1
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Ánh mặt trời dát vàng cả một góc phố, tiếng chim hót líu lo trên vòm cây nhưng CEO Lee thì lại cầm sẵn đồ nghề để chuẩn bị truy sát một người nào đó.
"Tôi sẽ giết chết cậu ta trước khi cậu ta kịp khiến tôi tăng xông mà lăn ra đột quỵ ngay tại đây thêm một lần nào nữa!" Tờ báo mỏng manh bị mạnh bạo đập thẳng xuống mặt bàn. Ngài Lee rất thích đọc báo, đặc biệt đam mê hóng phốt đó đây, dù sao ngài cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Anh thư kí có đôi mắt nai to tròn long lanh mới được ngài tuyển vào tuần trước luống cuống đặt tách cà phê còn bốc khói nghi ngút xuống bàn. Anh nhìn trân trân tờ báo bị vò nát trong tay sếp tổng, không khỏi rùng mình. Hình ảnh chàng diễn viên điển trai, nổi tiếng bậc nhất làng giải trí nọ được in chình ình nhức mắt giữa trang giấy.
Anh chàng được nhắc đến ấy không ai khác chính là Han Seungwoo. Ở ngưỡng cửa 30, hắn đang trên thời kì đỉnh cao của sự nghiệp với ngoại hình hoàn mỹ, tài năng được bảo chứng bởi vô vàn các giải thưởng lớn nhỏ, và đời sống cá nhân nổi loạn, buông thả làm chao đảo giới truyền thông. Hắn là con mồi yêu thích của đám nhà báo, cứ mỗi tuần lại có ít nhất một tin bài liên quan đến cái tên "Han Seungwoo", với đủ các thể loại chủ đề khác nhau, ngay cả những điều tầm thường nhất.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ
Han Seungwoo bị bắt gặp hẹn hò. Liệu người đàn ông quyến rũ nhất Đại Hàn Dân Quốc sẽ (một lần nữa) bị đánh cắp?
"Gọi Hyunsik vào đây. Chúng ta cần phải họp gấp."
//
"Quả này mày toang rồi."
Seungwoo đang vụng về đeo cặp kính khi cánh cửa căn hộ nơi hắn ở mở tung. Yohan cười hì hì, tuỳ tiện để bát cháo y mua ở nhà hàng yêu thích của Seungwoo lên bàn. Seungwoo lấy tô cháo ra từ trong túi, thở dài. "Trông tao xem có giống như đang quan tâm chuyện gì đang xảy ra không?"
"Ờ thì người đàn ông độc thân quyến rũ nhất cả nước đã bị trở thành hoa có chủ. Ngài Han tính giải quyết thế nào đây?"
Thảo nào cứ có dự cảm chẳng lành từ sáng đến giờ. Mẹ nó chứ, hôm qua mà cố gắng kiềm chế một chút thì đã phải ngon lành rồi không. Nhưng dù sao Seungwoo cũng là đàn ông, hắn cần được thoả mãn nhu cầu của bản thân.
Nếu Jinhyuk không nói lời tuyệt tình thì có lẽ hắn đã không tàn tạ như lúc này.
Nhiêu đó tiếc nuối và hoài niệm là quá đủ rồi. Hắn đã thôi không nhớ về tình yêu ấy từ lâu. Mỗi khi nhớ về người ấy, tim Seungwoo lại nhói lên. Cả hai bên nhau gần bốn năm trời, lâu dài hơn bất cứ mối quan hệ nào Seungwoo từng trải qua trước đây. Và quan trọng hơn hết, hắn thực sự có cảm xúc của một người đang yêu. Của yêu thương thật lòng.
Cuộc chia tay ấy sướt mướt đến nỗi đủ để dựng thành một bộ phim gây sốt phòng vé cũng nên. Truyền thông cũng tận dụng nỗi đau khổ của hắn để dựng lên vô số tin đồn và bài báo, khiến biết bao người khóc thương vì một tình yêu đẹp đã chính thức đi đến hồi kết. Han Seungwoo và Lee Jinhyuk giờ đây đã không còn là một đôi.
Tất nhiên là Seungwoo bị ảnh hưởng nặng nề bởi mối tình đó. Hắn yêu Lee Jinhyuk rất nhiều, yêu đến điên cuồng. Han Seungwoo bị đẩy đến bước đường cùng, biến thành một con thú hoang dại với lối sống phóng túng vì hắn muốn người yêu cũ biết rằng chính Jinhyuk là nguồn cơn khiến hắn ra nông nỗi này. Năm tháng sau chia tay, hắn hẹn hò với một cô diễn viên; ba tháng sau đó, một chàng diễn viên khác; mới chỉ đêm qua thôi, hắn bị bắt gặp với một cô đào nào đó; đến hôm nay thì tên hắn trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo.
Cả đất nước một lần nữa lại rơi vào náo loạn.
Vậy mà vẫn có thể nhởn nhơ cười vào mặt thằng bạn. "Chúc may mắn nhé Seungwoo. Chúc mày vượt qua kiếp nạn này."
//
Chiều hôm ấy, Seungwoo xuất hiện tại công ty. Hắn cố tránh né những ống kính đang đợi mình ở cửa toà chung cư bằng cách di chuyển từ dưới tầng hầm đỗ xe. Hắn đe doạ, bằng mọi cách ép Yohan phải lái xe đưa mình đi, vì tên khốn ấy chẳng an ủi bạn được câu nào mà toàn lải nhải những thứ không đâu. Bạn bè gì cái loại như nó chứ, chẳng hiểu sao Seungwoo có thể giao du với Kim Yohan từng ấy năm.
Hắn lịch thiệp gõ cửa phòng ngài CEO đáng kính. Seungwoo đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên thớt, bị giáo huấn đến say sẩm mặt mày và nguy cơ mất hết một loạt hợp đồng béo bở vào tay tên khác vì cú phốt tày trời này. Hắn đã phần nào đoán trước được kết cục thảm thương của mình rồi. Nhưng trái với những gì hắn mường tượng, CEO Lee nhẹ nhàng mở lời chào hắn. Tuy ánh mắt chất chứa nửa vui nửa buồn lẫn lộn, ngài Lee vẫn mỉm cười và mơi Seungwoo ngồi.
Khép nép ngồi trên một trong những chiếc ghế da đắt tiền được đặt trong phòng làm việc của ngài CEO là chàng trai đến từ nhóm nhạc thần tượng mới của công ty mà Seungwoo vừa gặp vài ngày trước. Seungwoo lo lắng không thôi; tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chỉnh đốn lại bản thân, lịch sự chào người kia một cách xã giao trước khi ngồi xuống ghế.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé." CEO Lee lên tiếng trước tiên. Mắt ngài hơi nheo lại khi hướng về phía Seungwoo và phải vất vả lắm Seungwoo mới không rúm ró hết cả lại vì sợ hãi. "Seungwoo, quản lý Park đã đưa ra ý tưởng để giúp cậu lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng."
Seungwoo nghe đến vậy chỉ muốn gào lên, đào lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Đáng lẽ hắn nên rời khỏi ngành giải trí ngay và luôn mới phải. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm. Đó là lí do tại sao hắn được tung hô là diễn viên đại tài của làng điện ảnh Hàn Quốc đấy.
Ân sủng dưới áp lực.
"Thật vui khi cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt như thế này." Người đàn ông họ Park kia mở lời, "Cứ gọi tôi là Hyunsik."
Seungwoo gật đầu, không khỏi hồi hộp trước bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. "Kế hoạch của ông là gì?"
"Chúng ta sẽ đánh lạc hướng dư luận bằng tin hẹn hò giả." Hyunsik bình thản trình bày kế hoạch của mình.
"Ông nói sao cơ?"
CEO Lee quay sang phía Seungwoo. Lần này ngài không giấu nổi vẻ cáu giận của mình nữa. Ngài ném cho Seungwoo ánh nhìn sắc lẹm như dao găm khiến hắn lập tức im bặt. "Cậu phải nghe lời quản lý nói chứ Seungwoo."
Khỏi phải nói khi ấy Seungwoo thảm thương ra sao, cả người run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu.
"Như tôi vừa đề cập," vị quản lý tiếp tục. "Những gì chúng ta sắp thực hiện tới đây là một chiêu trò hết sức bình thường trong ngành giải trí. Đôi bên cùng có lợi, không ai phải chịu thiệt."
"Xin lỗi," Seungwoo không thể kìm nén thêm nữa mà chen vào. "Nhưng làm sao chúng ta có thể giải quyết một phốt hẹn hò bằng một phốt hẹn hò khác cơ chứ?"
Quản lý Park nhìn Seungwoo bằng ánh mắt thấu hiểu, quả này Seungwoo xác định chỉ có tạch trở lên thôi.
"Đại loại như này nhé, hình ảnh của cậu hiện tại đang rất thảm hại, dù chúng tôi không thể phủ nhận rằng riêng cậu đã đóng góp hơn một nửa doanh thu cho công ty. Giờ cậu đang là mục tiêu yêu thích của cánh săn tin. Vấn đề chính là ở đó. Hiện nay công ty đang chuẩn bị cho ra mắt X1 với một số thành viên đã nổi tiếng từ trước và chúng tôi sẽ chọn ra một trong số đó sẽ tham gia vào phi vụ này, vừa để quảng bá tên tuổi nhóm nhạc, vừa giúp cậu xây dựng lại hình tượng đã sụp đổ. Trái ngược hoàn toàn với cậu, cậu ấy chính là hình tượng yêu thích của khán giả. Cậu ấy chính là chàng trai hội tụ đầy đủ các yếu tố ngoan ngoãn, tốt bụng, đẹp trai, làm đốn tim các thiếu nữ. Tin đồn này vừa giúp X1 có được danh tiếng vừa giúp cậu ghi điểm với khán giả nhân tiện lấy lại thanh danh. Giờ thì hiểu rõ ngọn ngành chưa?"
Seungwoo khá là chắc kèo từng từ, từng chữ ông quản lý kia vừa thốt ra có thể kéo sự nghiệp đã đang khó khăn của hắn ngày một rơi vào khủng hoảng và suy thoái và nếu số hắn nhọ đến nỗi dẫn đến sự thất bại của kế hoạch này, sự nghiệp của hắn hoàn toàn có khả năng tiêu tan. Hắn muốn cãi lại nhưng khi quay sang van nài sự trợ giúp của CEO, ngài Lee lườm hắn đến cháy bỏng cả da mặt. Thế là Seungwoo lại bị "khoá mõm".
"Cho Seungyoun là một thần tượng đầy hứa hẹn trong tương lai. Người hâm mộ luôn hết mực ủng hộ và bảo vệ cậu ấy, và mong rằng họ cũng sẽ tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu ấy nữa. Nếu kế hoạch đi đúng theo những gì ta vạch ra, chắc chắn danh tiếng của cậu sẽ trở về như xưa."
Seungwoo đờ đờ đẫn đẫn, nghe chữ được chữ mất. Nghe đến hai từ "thần tượng" là não Seungwoo ngừng hoạt động, và có vẻ như phải mất một thời gian nữa nó mới chịu làm việc trở lại.
"Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay."
"Chúng ta sẽ không xác nhận bất cứ điều gì với truyền thông. Về cơ bản, chúng ta đang đánh lừa họ. Và con mồi thì nhiệt tình hưởng ứng theo. Cậu tập học cách biết ơn Seungyoun vì đã nhận lời mới đi là vừa."
Hẳn là may mắn.
"Tôi bắt buộc phải làm loại chuyện này sao?" Seungwoo thở dài.
CEO Lee lại nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo ấy, "Vậy sao cậu không nghĩ đến hậu quả trước khi ăn chơi sa đoạ đi? Cậu chưa bị tống cổ khỏi công ty là may rồi, ở đấy mà kêu ca than vãn."
Seungwoo thở dài thườn thượt. "Được rồi được rồi. Giờ tôi chỉ cần kí thoả thuận không tiết lộ thông tin nữa là xong đúng không?"
Một tờ giấy nọ được đặt lên bàn, hướng về phía Seungwoo. Hắn đặt bút kí mà chẳng hề đọc lướt qua nội dung một lượt, bởi trước sau gì hắn cũng làm rối tung hết cả lên thôi.
Ngay sau đó, Seungwoo cáo lui trước trong khi quản lý Park nán lại để bàn bạc kĩ lưỡng hơn với sếp tổng. Seungwoo chỉ mong rằng hắn không phải giải nghệ sớm chỉ vì vài ba tin đồn vớ vẩn thôi.
Hắn vu vơ nghĩ về hai cái tên được đề cập trong cuộc trò chuyện vừa rồi: X1 và Seungyoun. 5 năm vừa qua công ty chưa cho ra mắt thêm nhóm nhạc nào và trong 5 năm đằng đẵng ấy, áp lực để được đứng lên sân khấu và chạm đến ước mơ của những thực tập sinh cứ ngày càng chồng chất. Vì sự kỳ vọng dành cho nhóm nhạc mới của công ty rất cao nên chắc chắn các thành viên đều rất tài năng và tuyển chọn kĩ càng. Từ đó ta có thể khẳng định rằng, X1 nói chung và Seungyoun nói riêng đang nhận được đông đảo sự ủng hộ từ phía khán giả.
Nhưng dù được yêu quý đến đâu đi chăng nữa, đó vẫn là một nước cờ nguy hiểm. Cảm giác như Seungwoo đang nắm trong tay mạng sống của cậu vậy. Cậu bé đáng thương, đáng lẽ em phải chống đối ngay từ đầu mới phải...
//
Seungwoo lạnh lùng rảo bước trên hành lang hướng đến phòng tập nhảy. Dù bên ngoài hành lang tối om không một ánh đèn nhưng bên trong phòng tập lại sáng đến loá cả mắt. Hắn đứng đó, tự hỏi mình sẽ thu được gì sau chuyến "vi hành" này. Nhưng Seungwoo phải nói chuyện trước với Seungyoun để biết đường mà hành động, bởi cả sự nghiệp phía trước của cậu đều do một tay hắn nắm giữ, chỉ cần sai một ly là cả hai sẽ cùng đi một dặm.
Seungyoun. Hắn dáo dác quan sát xem cái tên đó có thể thuộc về người nào đang xuất hiện trong căn phòng đó. Có một chàng trai hết sức xinh xắn với đôi mắt tròn xoe ngây thơ. Ở góc phòng là mấy chú bé đang vui vẻ đùa nghịch. Những người còn lại thì ôm bụng cười sằng sặc trước cậu chàng nọ đang mải mê tạo đủ các thể loại biểu cảm ngớ ngẩn trước gương.
Seungwoo nhìn lũ trẻ rồi bật cười vì vẻ hồn nhiên của chúng. Hắn gõ cửa. Tất cả ánh mắt đều dồn về nơi hắn đang đứng, trừ cái cậu vừa làm trò trước gương bỗng ngã dúi dụi xuống sàn nhà cứng ngắc.
Chàng trai xinh đẹp kia không nhanh không chậm tiến về phía bạn của mình, (hơi) nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. "Gì vậy Seungyoun, sao tự nhiên lại ngại ngùng thế?"
Ồ.
Khi Seungyoun đứng dậy, các chàng trai còn lại liền xếp thành một hàng thẳng tăm tắp, cúi chào và đồng thanh, "Chúng em chào tiền bối ạ."
Seungwoo mỉm cười. Oa, thật đáng yêu quá đi mà!
"Chào mọi người. Anh đến đây để hỏi mượn Seungyoun một chút, các em không phiền chứ?"
Cậu bạn tên Seungyoun gật đầu. Seungwoo vừa nhìn ra một số điều về Seungyoun. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, mỗi khi cười sẽ cong cong lại thành hình vầng trăng, hai má mềm mềm ú nu, và hàm răng có chút không đều nữa. Chưa gì Seungwoo đã hơi cảm mến cậu này rồi.
"Tất nhiên là không ạ," Seungyoun khe khẽ nói, hai tay cứ bấu chặt lấy nhau.
Seungwoo cười thật tươi để phần nào xoá bỏ những ngại ngùng giữa cả hai.
"Em có ổn không? Vừa nãy nhìn em ngã có vẻ đau lắm."
Seungyoun gật đầu, đôi má nhuốm một màu hồng phơn phớt. "Em ổn, thưa tiền bối."
"Em không sao là tốt rồi. Em muốn ăn tối không? Hôm nay anh mời."
Seungyoun gật đầu, từ đầu đến cuối vẫn cứ mân mê bàn tay của mình mãi không ngừng.
Hắn và cậu quyết định đến căng-tin của công ty. Tâm trí Seungwoo vẫn đang rối như tơ vò nên suốt cả quãng đường hắn không một lần lên tiếng.
"Anh thật lòng xin lỗi." Seungwoo bắt đầu sau khi cả hại đặt món. "Rắc rối anh gây ra mà lại kéo em vào dù em chẳng làm gì cả. Mong em bỏ qua."
Hai mắt Seungyoun trợn tròn trông đến là đáng thương, "Không đâu ạ. Làm ơn đừng xin lỗi em như vậy, anh không làm gì sai hết."
"Anh hỏi như này có thể khiến em hơi khó chịu, nhưng em có được phép từ chối lời đề nghị của ban lãnh đạo không? Việc chúng ta sắp làm tới đây có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của em và đó là lỗi của anh. Em không nên bị kéo vào việc này."
"Có, em được phép từ chối. Nhưng nếu như vậy thì họ sẽ yêu cầu một thành viên khác thế chỗ nên em đành chấp nhận bởi dù sao em cũng là nhóm trưởng."
Nụ cười trong sáng của Seungyoun đủ để dập tắt cơn tức giận trong hắn, nó làm Seungwoo nhớ về cậu bé đóng chung với hắn trong bộ phim mới đóng máy gần đây, Dongpyo. Không biết giờ này cậu bé ấy ra sao rồi nhỉ?
"Không sao đâu tiền bối. Em tin họ có kế hoạch đúng đắn để đưa anh về vị thế ban đầu."
Ôi đứa trẻ đáng thương này, đúng là lính mới có khác, quá ngây thơ và non dại.
"Seungyoun này, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 22 ạ."
Nội tâm Seungwoo gào thét. Han Seungwoo, từ khi nào đạo đức của mày đã suy đồi thế này? Mày đang vấy bẩn em ấy. Mày đang phá hoại sự nghiệp đang rộng mở phía trước của người ta đấy có biết không?
"Ôi Chúa ơi." Seungwoo vùi mặt vào lòng bàn tay, cố kìm nén để không khóc nấc lên. Seungyoun lo lắng nhìn hắn, sốt sắng hỏi han, "Tiền bối, anh có sao không?"
Seungyoun không đáng để phải dính líu đến đống rắc rối Seungwoo gây ra. Cậu quá tốt bụng rồi, làm ơn đừng chỉ nghĩ cho người khác như vậy.
"Anh không sao. Mà Seungyoun này, em cứ gọi anh là được rồi, đừng câu nệ."
//
Và kế hoạch quỷ quái ấy đã bắt đầu như thế.
Hai tuần sau đó, Seungwoo và Seungyoun cùng bắt tay vào hành động. Họ gặp nhau vào một đêm thu lộng gió. Seungwoo dừng xe trước cửa ký túc xá của X1, ngắm nhìn cảnh quan xung quanh một lượt. Hắn mặc một bộ đồ kín như bưng để che đi khuôn mặt đã quá quen thuộc của mình. Nhưng dù có cải trang kĩ càng đến mấy thì hắn vẫn bị phát giác và theo dõi.
Hắn tự vào cửa xe và đợi Seungyoun như đã thoả thuận từ trước. Theo như nội dung trong thoả thuận thì hai người phải làm thế nào để giữ được bầu không khí thân thiết như bạn bè thông thường nhưng vẫn đủ để thổi bùng lên tin đồn. Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy đây là một ý tưởng hết sức ngu ngốc. Hắn đã vạch ra những tác hại và lợi ích của việc mình chuẩn bị thực hiện tới đây và đi đến kết luận cuối cùng rằng: không làm vẫn tốt hơn.
Khi Seungwoo chuẩn bị mất hết kiên nhẫn mà lao lên tìm Seungyoun thì cậu xuất hiện. Cậu đội một chiếc mũ len và mặc độc chiếc áo nỉ giữa thời tiết như cắt da cắt thịt của Seoul mùa dống.
Cậu hớn hở chào Seungwoo bằng tômg giọng cao vút bẩm sinh. Seungwoo không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt; năng lực tích cực của Seungyoun có sức lan toả rất lớn, nó chậm rãi xâm nhập và làm bừng sáng cuộc sống âm u, tẻ nhạt của Seungwoo.
Hắn cởi áo khoác của mình ra và choàng lên đôi vai gầy guộc của Seungyoun. "Em mặc phong phanh quá. Bên ngoài lạnh thế này cơ mà." Hai tai Seungyoun đỏ phừng phừng. Thấy vậy, Seungwoo liền bật cười thành tiếng. Đáng yêu thật.
"Đi thôi nào."
Seungwoo thừa biết tên thợ săn ảnh đang âm thầm theo dõi mình. Hắn cố tỏ ra điềm tĩnh, bởi dù sao kế hoạch hắn đang thực hiện đây trực tiếp nhắm tới những tên sâu bọ đó, nhưng hắn vẫn không khỏi sôi máu. Seungwoo không để cơn giận của mình bộc lộ rõ ra bên ngoài, ảnh hưởng đến bầu không khí thoải mái trong xe nên Seungyoun có vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ngồi bâng quơ ngân nga theo bài hát phát trên radio.
"Trông em có vẻ không được khoẻ." Seungwoo vỗ đùi Seungyoun để thể hiện sự đồng cảm của mình. "Em có thể chợp mắt một lát trong khi anh lái xe."
"Em xin lỗi. Em không nên thể hiện nó ra như vậy."
"Có gì đâu mà phải xin lỗi cơ chứ," Seungwoo an ủi. "Em muốn đi đâu nào? Chọn nơi nào đó em có thể nghỉ ngơi ý."
"Anh có muốn đến phòng làm việc của em không?"
Seungwoo gật đầu. "Được thôi, em dẫn đường đi."
//
Phòng làm việc của Seungyoun được bài trí rất ngăn nắp. Ánh đèn dìu dịu phản chiếu trên nền tường sơn màu be, cái mềm mại của tấm thảm trải sản làm dịu hẳn cái căng thẳng trong Seungwoo. Hắn ngồi trên ghế bành trong khi Seungyoun tất bật hí hoáy các loại nhạc cụ.
"Anh có muốn nghe thử bài hát em đang sản xuất không?"
Seungwoo gục gặc đầu. Nom Seungyoun rất tự hào về sản phẩm của mình nên Seungwoo chẳng nỡ phụ công cậu. Một lát sau, thứ âm thanh nhẹ dịu lấp đầy khoảng không gian nhỏ bé cùng với giọng hát trong vắt như hoà vào điệu nhạc du dương.
"Ai đang hát vậy?"
Seungyoun đứng ngồi không yên trước câu hỏi đột ngột của đối phương. "Là em hát. Em xin lỗi, em biết em hát không hay, cái này chỉ là bản nháp thôi."
"Giọng em thật sự rất đẹp đấy." Giọng hát của Seungyoun đưa Seungwoo đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. "Họ nói với anh em là rapper, nhưng anh không ngờ em lại hát hay đến thế."
Cách Seungyoun đón nhận lời khen dễ thương đến phát hờn, cậu cười hì hì rồi gãi cổ, ngượng ngùng như cậu trai mới lớn. Chúa ơi, tại sao cái gì dính dáng đến Seungyoun đều đáng yêu vậy cà?
"Vâng, em là rapper. Em không hay hát cho lắm, nghe xấu hổ muốn chết. Giọng của em không hay bằng bạn hát chính trong nhóm đâu."
"Nhưng anh thấy em hát ổn đó chứ. Anh phải đăng ký gia nhập fanclub của em ngay mới được."
Tiếng hò reo vui mừng của Seungyoun càng khiến Seungwoo yêu quý cậu nhiều hơn. Cả hai ngồi trên ghế, thưởng thức ca khúc cậu tự sáng tác. Seungwoo không rời mắt khỏi Seungyoun, ngắm nhìn những sợi tóc loà xoà trước trán cậu. Ở Seungyoun có một nét gì đó rất mong manh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ khiến cậu tan biến. Cảm giác tội lỗi từ từ gặm nhấm, đục khoét tâm hồn Seungwoo.
"Anh xin lỗi vì đã gây ra những chuyện này. Anh không thể ngăn suy nghĩ anh đang phá hoại tương lai chỉ vừa mới được hình thành của em. Chúng ta có thể huỷ bỏ bản hợp đồng kia và coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Không sao đâu anh. Chúng ta đều đang lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích cá nhân nên điều đó không có nghĩa rằng em bị ảnh hưởng nhiều hơn anh. Hiện tại em chỉ muốn tập trung vào X1 nên em không muốn bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Em tin rằng chúng ta sẽ làm được thôi."
"Anh mong em sẽ giữ được tinh thần lạc quan xuyên suốt sự nghiệp của mình."
"Em sẽ cố. Tính em vốn đã luôn vui tươi như thế này rồi."
Seungwoo mỉm cười. "Em nên ngủ một chút đi. Ngày mai người dân nước này sẽ phải ghen tị vì buổi hẹn hò của chúng ta cho xem."
//
Bài báo: Han Seungwoo bị bắt gặp hẹn hò
Nguồn: DISPATCH via NATE
[+35890, -2392] Tình yêu quả là có sức công phá khủng khiếp. Từ khi chia tay Jinhyuk đến giờ, anh ta đổ đốn, gây hết chuyện này đến chuyện khác.
[+24789, -3432] May là anh ta còn có chút tài năng đấy, chứ để người khác mà gặp phải đống phốt này chắc sự nghiệp đã tan thành mây khói lâu rồi.
[+18790, -456] Anh ấy có tất cả nhưng thiếu tôi.
[+15671, -567] Khẩu vị cũng ngon nghẻ. Cậu này trông đáng yêu phết. Ai có thông tin gì không cho tôi xin với nào?
[+12921, -345] Ê khoan đã, kia chẳng phải thành viên trong nhóm nhạc Swing sắp cho ra mắt đó sao? Nhìn y chang luôn
> [+3456, -90] Nghe thớt nói tui mới nhớ ra. Dựa trên ảnh nhá hàng thì có lẽ đây là Seungyoun.
> [+52, -823] Vãi nhái, giờ tên dâm tặc đó lại chuyển gu sang trai trẻ rồi à? Thôi xéo đi cho đỡ trật đất.
> [+1256, -80] Seungwoo mới 30 thôi, đừng nói như thể người ta già cốc đế nữa đi. Sống lỗi nó vừa.
[+8900, -78] Trông cậu bé kia có vẻ hạnh phúc. Han Seungwoo không hổ danh là bạn trai quốc dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top