Tình Đầu
Hôm nay giáo viên bảo cậu ta sang chổ tôi ngồi. Thật ngại ngùng, trước giờ tôi không thân với cậu ta, mặc dù đã học chung với nhau ba năm liền.
Những ngày đầu, chúng tôi không nói với nhau, vì chẳng có lí do để bắt chuyện.
Ngày tháng im lặng kia sẽ kéo dài mãi mãi, tôi sẽ sống thế giới của mình và cậu ta cũng vậy nếu như không có một ngày..
"Tôi mượn cục tẩy này nhé?"
"Ừm"
"Cảm ơn!"
Vy mỉm cười - một nụ cười thân thiện!
Tôi nhớ không rõ lắm, nhưng dường như vào cái ngày hôm đó, nắng bỗng vàng hơn, không gian yên ắng hơn và bên ngoài, những tán cây trông xanh rười rượi. Bầu trời trong lòng tôi bỗng nổi vài cơn gió dịu, mát mẻ!
Chúng tôi thân với nhau từ đó, nói với nhau rất nhiều điều.
Tôi thích làm bạn với Vy, và cậu ta cũng vậy. Chúng tôi luôn quý trọng nhau.
Năm ấy, Vy thích một cô bạn cùng lớp, bạn bè xung quanh bàn tán khá nhiều về việc này. Còn tôi ? Chỉ im lặng.
Có lần cậu ta nhờ tôi đưa cho cô bạn ấy bức thư tình, tôi mỉm cười gật đầu rồi lẳng lặng làm thay.
Là do tôi còn quá nhỏ để biết rằng mình đã thích Vy?
Tôi không bận tâm, chỉ biết mình muốn bên cạnh cậu ấy, vậy là đủ.
Chúng tôi có khá nhiều kỉ niệm hồi còn ngồi chung.
Vy hài hước, cậu ta có năng khiếu kể chuyện cười, có lần khiến tôi cười đau cả bụng.
Vy rất tếu táo. Có lần tôi thấy cậu ấy xưng "mày - tao" với vài đứa bạn, tôi liền lấy một cây thước và bắt đầu "dạy dỗ". Cậu ta nhìn tôi cười nghịch ngợm, hứa sẽ không như vậy nữa. Rồi đợi khi tôi đưa thước lên định đánh, cậu ta rụt tay lại, cứ thế cả hai giằng co, tôi vì vậy mà không nhịn được cười.
Vy chẳng bao giờ giữ đúng lời hứa đó, nhưng kì lạ là tôi luôn mong cậu ta thất hứa vậy mãi...
Cái lần mà tôi nhớ nhất là hôm Vy đi căn tin về mua một sợi dây chuyền rồi tiến đến trước tôi và nhờ tôi đeo hộ.
Tôi chẳng buồn thắc mắc xem tại sao cậu ta lại chẳng nhờ ai khác, cứ thế mà nhận lời.
Vy cao hơn tôi, nên tôi phải ngước cổ lên mới thấy được, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cái gáy quyến rũ của Vy đằng sau cổ áo.
Bọn bạn trêu chọc hai chúng tôi, Vy cãi lại, còn tôi thì ngại ngùng.
Trong mắt tôi lúc đó, Vy là một đứa con trai tốt, vui vẻ và hài hước. Tôi không bận tâm đến khuyết điểm của cậu ta. Tôi chỉ thấy Vy thật tuyệt vời!
Chúng tôi đã có những ngày vui vẻ ngồi cạnh nhau trong lớp học, ra về Vy vẫn hô to dưới sân trường chào tôi. Những ngày tháng đó với tôi thực sự quá hạnh phúc!
Sau đó...?
Không có cơn nắng vàng nào là mãi mãi!
Sau học kì đó, tôi không nghĩ đến việc chúng tôi sẽ mãi mãi không còn dính líu gì đến nhau.
Vy như xóa sạch mọi thứ về tôi. Về tình bạn đó, về những hồi ức đẹp đẽ đó.
Và cái lúc tôi nhận ra tôi có tình cảm với Vy, thì cậu ta cũng đã đi xa mất rồi.
Lên cấp hai, tôi bắt đầu theo đuổi cậu ta tận năm sáu năm trời, vài ba cuộc tỏ tình ngại ngùng, qua mạng, nhờ bạn bè, viết thư, hay thậm chí là nói trực tiếp tôi cũng đã làm thử.
Vy chỉ đáp lại tình yêu đó bằng nụ cười hờ hững. Vy vốn dĩ không thích tôi, và tôi ngay từ đầu đã biết trước được điều đó, chỉ là tôi đang tự suy diễn rồi dối lòng mình. Cái mà cậu ta đối với tôi trước đây chỉ là quý mến!
Sự thật rằng, tôi đã vô tình làm cậu ta thất vọng, cái tôi nợ chỉ là một lời xin lỗi, chứ chẳng phải là một mối tình.
Nhưng Vy, cậu không thể nào biết được... để nói ra được lời xin lỗi đó, thì phải mất cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top