Mắc cạn || Stranded
Nomin | STRANDED
Tác giả: 七 (Bảy)
* OOC / Truy thê hỏa táng :>
---------------
" Tít tít ---- tít ---- "
Máy theo dõi điện tâm đồ vẫn còn đang hoạt động, người nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, Lý Đế Nỗ cách một lớp kính nhìn em, hai năm rồi người này vẫn chưa tỉnh lại, hy vọng của Lý Đế Nỗ cạn dần theo từng ngày.
" Anh định trông coi cậu ấy thế này mãi à? "
" Cho dù sau này cậu ấy tỉnh lại hay tiếp tục thế này, tôi vẫn sẽ luôn trông coi cậu ấy, cậu ấy như vậy cũng vì tôi mà. "
" Jeno, lúc đó. . . . . Anh nhất quyết ly hôn với cậu ấy, cuối cùng hai năm rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, anh tự hỏi bản thân anh xem, lúc đó vì sao anh lại ly hôn. "
Mỗi lần nói tới chuyện này, Lý Đế Nỗ chỉ có thể cúi đầu, lúc ấy vì sao lại ly hôn, hắn không muốn nói, cũng chẳng thể nói nên lời được.
" Tôi biết tôi sai rồi. . . . "
" Hai năm qua tôi nói với anh nhiều rồi, tôi cũng lười càm ràm anh nữa, anh tự hỏi lương tâm mình đi, cậu ấy đối xử với anh như vậy à? Đúng, cậu ấy đối với anh điên điên khùng khùng thật đấy, nhưng đó không phải vì thích anh hay sao? "
Hai năm này Lý Đế Nỗ chẳng có nổi một giấc ngủ ngon, dáng vẻ người kia đi cứ vây lấy hắn, cho dù hắn không còn kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không tức giận, Lý Đế Nỗ nói cái gì thì chính là cái đó. . . . . Nhưng không phải em điên khùng rồi cái gì cũng không biết, chỉ là vì yêu hắn quá nhiều nên mới để mặc hắn muốn làm thế nào thì làm.
Có khi nào em đau lòng không? Đương nhiên là có, ngay lúc đầu thái độ của Lý Đế Nỗ đối với không tốt đẹp gì em cũng đau lòng chứ, dần dần cũng chẳng quan tâm nữa, khi Lý Đế Nỗ nói muốn ly hôn với em, chính em khóc lóc chạy đi, Lý Đế Nỗ giận dỗi cũng chẳng buồn đi tìm em, lúc hắn nhận được điện thoại, người đã nằm ở đây không tỉnh lại được nữa.
Ban đêm Lý Đế Nỗ thường ngồi ở ghế dài ngoài phòng bệnh, đôi khi thiếp đi lại mơ thấy dáng vẻ cậu nhóc kia muốn ôm anh ngủ mỗi tối, em mềm mại như thế ấm áp như thế. . . . .
Lý Đế Nỗ chẳng thích về nhà nằm ngủ trên chiếc giường kia chút nào, căn nhà đó lạnh lẽo không chịu nổi.
Người nọ nhìn đồng hồ, vỗ vai Lý Đế Nỗ.
" Tôi còn có việc phải đi trước, có gì gọi điện cho tôi. "
" Ừ. "
Người nọ đi rồi Lý Đế Nỗ lại quay về phòng bệnh, Lý Đế Nỗ cầm lấy bàn tay gầy gò của La Tại Dân.
" Em mau tỉnh lại được không? Em tỉnh rồi sau này anh sẽ về nhà cũng em mỗi ngày, không giống như trước kia nữa, chúng ta cũng không rời xa nhau nữa, được không? "
Lý Đế Nỗ nói xong lại rơi nước mắt, trước kia nếu hắn bị thương La Tại Dân cũng sẽ đau lòng như thế này, vừa khóc vừa xử lý vết thương cho hắn, lúc đó Lý Đế Nỗ thấy dáng vẻ của La Tại Dân như vậy phiền phức gần chết, bây giờ nhìn lại, đó đều là vì yêu hắn nên mới đau lòng như vậy. . . .
" Bảo bối. . . . . Anh nhớ em lắm. . . . . Anh nhớ La Tại Dân mỗi ngày đều ở bên anh. . . . "
Lý Đế Nỗ hy vọng La Tại Dân có thể quên đi sự tình đã xảy ra vào cái ngày mà em hôn mê, có như vậy cậu nhóc này mới có thể ở bên hắn giống như trước kia, đem cho hắn tất cả tình yêu, đương nhiên, Lý Đế Nỗ cũng sẽ đem hết yêu thương đặt lên người em.
Được rồi, chỉ cần em tỉnh lại, cái gì cũng nghe theo em hết.
Ngày hôm sau, Lý Đế Nỗ lau tay lau mặt cho La Tại Dân xong, đặt lên môi em một nụ hôn, thời điểm vừa đổ chậu nước rồi quay về, ngón tay đặt trên giường của La Tại Dân hơi động đậy.
Cho dù chỉ là một động tác nhỏ bé như thế, đều bị Lý Đế Nỗ nhìn thấy hết, ấn chuông gọi trên đầu giường.
" Tôi vừa thấy tay của em ấy. . . động. . . "
Qua một hồi quan sát, quả thật La Tại Dân có dấu hiệu tỉnh lại, Lý Đế Nỗ khẽ vuốt tóc La Tại Dân, đem tai kề sát ngực em, nghe tiếng tim em đập rõ mồn một.
" Bảo bối ngoan của anh, cuối cùng em cũng cho anh hy vọng rồi. "
Một tuần sau, La Tại Dân từ từ nâng mí mắt mà suốt hai năm qua chưa từng có động tĩnh gì, Lý Đế Nỗ còn đang úp mặt nằm ngủ bên giường em, La Tại Dân muốn nâng tay sờ tóc hắn. . . . .
Nâng được một nửa cuối cùng vẫn hạ xuống. . . .
Không phải ly hôn rồi sao? Em phiền phức thế nào không phải em không biết, còn làm chuyện này để làm gì. . . . . Chỉ là lúc em ngủ có người chậm rãi bảo rằng sẽ hết lòng yêu thương em. . . . .
Ly hôn thì ly hôn đi, em quá mệt rồi. . . . .
Đến cuối cùng La Tại Dân vẫn nhắm hai mắt lại, đau quá. . . . . .
" Bảo bối, giờ em tỉnh rồi, anh sẽ đem hết lời trong lòng ra nói với em, hiện tại em nói không được, chỉ cần nghe thôi. "
Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay La Tại Dân, La Tại Dân muốn tránh nhưng không tránh được, quay đầu đi không nhìn hắn, Lý Đế Nỗ cũng không ngại, kéo lấy tay em tự độc thoại.
" Anh xin lỗi em. . . . Hai năm này thực sự rất nhớ em, hy vọng sau này em vẫn có thể yêu anh hết lòng, anh thật sự sai rồi . . . . . Trước kia anh chê em bám dính lấy anh, giờ anh lại rất nhớ em bám lấy ỷ lại anh, anh không nên giận dỗi mà không đi tìm em. . . . Anh cũng không nói ly hôn nữa, trước kia là do anh không hiểu em yêu anh. . . . . Bây giờ anh hiểu rồi, cho anh một cơ hội nữa, thứ Bảy này anh sẽ đưa em về nhà, tiếp tục chăm sóc em thật tốt, chờ em khỏe rồi chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây có được không? "
La Tại Dân nghe hắn nói lại nắm chặt tấm chăn mà khóc, Lý Đế Nỗ thấy vậy nhanh chóng ngồi lên giường ôm người vào lòng nhẹ giọng an ủi.
" Những lời anh vừa nói, có được không? "
La Tại Dân nhắm mắt lắc lắc đầu, Lý Đế Nỗ nhướn mày.
" Vì sao? "
La Tại Dân để Lý Đế Nỗ vươn tay ra, La Tại Dân viết lên tay hắn vài chữ.
「Đổi tim tôi với tim anh, mới biết cảm giác của nhau thế nào, bây giờ tôi không cần sự thương hai của anh.」
" Bảo bối. . . . . . Anh thật sự sai rồi. . . . . Em tha thứ cho anh đi. . . . "
「 Tôi sẽ yêu anh cả đời, nhưng chúng ta không có cách nào ở bên nhau được nữa, anh không ghét bỏ tôi à? 」
Lý Đế Nỗ liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, nắm tay La Tại Dân càng lúc càng chặt.
" Anh không có. . . . . Anh không ghét em. . . "
Hắn biết La Tại Dân không chịu được kích động, vẫn luôn ôm La Tại Dân, La Tại Dân không nhìn hắn không nhịn được mà lưu lại một nụ hôn bên cổ hắn. . . . .
Lý Đế Nỗ nhìn em mừng rỡ như điên, ôm La Tại Dân, cùng em hôn môi, Lý Đế Nỗ muốn đẩy em ra nhưng vẫn không dùng lực.
" Khụ khụ. . . . . Khụ khụ khụ. . . . . "
Lý Đế Nỗ xoa xoa lưng em, giúp em thuận khí.
" Em nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh đưa em về nhà. . . . "
「Vì sao lúc đó anh lại cứu tôi? 」
La Tại Dân biết, Lý Đế Nỗ ly hôn với em vì hắn thích người khác bên ngoài, người đó đồng ý ở bên hắn, nên Lý Đế Nỗ luôn ép em ly hôn, sớm biết vậy La Tại Dân đã đồng ý, tránh hắn tới đây giả bộ thâm tình. . . .
" Đương nhiên anh phải cứu em rồi, anh phải chờ em tỉnh lại. . . . "
「Trước đây tôi hèn quá, tôi không muốn cứ sống qua ngày như vậy nữa, tôi quá mệt mỏi rồi, đúng là thích anh, nhưng rồi thế nào chứ, anh thấy tôi phiền thế nào không phải tôi không biết, ly hôn đối với tôi hay anh cũng đều là sự giải thoát.」
" Anh không ly hôn đâu, anh xin em cho anh theo đuổi em lần nữa. . . . Em mệt thì cứ nghỉ, anh vẫn sẽ theo em, đến khi nào đem được em về nhà lần nữa thì thôi. . . . "
Sáng hôm sau Lý Đế Nỗ đẩy một chiếc xe lăn đến, bế La Tại Dân ngồi lên.
Quay lại căn nhà đó, có thể thấy nơi này đã lâu lắm rồi không có người ở, đương nhiên nơi này đối với em mà nói chẳng có gì đáng để nhớ lại.
" Mệt rồi sao? Anh ôm em lên giường nằm một lát. "
Lý Đế Nỗ vừa đặt La Tại Dân xuống giường, đã có người gọi điện thoại tới cho hắn.
" Hôm nay cậu ấy xuất viện nhỉ? "
" Không phải tôi nói với cậu đừng liên lạc với tôi nữa rồi à? "
" Tôi cảm thấy ba chúng ta tựa như một sợi dây xích vậy, La Tại Dân trói anh, anh trói tôi, cuối cùng lại biến thành anh trói La Tại Dân, anh thấy thú vị không? "
Lý Đế Nỗ cũng không muốn nói mấy chuyện nhảm nhí với cậu ta, La Tại Dân ở bên cạnh nhìn hắn, trong căn phòng yên tĩnh này ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ không sót một tiếng, La Tại Dân nghe thấy hết, còn cười cười với Lý Đế Nỗ.
" Bảo bối. . . . "
La Tại Dân vẫy vẫy tay, Lý Đế Nỗ vòng ra trước ôm cậu vào lòng xoa đầu.
Buổi tối La Tại Dân nằm trên giường, Lý Đế Nỗ vừa tắm xong bước ra sấy tóc, La Tại Dân cúi dầu không nhìn hắn, kéo chăn quay vào trong, đưa lưng về phía hắn.
Bây giờ em nói cũng không nói được, đường cũng không thể đi, muốn chạy khỏi nơi này thực sự là không có khả năng, Lý Đế Nỗ sấy tóc xong nhìn qua thấy người đã ngủ, hôn lên khóe miệng La Tại Dân một cái, ôm em cùng nhau ngủ.
La Tại Dân mơ một giấc mơ, mơ thấy những chuyện vào ngày trước khi em hôn mê, Lý Đế Nỗ đã ép em kí tên vào đơn ly hôn thế nào, em khóc rồi chạy ra ngoài bị xe đâm trúng ra sao.
" A ----- "
Một tiếng này khiến Lý Đế Nỗ bừng tỉnh, Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân ngồi dậy thở hổn hển, Lý Đế Nỗ muốn ôm em một cái, lại bị La Tại Dân tránh sang một bên, từng dòng lệ mệt mỏi chảy xuống nơi khóe mắt, em hung hăng nhìn Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ không biết em mơ gì, tóm lại kiểu gì cũng sẽ liên quan đến hắn.
" Được rồi được rồi, không sao, ngủ tiếp đi, ngày mai anh dẫn em ra ngoài cho khuây khỏa, đừng căng thẳng. "
Lý Đế Nỗ đưa tay ôm em, La Tại Dân dịch ra bên ngoài từng chút từng chút, Lý Đế Nỗ nhìn em sắp lui đến mép giường, động đậy một cái liền ngã nên cũng từ bỏ, đắp chăn cho em thật kĩ, nằm xuống sau lưng em.
Hắn không biết La Tại Dân ngủ hay chưa, dù sao hắn cũng không ngủ được, La Tại Dân đang tránh tiếp xúc không cần thiết giữa hai người bọn họ, nếu La Tại Dân có thể đứng lên bước đi thì chắc chắn em sẽ rời xa hắn.
Nhưng hắn không nhớ, La Tại Dân yêu hắn điều này không thể nghi ngờ, nhưng không một ai tin hắn yêu La Tại Dân.
" Nào, ăn hết đi. "
「Anh không cần đối xử với tôi như vậy đâu, tôi muốn về nhà.」
" Em về nhà rồi ai sẽ chăm sóc em? Em ngay cả đi đứng cũng không được, để anh đút em. "
「Tôi không muốn nhìn thấy anh.」
La Tại Dân lật đổ bát cháo, bát cháo bốc đầy hơi nóng rơi đầy lên tay và quần áo Lý Đế Nỗ, tay Lý Đế Nỗ bị bỏng đỏ rực lên, nhưng không dùng nước lạnh dội, vẩy nốt mấy hạt gạo còn đang dính trên tay, Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân mặt không chút thay đổi ngồi trên xe lăn.
Lý Đế Nỗ biết hiện giờ La Tại Dân hoàn toàn tỉnh táo, nếu là trước kia em sẽ không bao giờ làm vậy với Lý Đế Nỗ, nhưng giờ thì khác rồi, em không quan tâm, một chút cũng chẳng thèm để ý. . . .
" Bảo bối. . . . "
La Tại Dân xoay đầu . . . . nhìn hắn một cái, lập tức thu hồi tầm mắt.
" Em không thương anh nữa à? "
La Tại Dân nhìn về phía trước mỉm cười, cuối cùng lại lạnh mặt nhìn Lý Đế Nỗ, để Lý Đế Nỗ đưa tay ra.
「Mấy năm trước, nỗi đau tôi chịu so với vết thương này của anh còn đau hơn.」
Mỗi ngày ở cùng anh tôi đều thấy đau, thân thể bị thương thì không nói, nhưng tim tôi đau. . . . Trái tim này đã bị xé nát rồi, sẽ không còn thấy đau nữa.
( Có vẻ còn nữa nhưng tác giả drop rồi hay sao ấy = )) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top