Về việc béo lên

Mười hai giờ đêm, Kim Hanbin đang ngủ trên giường bỗng dưng tỉnh lại. Với thói quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn đã hình thành từ lâu, vốn dĩ lúc này cậu nên vùi đầu trong phòng thu viết nhạc mới phải, thế nhưng gần đây có một chút khác biệt, Hanbin bị Kim Jiwon ra lệnh mỗi ngày đều phải ngủ sớm, không được phép thức khuya, trước mắt cậu vẫn chưa kịp thích ứng với chuyện này lắm.

Hanbin nhìn xuống phần bụng đã hơi nhô lên, mặc dù mang thai bốn tháng rồi, cậu cũng thực sự rất yêu Kim Jiwon, nhưng trong cuộc đời của vị leader hai mươi hai tuổi này, có rất nhiều việc cần suy xét, mà mang thai lại là điều Hanbin chưa từng nghĩ tới, vậy nên đến giờ vẫn khó có khả năng chấp nhận.



Đêm nay tâm trạng Hanbin không tốt lắm, một loại cảm giác vừa khủng hoảng vừa tủi thân được dịp cứ thế dâng lên trong lòng. Khẽ quay đầu nhìn sang phía bên cạnh, người ấy vẫn đang ôm cậu ngủ say, tên này chính là Kim Jiwon, là Alpha của cậu. Hanbin biết hôm nay lịch trình quá nhiều, diễn hai buổi concert đã rất mệt còn phải lập tức ngồi máy bay để trở về, chính cậu còn chưa đến ký túc đã dựa trên người Kim Jiwon ngủ mê man. Kim Jiwon dạo gần đây luôn đặc biệt chăm sóc người đang mang thai là cậu, nên vào đến nhà cũng là anh ôm Hanbin lên tận giường chứ không nỡ đánh thức. Kim Jiwon vất vả lăn lộn liên tục một ngày trời, bây giờ mới ngủ chưa được bao lâu, nhưng Hanbin lại muốn gọi anh dậy. Cậu đọc trên internet có nói phụ nữ mang thai tâm trạng thất thường, hay giận hờn vô cớ, nhưng cậu là đàn ông mà, Hanbin không xác định được lúc nam giới mang thai có thể thay đổi giống vậy hay không. Cậu nghĩ mình như thế này thật là hư đốn, anh Jiwon của cậu đã rất mệt rồi, nên để anh nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Cậu càng nghĩ càng tuyệt vọng, mang thai làm sự yếu đuối cứ thế bộc phát, Hanbin bình thường đã nhạy cảm bây giờ lại càng dễ cáu giận, hờn dỗi. Cậu bắt đầu im lặng khóc, nước mắt từng giọt tuôn xuống không ngừng. Hanbin hoàn toàn không hiểu được tại sao mình lại muốn khóc. Cậu vẫn còn trẻ, dù rằng trên con đường theo đuổi giấc mơ cũng đã trải qua không ít chông gai, cũng hiểu rõ cuộc sống vốn không dễ dàng, nhưng tận sâu trong đáy lòng Hanbin vẫn luôn luôn bảo lưu một phần ngây thơ của tuổi trẻ, vẫn còn rất nhiều điều cần phải học, ví dụ như cách điều chỉnh tâm trạng và suy nghĩ để làm tốt vai trò của một Omega đang trong thai kỳ.



Cảm giác ươn ướt trên cánh tay làm Kim Jiwon tỉnh dậy, gần đây anh bắt đầu học làm sao để trở thành một người chồng tốt và cả tập làm bố nữa, bởi vậy anh cũng không thể nào ngủ say như chết giống ngày trước. Kim Jiwon thấy bảo bối của mình đang khóc liền ngồi dậy, đem cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng Hanbin. "Sao lại gầy thế này chứ" – Anh nghĩ. Kim Jiwon xót vợ, giọng nói cất lên mang theo muôn vàn dịu dàng:

- Hanbinie của chúng ta làm sao vậy? Như thế nào lại tủi thân rồi len lén khóc?

Kim Hanbin nghe được lời anh nói càng khóc to hơn, thực ra chẳng có chuyện gì lớn, cậu biết là tự mình sai, thế nhưng chẳng biết nói thế nào với Kim Jiwon cả, vì vậy Hanbin không còn cách nào khác là òa lên nức nở. Bởi vì mang thai mà Hanbin bị Jiwon tước đoạt đi rất nhiều quyền lợi, nhưng dù sao quyền được cố tình gây sự của người mang thai thì vẫn cần được đảm bảo mà.



Kim Jiwon bị cậu dọa sợ, từ lúc mang thai tới nay tính tình cùng tâm trạng của Hanbin càng lúc càng thất thường, thỉnh thoảng lại nổi giận, một chuyện cỏn con cũng có thể hành cho Kim Jiwon lên bờ xuống ruộng. Sáng nay vừa ngủ dậy đã đòi ăn gà rán bị Kim Jiwon từ chối vậy là Hanbin làm ầm ĩ một trận. Jiwon làm vậy cũng có cái lý của mình. Omega của anh vốn kiêu kỳ kén chọn, đôi lúc ăn một bữa chỉ ít như mèo ăn, có khi gắp hai đũa nếm qua đã coi là xong, gặp phải cơm canh không hợp khẩu vị thì khỏi nói đi, lập tức quăng đũa im lặng nổi cáu. Trước kia cậu không mang thai có thể ăn uống tùy tiện một chút, nhưng hiện giờ có thai rồi cũng không biết ăn ngoan thì không thể chiều được. Khẩu vị Hanbin không tốt, mỗi ngày ăn được không nhiều, Kim Jiwon hằng ngày đều phải dỗ cậu ăn canh dinh dưỡng còn chưa đủ khổ hay sao?



Nhưng tất nhiên những lời này Kim Jiwon không thể nói ra được, anh đối với bảo bối mặt mũi đang lem nhem vì khóc này thương còn không kịp. Kim Jiwon ôm Hanbin chặt hơn một chút, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, vuốt vuốt tóc, day day hai bên thái dương, anh nghĩ: "Đây đâu có khác gì nuôi trẻ con". Nhưng Kim Jiwon cũng không than trách, kể từ khi biết Hanbin mang thai đến giờ, Kim Jiwon đã sớm quen với cuộc sống sinh hoạt chăm bẵm, nâng như trứng hứng như hoa này rồi. Hanbin mỗi ngày từ quần áo đến bít tất đều chưa bao giờ phải tự mình động tay, sáng sớm ngủ dậy lười không muốn nhúc nhích liền có người bế vào phòng tắm rửa mặt, ăn một bữa cũng là liếc qua một cái sẽ lập tức có thức ăn hợp ý đưa đến bên miệng. Quả thực có là thần tiên cũng không sung sướng bằng Hanbin dạo gần đây.

Vất vả lắm Hanbin mới nín khóc, hai cánh tay chủ động ôm cổ Kim Jiwon, cả người rúc vào lòng anh làm tổ, sau đó còn đưa mắt nhình anh, tỏ ý: "Em ngoan rồi, anh bắt đầu dỗ dành em đi". Kim Jiwon làm sao có thể không biết ý của cậu, anh cúi đầu hôn lên mí mắt sưng đỏ vì khóc của người trong lòng, lại hôn một cái xuống đôi môi đang cong lên vì hờn dỗi, đắn đo một lúc mơi mở lời:

- Mang thai bốn tháng rồi, có chút bụng cũng là bình thường, Hanbin của chúng ta không béo chút nào cả, nghe anh, đừng xem mấy bình luận lung tung trên mạng nữa, các em ấy có biết gì đầu.

Chuyện là hôm nay trong lúc ở phòng chờ, Kim Hanbin dựa vào người Kim Jiwon chơi điện thoại, còn anh thì đang thảo luận kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ cùng anh trai, đột nhiên một cái màn hình điện thoại xuất hiện trước mặt. Kim Jiwon trước tiên ngẩng đầu nhìn Hanbin, thấy sắc mặt cậu liền biết chẳng lành rồi, người trước mặt mắt mở to, miệng cũng chu chu rõ ràng là không vui, tóm lại là mặt mũi đầy vẻ căm phẫn. Kim Jiwon hơi lạnh gáy, anh nhớ lại một chút, xác nhận gần đây mình không làm sai chuyện gì, trong lòng có hơi lo lắng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại Hanbin đang giơ ra. Vài giây im lặng trôi qua, anh gãi gãi đầu, ngớ ngẩn nói với chim cút đang nổi giận:

- Sao anh lại không cảm thấy dạo này em mập lên ta.

Trên màn hình điện thoại chính là bình luận của các fan dạo gần đây về việc Hanbin lên cân. Kim Jiwon nói những lời này chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Kim Hanbin gần đây vốn khổ não chuyện bị anh chăm như nuôi heo, hằng ngày bị điên cuồng cho ăn, việc mũm mĩm đến chính bản thân cậu còn không rõ hay sao mà tên Kim Jiwon này cứ năm lần bảy lượt luôn mồm nói dối, thật sự nghĩ cậu mang thai nên ngốc ba năm(1) luôn rồi à. Hanbin lại nghĩ đến việc mình bị cấm không được thức đêm sáng tác, không được ở lâu trong phòng thu, không được phép ăn cái này cái kia, trong lòng đột nhiên thấy lạnh lẽo. Hanbin nghĩ Kim Jiwon hết thương mình rồi, rõ ràng trước đây cậu muốn gì Anh đều chiều, cũng chưa bao giờ lừa gạt cậu, ngay cả điện thoại cũng tùy tiện đưa cho cậu kiểm tra, bây giờ lại tự nhiên thành ra thế này. Quả nhiên đàn ông khi có con rồi đều sẽ thay lòng, lúc trước cậu nghe người ta nói "thất niên chi dương"(2) còn nghi hoặc, giờ thì hay rồi, không ngờ Kim Jiwon và cậu chính là "bát niên chi dương". Nghĩ đến đây, lòng Hanbin đột nhiên chua xót, mơ mơ hồ hồ chưa gì đã mang thai con của người ta rồi, bây giờ còn bị đối xử như vậy, cậu dứt khoát là người đáng thương nhất trên cái thế giới này!!! Hanbin từ trong lòng Kim Jiwon buồn bã nhích sang một bên, đắm chìm trong kịch bản người vợ nhỏ sau khi sinh được con liền bị chồng phụ bạc, mãi đến khi concert kết thúc, bất kể Kim Jiwon lấy lòng hay nịnh hót kiểu gì cậu cũng không hé miệng nói với anh một lời. Kim Jiwon quả thực cảm thấy trên mặt mình toàn là dấu chấm hỏi, Anh đã làm gì sai sao? Vợ bảo bối nhà anh đột nhiên lại đùng đùng nổi giận với anh, mà Kim Jiwon lại không nỡ phát cáu với Hanbin, tới nặng lời một chút cũng không đành lòng, toàn thân ấm ức tích tụ lại không có chỗ giải tỏa, Kim Jiwon cảm thấy bản thân sắp hao gầy thành trái dưa leo héo rồi.

"Nhưng đúng là mình trên hình nhìn kém hấp dẫn". Kim Hanbin mặc kệ cái gì có hay không có thai, cậu chỉ biết mình giờ rất đáng xấu hổ, hai má phúng phính lên không ít, eo cũng to lên vài phân, các fan đều đang cười cậu. Còn Kim Jiwon chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt Hanbin.

- Ông trời con của tôi ơi, em có biết mình là người đang mang thai không vậy, Omega có thai vốn cực khổ, em không chịu thương tiếc cơ thể mình thì cũng phải để anh bồi bổ cho em, anh là sợ em mang thai về sau còn nặng nhọc hơn, sợ em vất vả hơn nên càng không dám lơ là. Hơn nữa em vốn gầy, thêm có một chút xíu thịt sao mà coi là béo nổi.



Hanbin rúc trong ngực anh cuộn tròn y hệt cái bánh trôi nước nằm trong cái thìa. Cậu bắt lấy ngón tay của Kim Jiwon nghịch một lúc mới phụng phịu lầm bầm: "Nhưng mà em thực sự mập đó, đứa bé càng lớn thì nhất định em sẽ càng mập hơn, tới lúc đó, nói như thế nào nhỉ, em bé trong bụng giống như cái khinh khí cầu vậy đó, phồng lên nhanh lắm. Lúc mẹ em mang thai Hanbyul em có thấy qua nên hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra mà."

Kim Jiwon nghe Hanbin đem con mình ví thành cái khinh khí cầu nên cảm thấy thật buồn cười, anh cũng biết đứa bé này là nằm ngoài kế hoạch của Hanbin, trong lòng anh kỳ thực cũng có nhiều lo sợ. iKON vất vả vô cùng mới một lần nữa khởi sắc, thần kinh anh luôn trong trạng thái căng thẳng, dè dặt cẩn thận sợ mình làm sai sẽ liên lụy đến nhóm. Bọn họ đều đã nếm qua đau khổ, thật sự không muốn trở lại quãng thời gian khó khăn trước đó. Chuyện này nhất định không thể công khai, cả hai trong lòng đều hiểu rõ, quan trọng là làm sao giữ bí mật để Hanbin êm xuôi sinh đứa bé ra. Phía chủ tịch cũng có ý để hai người tự tìm biện pháp, nhưng đồng thời chủ tịch cũng có nói không được làm ảnh hưởng đến nhóm.

- Hiện tại là tháng 9, trời đã bắt đầu lạnh, bình thường em mặc nhiều quần áo một chút cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ, xong cửa ải lễ trao giải cuối năm thì tính đến mua xuân năm sau lịch trình cũng không dày lắm, chỉ cần thỉnh thoảng có tham gia các sự kiện, đến lúc đó dù em có béo một chút người ta cũng sẽ chỉ nghĩ là do trời lạnh cùng với kỳ nghỉ năm mới nên bồi bổ thân thể hơi quá đà. Omega nam thai kỳ thông thường chỉ kéo dài khoảng hơn 8 tháng, đến tháng 1 hoặc trễ hơn một chút thì cục cưng của chúng mình sẽ chào đời, Hanbinie của anh lại có thể xinh đẹp rồi."

Kim Hanbin không nói nữa, chỉ dùng sức nép sát vào lòng Kim Jiwon, cậu muốn anh hôn mình, vì vậy Hanbin chủ động ngẩng đầu, Kim Jiwon cúi xuống, đem hai phiến môi của cậu tách ra, tiến vào bên trong, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, ướt át giao hòa. Hai người bên nhau luôn có thể sẻ chia tất cả mà chẳng cần sợ hãi, ở bên cạnh Kim Jiwon, Kim Hanbin vĩnh viễn có thể giao phó bản thân, nơi này chính là bầu trời cũng là mặt đất, là thế giới nhỏ ấm áp của cậu. Hanbin quả thực cảm thấy hạnh phúc vui vẻ đến muốn run lên. Có lo nghĩ đến mấy tương lai kia vẫn vô định, dù sao hiện tại mới là quan trọng nhất, leader Kim Hanbin sâu sắc hiểu rõ đạo lý này.


______

(1) Theo quan niệm của người Trung thì phụ nữ khi mang thai và sinh con trong vòng ba năm sau đó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như trí nhớ giảm sút, hay quên vì vậy mới có câu: "Một lần mang thai ba năm ngốc".

(2) Thất niên chi dương: để chỉ những mối quan hệ của những cặp đôi đến năm thứ bảy thường phai nhạt, rạn nứt thậm chí đổ vỡ.

Hãy vote cho em biết mình không cu đơn nha các chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top