Trinh
Trăng, trăng, trăng
Là rất nhiều trăng
Mây rùng mình mây ngã ngửa
Tôi nhìn cô chẳng nói chẳng rằng
Chết cả rồi, cơn gió nồng nhiệt
Mất cả rồi, còn đâu ý thanh khiết
Bóng cô nhìn thật mê say
Hồn tôi ảo giác rừng cây ngọn đồi
Cô hãy để... những gì lộ liễu
Lòng tôi khó che đậy ít nhiều
Không, không, không, tôi không dám làm liều
Nhưng cô cứ gật đầu đi nha
Cô chớ nên hiểu gì cả
Nhắm mắt lại, cả vùng trời sa đọa
Kìa trong thinh lặng xạc xào
Hồn đương quyến luyến trên cao
Trăng đi vào sâu sâu hơn nữa
Tôi nghe tiếng cô thảm thiết sao
Là cô kêu rên vầng trăng tắt
Cô đừng níu giữ làn ánh bạc
Xin cô dừng chân hẵng về
Dù cho ướt sũng cơn mê vẫn còn
Lòng tôi một tấm sắt son
Tôi xin hóa giải cội nguồn niềm đau
Trinh kia cô hỏi ở đâu
Tôi bảo đây cũng lần đầu của tôi.
_ 16 Juin 2023 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top