringe...
Biết rồi, đừng cười nữa. Tôi thừa biết tôi sẽ làm phản diện rồi!
<Hết chương 1>
Bonus: Xin lỗi mọi người nha. Do tui lộn giữa tên của hai quốc gia nên mới gây ra sự nhầm lẫn tai hại này.
Cảm ơn cậu trong cmt đã nhắc tui nha~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top