Chap 3: Hứa hẹn tối nay
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng, Minju nhìn cô nhưng không trả lời. Một lát sau, Minju nói.
_ Sao tiểu thư lại hỏi thế?
_ Ta chỉ..chỉ thắc mắc chút thôi..!
_ Haha, sau này cô sẽ tự biết thôi, cô Haneul. Cô mau ăn đi kẻo thức ăn nguội mất.
Haneul nhìn Minju một lúc lâu, đôi mắt cô ánh lên sự tò mò. Haneul không hỏi thêm nữa, cô tiếp tục bữa ăn của mình như mọi khi. Hương vị bữa ăn hôm nay..có chút nặng nề.
Sau khi dùng bữa xong, Haneul đứng dậy và rời khỏi bàn ăn. Cô chậm rãi bước về phòng rồi nằm trên giường. Haneul đặt tay lên trán suy nghĩ.
_ Không được bỏ cuộc! Ngày mai nhất định phải mời Do Hyun đi ăn bằng mọi cách!
Nói rồi Haneul kéo chăn, vùi mặt vào gối và cố gắng ngủ. Trong lòng cô cảm thấy lâng lâng một cảm giác. Không thể ngủ được.
———————————————————
Hôm sau Haneul quyết định đến quán cà phê vào lúc 6 giờ sáng như hôm qua. Cô bước vào quán để tìm Do Hyun nói chuyện nhưng. Hôm nay không thấy cậu ấy? Haneul vội hỏi cậu nhân viên.
_ Xin lỗi, hôm nay Do Hyun không đi làm sao?
_ À thưa quý khách, hôm nay cậu ấy có lịch học sáng nên chỉ làm buổi chiều thôi ạ, cô kiếm cậu ấy có việc gì vậy?
_ Chỉ là tôi có chút chuyện cần nói với cậu ấy thôi. Do Hyun học ở đâu thế?
_ Trường đại học Baekseong, thưa cô.
_ Tôi cảm ơn. À, cho tôi hai ly latte đá nhé.
_ Vâng, xin chờ một lát ạ.
Haneul ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn về phía quầy pha chế. Một lát sau, nhân viên đặt đồ uống lên bàn và nói.
_ Của quý khách đây ạ.
Haneul thanh toán và cúi đầu nói.
_ Tôi cảm ơn cậu.
Sau đó cô lái xe đi đến trường đại học Baekseong. Haneul lái xe vào bãi đỗ xe của trường, ánh mắt lướt quanh qua khuôn viên rộng lớn. Cô liếc nhìn lên đồng hồ.
_ Chỉ mới 7 giờ sáng, Do Hyun chắc còn đang học
Haneul lẩm bẩm, cô bước tới hỏi cậu sinh viên gần đó.
_Xin lỗi cậu có biết người tên Do Hyun không? Cậu ấy học ở khoa nào thế?
_ À tôi biết, hình như cậu ấy học khoa quản trị kinh doanh. Thường thì giờ này sẽ ở toà B.
Haneul gật đầu, nói lời cảm ơn rồi bước về phía toà B. Cô ngồi đợi Do Hyun, cảm giác hồi hợp xen lẫn mong chờ.
_ Còn tới tận 2 tiếng nữa Do Hyun mới tan học
——————————————————
Reng..Reng..! Tiếng chuông báo hết giờ.
Do Hyun soạn đồ chuẩn bị ra về.
_ Này Do Hyun, tối nay đi nhậu với bọn tôi không? Có mấy em gái xinh xắn lắm~
_ À không, tôi bận rồi. Xin lỗi cậu nhé.
_ Tên này có bạn gái hay sao mà cứ nghe bận ấy nhỉ?
Do Hyun không trả lời. Anh bỏ đi trong im lặng.
_ Cậu nghĩ gì thế? Tên đó chẳng có tài cán gì, được mỗi cái mặt - Chắc cùng lắm là quen được mấy em gái trong quán bar thôi~ Lũ bạn của Do Hyun xì xào
Do Hyun nén cơn giận trong lòng, anh bước ra khỏi lớp trong sự khó chịu. Những lời bàn tán sau lưng khiến anh bực bội nhưng anh cố gắng phớt lờ.
_ Mấy đứa đó đúng thật là- Anh lẩm bẩm, khẽ thở dài.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
_ DO HYUN!!
Anh giật mình quay đầu lại.
_ Hả? Chị Haneul?
Haneul vui mừng chạy đến gần Do Hyun.
_ Tôi đã đợi cậu suốt 2 tiếng đó
Do Hyun nhíu mày nhìn cô.
_ Sao chị lại đến đây? Mà sao chị biết tôi học ở đây?
Haneul vuốt nhẹ mái tóc rồi nói.
_ Cậu bạn ở quán cafe đã chỉ cho tôi đó, tối nay cậu rảnh chứ?
Do Hyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút cảnh giác.
_ Có chuyện gì sao?
_ Do hôm qua cậu đã từ chối lời mời của tôi, nên hôm nay tôi sẽ mời cậu lại một lần nữa - Haneul với vẻ mặt đầy kiên quyết.
Do Hyun chớp mắt một lúc rồi lắc đầu.
_ Xin lỗi nhưng tôi-
_ Nếu cậu từ chối thì tôi sẽ mời đến khi nào cậu đồng ý thì thôi - ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm.
Do Hyun thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Anh biết rõ mình sẽ không thắng được cô.
_ Thôi được rồi..Tối nay tôi sẽ đi ăn với chị, nhưng mà tôi sẽ về sớm. - anh đáp, giọng có chút bất lực.
Haneul tròn mắt reo lên.
_ Aww, thật sao!?
Do Hyun ngó quang rồi kéo tay Haneul ra ngoài.
_ Mau đi thôi.
Haneul nhìn Do Hyun có chút khó hiểu. Nhưng cô cũng không hỏi thêm.
_ Do Hyun, cậu mau lấy xe đi, tôi sẽ chờ trước cổng.
Do Hyun khựng lại, anh nói.
_ Tôi không đi xe, tôi chỉ đi bộ thôi.
Haneul bất ngờ.
_ Hả? Cậu đi bộ từ nhà đến trường sao, xa lắm đấy!
Do Hyun khẽ cười.
_ Có gì đâu, tôi quen rồi.
Haneul có chút tội nghiệp cho Do Hyun. Cô nói.
_ Vậy thì lên xe đi, tôi sẽ chở cậu về.
_ Không cần đâu tôi tự-
* Bốp * Haneul đánh nhẹ vào đầu Do Hyun.
_ Sao cậu cứ thích từ chối lòng tốt người khác vậy chứ.
Haneul kéo tay Do Hyun vào xe cô. Anh nhìn quanh, đây là lần đầu anh được ngồi trên chiếc xe đắt đỏ thế này. Haneul đưa ly latte cho Do Hyun.
_ Tôi mua cho cậu hồi sáng, mà đợi lâu quá nên tan đá hết rồi...
Do Hyun liếc nhìn Haneul.
_ Cảm ơn chị, nhưng tôi không thích latte.
_ Hự! một tiếng sét đánh ngang tai Haneul
Cô lắc đầu coi như không nghe thấy những lời Do Hyun vừa nói.
_ Nhà cậu ở đâu, chỉ đường cho tôi đi.
Do Hyun ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói.
_ Chị cứ đi thẳng rồi quẹo sang phải là tới.
Haneul lái xe chầm chậm trên con đường về chung cư của Do Hyun. Không khí trong xe khá yên lặng, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio.
_ Sắp đến nhà cậu chưa? Haneul hỏi, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước
_ Còn một đoạn nữa thôi - Do Hyun đáp, giọng anh hơi nhỏ
Haneul gật đầu, rẽ vào con phố nhỏ dẫn đến khu chung cư cũ mà Do Hyun đang ở. Khi xe dừng lại trước cổng, Do Hyun nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, quay sang Haneul và nói.
_ Cảm ơn vì đã chở tôi về.
Haneul mỉm cười, cô nhắc nhở.
_ 8 giờ tối nay tôi sẽ qua chở cậu, đừng quên nhé!
Do Hyun không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi bước thẳng vào chung cư.
Haneul nhìn theo bóng lưng Do Hyun rồi lái xe thẳng về nhà cô. Trên đường đi cô ngân nga.
_ Cuối cùng cũng chịu đồng ý~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top