Họ hàng
Tôi có người họ hàng
Cô yêu chồng nhiều lắm
Chồng chơi bời tráng táng
Cô cũng chẳng bỏ rơi
Vội gom tiền gom bạc
Giúp chồng trả nợ đời.
Cô thường hay tự hỏi
Liệu có phải nợ ông
Mà trả hoài trả mãi
Vẫn chẳng thể vơi lòng
Chồng chơi vẫn cứ chơi
Cô giúp vẫn cứ giúp
Dẫu bao nhiêu mệt mỏi
Vẫn chẳng thể buông tay.
Đến giờ vẫn cứ thế
Hơn hai mươi năm rồi
Con cái cũng đã lớn
Mà chồng chẳng đổi thay
Cô vẫn mong một ngày
Chồng quay đầu thay đổi
Mà chờ hoài chờ mãi
Vẫn chẳng thể yên lòng.
Tôi thường hay khuyên nhủ
Là hãy nên buông tay
Cho mình cuộc sống mới
Và cho mình cơ hội
Tận hưởng cuộc sống này
Con cái cô buồn lắm
Liệu cô có hay chăng
Liệu cô có tự hỏi
Mình phải hạnh phúc chăng?
Cô bảo là nợ cô
Cô phải tự gánh lấy
Thế nhưng cô hãy nhớ
Cô cũng chỉ là người
Cũng là một cô gái
Cũng cần được nâng niu
Cũng cần được hạnh phúc
Cần được chồng yêu chiều.
Hy vọng cô buông bỏ
Người không quan tâm cô
Hy vọng cô hạnh phúc
Không cần gánh muộn phiền
Tôi cũng thương cô lắm
Cô vất vả sớm hôm
Tảo tần mà chẳng thể
Cảm hoá nổi một người
Cũng mong cô chấp nhận
Người ấy chẳng thương mình
Hy vọng cô hạnh phúc
Dẫu chẳng có người kia
Dẫu người đời soi mói
Cô vẫn sống vui tươi
Yêu đời và hạnh phúc
Chẳng phải lo nợ nầng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top