Sân khấu của kẻ thù
Ánh sáng trong phòng hóa trang mờ dần theo ánh nắng lụi tàn của buổi chiều. Mùi phấn, mùi cà phê nguội và tiếng máy sấy tóc hòa thành một bản nhạc nhỏ bé của thế giới đằng sau sân khấu, nơi mà mọi người chỉ tồn tại giữa hai nhịp hít vào và thở ra của ống kính.
James ngồi im lặng trước gương, hình phản chiếu trước mặt anh là gương mặt đã thuộc lòng đến mức xa lạ: đôi mắt trũng sâu, viền mí hơi đỏ vì mất ngủ, sống mũi lạnh lùng và khoé môi chẳng bao giờ tự nhiên cong lên.
Ánh đèn makeup chiếu lên gò má anh một viền sáng nhợt nhạt khiến lớp phấn trên da mỏng đi gần như vô hình.
"Anh ổn chứ?" - Sean, quản lý của James, hỏi khẽ.
"Ổn".
Giọng James khàn như thể được kéo ra từ một giấc mơ chưa tỉnh. Anh nhìn đồng hồ. Năm phút nữa buổi họp báo của Dưới Trăng Thiên Thành sẽ bắt đầu.
Tiếng cửa mở.
Một bóng người bước vào cùng tiếng cười khẽ và hương nước hoa gợi cảm: Juhoon.
Áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, dáng đi tự tin,... thứ tự tin của tuổi trẻ, của người đã quen được ánh đèn tìm đến.
"Xin lỗi, phòng này có người hả?" - cậu ta hỏi dù rõ ràng đã biết tỏng câu trả lời.
James chỉ liếc lên qua gương đủ để thấy ánh mắt kia: sáng, kiêu ngạo và... không che giấu sự tò mò.
"Không sao".
"Ồ, tôi tưởng anh không nói chuyện với ai trước khi diễn", Juhoon khoanh tay cười nhạt.
"Truyền thuyết showbiz mà. Truyền thuyết cũng bảo là cậu luôn diễn khi camera bật còn gì".
Khoé miệng Juhoon đông lại trong một giây. Hai người nhìn nhau như thể đo xem ai sẽ chớp mắt trước.
Nhân viên đoàn phim bước vào gọi: "Hai anh ra chuẩn bị nhé!"
James đứng dậy chỉnh lại cổ áo vest đen. Giữa lúc họ lướt qua nhau nơi cửa hai bờ vai đã chạm rất khẽ nhưng đủ để cả hai dừng bước một thoáng, có điều không ai cất lên lời xin lỗi.
Tiếng flash máy ảnh nổ liên tục. Sảnh họp báo phủ kín bởi logo bộ phim: Dưới Trăng Thiên Thành, một bi kịch cổ trang về mối tình giữa hoàng tử và tướng quân phản nghịch.
Đạo diễn Han ngồi giữa, ông có gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Bên phải ông là James, bên trái là Juhoon.
Ánh đèn rọi vào họ cùng lúc. Một khoảng lặng như có chủ ý trước khi phóng viên đầu tiên cất tiếng: "James, anh đã từng nói anh chọn vai vì 'nó không cần tình cảm thật'. Nhưng vai tướng quân lần này lại có một mối tình rất mãnh liệt. Anh nghĩ sao về việc này?"
James đáp bằng giọng đều đều, không cần liếc nhìn giấy ghi chú: "Tôi nghĩ đôi khi thứ mạnh mẽ nhất trên phim lại là thứ yếu nhất ngoài đời".
Nhiều người vừa khẽ cười vừa cúi xuống hí hoáy ghi chép.
Juhoon hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi cậu như có gai.
"Ý anh là sao? Là anh không tin vào tình cảm giữa người với người hay không tin vào thứ gọi là diễn xuất?"
James quay sang phía cậu, đây là lần đầu anh nhìn thẳng. "Tôi tin vào phim. Còn tình cảm thì để đạo diễn quyết định".
Không khí trong thoáng chốc đã đổi màu. Câu trả lời vừa lạnh vừa sắc như thể anh đang nói với chính bạn diễn trước mặt chứ không phải với báo chí.
Một phóng viên khác chen vào: "Juhoon, cậu là người trẻ nhất trong dàn cast nhưng lại đóng cặp với James, vốn đã là một diễn viên kỳ cựu. Cậu có thấy áp lực không?"
Juhoon hơi ưỡn thẳng lưng, cười đáp: "Áp lực à? Không. Tôi nghĩ diễn chung với tiền bối là cơ hội tốt để xem thử người ta có thật sự giỏi như lời đồn hay không thôi".
Những tiếng cười lác đác bắt đầu cất lên. Đạo diễn Han khẽ nhíu mày, còn Yuri (quản lý của Juhoon) ngồi cuối hàng ghế cố nén một cái thở dài.
James vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ quay micro trong tay.
"Nếu cậu muốn đã muốn xem thử thì tôi hy vọng cậu có thể nhìn cho kỹ chút".
"Vâng, tôi sẽ nhìn kỹ. Rất kỹ".
Hai giọng nói va nhau giữa ánh đèn lóe chói để lại thứ tĩnh lặng lạ lùng sau khi buổi họp báo kết thúc.
Khi mọi người ra về, sảnh chỉ còn nhân viên dọn dẹp. James dừng lại trước tấm poster lớn dựng giữa sảnh, trong đó anh mặc giáp bạc còn Juhoon khoác áo vương bào đỏ sẫm. Hai ánh mắt nhìn nhau qua lớp in bóng mờ như thể giữa họ luôn tồn tại một khung hình không bao giờ khép.
"Anh biết không", Juhoon nói khi bước ngang qua, giọng trầm hơn ban nãy, "tôi không thích phải ghét ai trước khi quay phim nhưng có vẻ anh làm điều đó khá dễ".
James vẫn không quay lại. "Tôi không ghét ai cả. Tôi chỉ không diễn khi không cần thiết phải thế".
Juhoon khẽ cười, hướng thẳng phía trước mà bước đi.
Trong gương mặt phản chiếu trên poster, đôi mắt của cả hai như đang nhìn vào cùng một nơi... đâu đó sâu trong vùng sáng mờ của máy quay, nơi thật và giả bắt đầu hòa vào nhau.
Bên ngoài, đèn quảng cáo bật sáng dần theo chiều muộn Seoul. Một màn đêm mới đang lên cũng là lúc sân khấu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top