Rose
Tác giả: 月光深海
(Bản edit không đảm bảo đúng 100% :v)
❌WARING: BE (Bad Ending)
---
「 Tường vi màu máu chảy đầy cổ cậu
Tình yêu của cậu như chìm trong địa ngục. 」
01.
Tâm tư của thiếu niên là một thứ bí mật đẹp đẽ và mong manh, giống như đóa tường vi trong hẻm nhỏ.
Lee Jeno thích Na Jaemin, chính bản thân hắn cũng không biết mình bắt đầu thích người đó từ khi nào.
" Có lẽ ngày đó mình đã phải lòng bông tường vi kia. " Hắn đáp lời như vậy.
Tường vi nở rộ lộng lẫy, mang màu hồng nhạt, e ấp, tỏa ra hương thơm mê người. Những đóa tường vi gần như lấp đầy con hẻm nhỏ, đi đến đâu cũng đều là hương hoa.
02.
Ở sân sau nhà Lee Jeno có rất nhiều tường vi, hắn rất thích những bông hoa này, bảo nó rất giống Jaemin, thơm thơm, cực kì xinh đẹp. Lúc nào Na Jaemin cũng xấu hổ cúi đầu thật thấp, miệng nói lầm bầm gì đó hắn nghe không rõ.
Vào buổi sáng, Lee Jeno sẽ đến trước cửa nhà Jaemin chờ cậu xuống lầu, rồi hai người tay trong tay cùng nhau đến trường. Lúc tan học Lee Jeno cũng nhất quyết chờ cậu cùng nhau về nhà. Trong mắt người bình thường, có vẻ hành động tình tứ của hai người đã trở thành chuyện cơm bữa.
03.
Dạo này Na Jaemin cảm thấy Lee Jeno có gì đó là lạ, mặc dù buổi sáng vẫn chờ Na Jaemin cùng đến trường nhưng một câu cũng không nói, lúc tan học cũng vậy.
" Đúng là một cậu nhóc kì lạ. " Na Jaemin nhỏ giọng nói.
" Hửm? "
" Tớ nói, cậu đúng là một cậu nhóc kì lạ, dạo này không biết sao mà chẳng nói chẳng rằng, có phải có chuyện gì giấu tớ không. " Na Jaemin nhẫn nhịn sự bất mãn trong lòng, không muốn hắn giấu cậu việc gì.
Lee Jeno dừng bước, bị Na Jaemin nắm chặt tay lại né đi. Đầu hắn cúi thấp, im lặng một hồi lâu mới đáp lại.
" Jaemin à, chúng ta ở bên nhau đi. "
Hiển nhiên Na Jaemin không ngờ Lee Jeno sẽ nói vậy, cho dù cậu biết rõ sương sớm ở London luôn che khuất đi những chiếc gai của bông hồng.
" Đương nhiên rồi, bởi vì tớ thích cậu, Jeno cũng thích tớ đúng không? "
" Ừm. " Tâm trạng của Lee Jeno rất phức tạp, chờ mong, sợ hãi, bất lực. Na Jaemin biết hắn thích cậu, dĩ nhiên chỉ sợ Na Jaemin không nhìn ra tâm tư của chính mình.
" Không có một quy định nào bảo rằng ai không thể yêu ai. "
Khuôn mặt của thiếu niên vì ngượng ngùng mà ửng hồng, lời nói của cậu như cơn gió đem theo hương hoa. Lee Jeno ngơ ngác đứng đó. Nếu Na Jaemin không hôn nhẹ hắn một cái, hắn sẽ nghĩa tất cả mọi thứ trước mắt là một giấc mơ. Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào má y, giống như cánh hoa khẽ rơi.
" Mẹ đã nói rồi, hôn môi là cách bày tỏ tình yêu. " Má Na Jaemin nhanh chóng đỏ lên.
" Tớ cũng muốn nữa. " Lee Jeno xấu hổ tiến lại gần hôn lại Na Jaemin.
" Thì ra tường vi đã nở rồi, dạo này mình còn không để ý cơ đấy. " Lee Jeno nghĩ thầm.
04.
Hoa tường vi đã nở không biết bao nhiêu lần, hai thiếu niên cũng dần trưởng thành. Ở con hẻm nhỏ đó càng lúc càng ít người. Sau khi lên đại học, Lee Jeno và Na Jaemin hiếm khi về nhà. Bọn họ học khác trường, nên đến kì nghỉ hai người đều hẹn cùng nhau quay về.
Kì nghỉ năm cuối đại học đáng lẽ hai người sẽ ở bên nhau, nhưng Lee Jeno lại không về.
" Đang chuẩn bị thi sau đại học, tớ muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, Jaemin. " Lee Jeno nói với Na Jaemin qua điện thoại.
Na Jaemin có thể hiểu được tâm tư Lee Jeno, không trách y, " Chỉ cần chúng ta yêu nhau, trái tim chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. " Na Jaemin vẫn luôn tin như vậy.
Lee Jeno thuận lợi thi đậu, đó là một ngôi trường rất tốt. Lúc ban đầu, vào mỗi cuối tuần Lee Jeno đều sẽ bắt taxi về nhà. Nhưng dần dần số lần Lee Jeno về nhà càng ít, có khi một hai tháng không về lấy một lần. Na Jaemin ngẩn người nhìn sân nhà Lee Jeno bên cạnh, nhìn đám tường vi nở rộ sẽ nhớ đến những lúc cùng nhau vui đùa, thậm chí cậu còn không tự chủ được mà nở nụ cười. Na Jaemin thật sự rất rất nhớ y, cảm thấy nếu không gặp mặt, Lee Jeno sẽ quên mất dáng vẻ của cậu.
" Đã nửa năm rồi, cậu không muốn gặp tớ à? "
" Dạo này lịch khóa học kín quá Jaemin, dù sao nghiên cứu sinh cũng chỉ học ba năm thôi, sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau, đúng không? "
" Vậy thi thoảng cũng phải về gặp tớ một lần chứ, tớ thật sự rất nhớ cậu Jeno à. " Na Jaemin vẫn không nhịn được mà khóc, chóp mũi hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp khiến người xót xa.
Lại thêm một tháng nữa, Lee Jeno không về.
Na Jaemin ngồi trên ban công ăn sáng như thường lệ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở dưới lầu, vội khoác thêm áo chạy xuống lầu.
" Jeno a, về sao không nói với tớ. " Na Jaemin lao vào vòng tay Lee Jeno.
" Bất ngờ lắm đúng không? " Lee Jeno cũng ôm chặt lấy Na Jaemin, hôn lên đỉnh đầu cậu.
Mùa thu ở Seoul vẫn rất lạnh.
05.
Khi Na Jaemin tỉnh dậy trên giường chỉ có mỗi mình cậu, " Lại đi rồi sao " Cậu tự lẩm nhẩm.
Lời nhắn của Lee Jeno vẫn còn lưu lại trên bàn.
" Jaemin, tớ đi đây, lúc tớ không ở bên cạnh nhớ phải uống nước đầy đủ, để mồm miệng khô khốc vậy là không tốt đâu, đợi lần sau chúng ta gặp lại nhé! --- Jeno của cậu. "
" Đúng là đồ ngốc mà. " Na Jaemin dù miệng cười nhưng mắt sớm đã đầy nước.
Na Jaemin cứ như vậy mà trải qua mùa đông lạnh giá một mình, sau khi xuân đến Na Jaemin mở một cửa hàng hoa ở lầu dưới.
Cửa hàng hoa có tên "attendre" , cậu đang chờ người mình yêu quay về. Dù doanh thu không nhiều lắm, đa số khách hàng là người dân sống gần đó nhưng cũng đủ để Na Jaemin trang trải cuộc sống.
Cửa hàng bán hoa tường vi là chủ yếu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lee Jeno thích hoa tường vi nhất.
Thật ra Lee Jeno có quay về vài lần, nhưng sáng hôm sau đều để lại lời nhắn rồi vội vàng đi mất. Na Jaemin luôn giữ gìn những tờ giấy đó, coi chúng như bảo bối trân quý nhất.
Thời gian ba năm như lời Lee Jeno nói đã đến, nhưng hắn lại thất hứa. Gửi tin nhắn nói với Na Jaemin rằng hắn đã có công việc, hơn nữa không thể đi xa được. Na Jaemin không nói gì, cũng không vô cớ đòi hắn phải quay về, mặc dù trong lòng đã nhớ đến phát điên. Bởi vì Lee Jeno từng nói rằng hắn thích cậu ngoan ngoãn một chút.
Đêm nào Na Jaemin cũng lén khóc, ngủ cũng không ngon, cậu không biết bản thân thế nào, chỉ là trong lòng cảm thấy rất buồn, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống.
06.
Na Jaemin không thể liên lạc được với Lee Jeno nữa, tin nhắn gửi đi không hồi âm, gọi số thì luôn bận. Khi đó Na Jaemin cảm thấy thật mông lung, cậu không biết ở trong thành phố rộng lớn như vậy, cậu đi tới đâu mới có thể tìm thấy người mình yêu.
Cậu thu dọn xong hành lý, rời khỏi con hẻm nhỏ quen thuộc lên đường tìm hắn. Đến trường học và cả trường hắn đậu làm nghiên cứu sinh. Nhưng cũng không có chút tin tức gì về hắn. Người tên Lee Jeno như đã biến mất.
Na Jaemin ở trong thành phố chờ đợi một tháng trời, cũng không thêm được chút tin tức nào.
Về tới con hẻm nhỏ, Na Jaemin bắt đầu cuộc sống như thường ngày, đã lâu rồi không bình tâm ngắm đám tường vi này, thấy nó đã có nụ. " Tháng tư rồi, tường vi sắp mở, cậu đang ở đâu thế Jeno, tớ thật sự nhớ cậu lắm. " Nước mắt chảy dài, Na Jaemin ghét bản thân yếu đuối như vậy.
07.
Tường vi có thể nở tới tận tháng chín, mỗi ngày Na Jaemin đều dành rất nhiều thời gian để chăm sóc chúng.
Cậu vẫn đang viết những bức thư vô nghĩa, cho dù không thể gửi đi, cậu vẫn sẽ tiếp tục viết. Cậu cảm thấy một ngày trôi qua thật dài, bởi vì cô đơn luôn chiếm lấy phần lớn thời gian của cậu.
Năm thứ hai sau khi mất liên lạc với Lee Jeno, cuộc sống của Na Jaemin đi vào quỹ đạo, từ lúc nào cậu đã không còn khóc nữa. Cậu vẫn tin tưởng chờ đợi người cậu yêu sẽ quay trở về. Na Jaemin đã trở thành cậu chủ xinh đẹp của tiệm bán hoa mà ai cũng biết.
09.
Bản thân cậu cũng không đếm được đã bao nhiêu cái tháng chín trôi qua, từng mảng kí ức cũng bắt đầu lu mờ, nhưng dáng vẻ của Lee Jeno cậu vẫn nhớ như in, chỉ là nó vĩnh viễn dừng lại ở thời niên thiếu.
Na Jaemin muốn chuyển nhượng cửa hàng, để những người đẹp khác kể những câu chuyện đẹp khác tại nơi đây.
" Ông chủ, tiệm mình đóng cửa chưa vậy? Đúng lúc tường vi nở! Người cậu chờ vẫn chưa về sao? " Một khách quen sống trong con hẻm hỏi.
Cậu ngẩng đầu lên trả lời: " Người không đợi được. Cũng không còn gì tiếc nuối nữa, cửa hàng này đóng rồi, hoa vẫn sẽ nở đúng không? " Dưới ánh mặt trời là nụ cười đã mất từ lâu của Na Jaemin, giống như mọi thứ quay về mười năm trước, hai người đang ở trong con hẻm nhỏ nở đầy tường vi, ngại ngùng hôn đối phương. Thật ra Na Jaemin đã sớm không còn hy vọng Lee Jeno sẽ quay về, ở Seoul nhộn nhịp tấp nập kia, cơ hội để cậu tìm hắn thật sự rất mong manh. Chỉ cần âm thầm yêu người đó là đủ rồi.
10.
Lại đến mùa tường vi úa tàn, gió thu đã thổi.
Na Jaemin nói với bạn bè rằng chỉ muốn an ổn mà chết đi, giọng điệu không hề đùa cợt. Đây là lựa chọn mà cậu đã suy nghĩ rất cẩn thận. Cậu yêu cầu bạn mình chôn mình ở sân nhà Lee Jeno, ở nơi có tường vi mà hắn thích nhất.
11.
" Cửa hàng hoa không mở nữa, nhưng tường vi vẫn sẽ nở, nó sẽ viết tiếp câu chuyện của chúng ta. Cho dù không có cậu ở bên, tớ nhất định vẫn tiếp tục yêu cậu, có thể nhiều năm sau ở một thế giới khác, chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau, đến lúc đó tớ nhất định sẽ giữ chặt cậu bên mình, Jeno tớ yêu nhất, của tớ. " Đây là bức thư cuối cùng Na Jaemin viết, bức thư vĩnh viễn không được gửi đi.
————————————————————————— " Nhiều năm sau ở một thế giới khác chúng ta sẽ gặp nhau, yêu nhau. "
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top