Trường Vương
"Đang ở đâu đấy?
" Trường ra ngoài có việc một tí "
" À "
"Thế chưa về à, sắp đến giờ ăn rồi ."
"Bảo với bhl là Trường ăn
ở ngoài luôn nhá "
"Ừ nhớ về sớm"
Lương Xuân Trường đã off
"Một tí "
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại bĩu môi vẻ giận dỗi, miệng thì lẩm bẩm một mình.
- Cái đồ đáng ghét này , rõ ràng hôm nay nói ăn xong sẽ đưa mình đi chơi mà :((((
Sau khi đi tập về cậu chạy ra ngoài mua một vài thứ đến khi về đã không thấy anh trong phòng, hỏi mấy người trong đội thì họ nói thấy anh ra ngoài rồi, thấy chải chuốt với mặc đồ ghê lắm chắc đi gặp ai.
Ăn tối xong cậu lên phòng nằm chờ anh nhưng đã 10h vẫn chưa thấy anh về nên cậu quyết định xuống cửa khách sạn ngồi đợi .
Ngồi đấy được tầm ba mươi phút thì cũng thấy anh về.
Nhưng mà đưa anh về là một cô gái, gần đến cổng thì hai người vẫy tạm biệt nhau trông rất vui vẻ.
Cậu thấy thế rất đau lòng liền bỏ lên phòng trùm trăn, cậu đau quá không thể kìm nước mắt của mình chảy ra được.
Anh lên đến thấy cậu nằm đấy thì vào phòng tắm thay đồ rồi lên giường nằm.
Vẫn là chiếc giường đấy nhưng hôm nay lại khác, hai người không còn ôm nhau hay anh ôm lấy cậu nữa mà là hai người cùng quay lưng về nhau
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước liền đi làm vscn sau khi xong anh mở cửa ra thì thấy cậu ngồi đấy, cầm điện thoại nước mắt thì không ngừng rơi xuống.
Anh chạy đến lau nước mắt định ôm Lấy thì cậu liền né tránh , nhìn vào chiếc điện thoại cậu đang cầm thì liền thấy ảnh anh và cô gái tối qua với tiêu đề.
Cầu thủ Lương Xuân Trường tranh thủ thời gian rảnh buổi tối để đi hẹn hò cùng người yêu.
Ảnh: abcxyz
Kèm theo đó là bức ảnh hai người đang ăn tối với nhau trông rất hạnh phúc.
Anh hốt hoảng muốn giải thích với cậu nhưng bị cậu chặn lại.
- Đừng nói gì nữa cả, tôi mệt rồi. Mình chia tay đi
- Đừng em tin tôi có được không, tôi không có làm gì có lỗi với em thật đấy
- Tin thế nào được trong khi chính mắt tôi cũng thấy hả
- không phải , thực sự chúng tôi chỉ là bạn em hãy tin tôi
- thôi đi Lương Xuân Trường tôi nói là chúng ta chia tay.
Cậu bỏ ra ngoài mặc anh vẫn ngồi đấy thẫn thờ .
Vài ngày sau đó hai người không còn nói chuyện với nhau, thật ra không hẳn là vậy vì anh cứ muốn đến gần giải thích thì cậu lền đi ra chỗ khác, cậu thực sự chưa thể đối diện với anh được.
Nhưng mà dù sao hai người cũng cùng phòng khó có thể tránh mãi được , cậu đi từ phòng tắm ra thấy anh ngồi trên giường cậu cũng mặc kệ mà tiến về phía phần giường của mình.
Anh nhìn theo, rất muốn ôm cậy vào lòng mà giải thích nhưng anh phải giải quyết chuyện với cô gái kia đã.
Anh đứng lên cầm áo khoác rồi đi ra ngoài, sau khi anh đóng cửa lại cậu mới
Nhìn theo, cậu mệt mỏi nằm xuống giường mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ.
Nằm một lúc thì cậu cản thấy ở trong phòng quá ngột ngạt nên quyết định ra ngoài dạo một vòng.
Cậu đi đến công viên gần đó, đúng lúc ngồi xuống ghế đá thì thấy hai người đang cãi nhau, là anh và cô gái đó.
Cậu không muốn để ý định đi về thì nghe thấy tiếng anh Quát cô gái kia.
- XTrường: Cô nói đi bài báo đó có phải là do cô làng không.
- Mai Lan : em không có
- XTrường : không phải cô thì là ai, tôi đã nói rồi tôi đi ăn với cô là vì dù sao cũng gọi là bạn , tôi đã cố tôn trọng cô rồi mà cô giám làm thế.
-MLan : Đúng, là em, em biết anh vẫn còn yêu em mà, em muốn mình quay lại được không.
-XTrường : Cô im ngay, tôi nói lại lần cuối là tôi đã có người yêu rồi và tôi rất yêu cậu ấy.
- MLan : Là Minh Vương sao, anh ta cũng chỉ là một thằng con trai thô kệch, cũng không thể sinh con cho anh...
-XTrường : Cô im đi , tôi không cần biết thứ khác, tôi chỉ biết là tôi yêu em ấy.
-MLan : nếu anh không quay lại với em, em sẽ tung tin lên báo xem anh ta sống thế nào
-XTRƯỜNG : cô đừng có mà đụng vào em ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu.
-MLan : Em chắc chắn sẽ có được anh
Thấy thế cậu không nhịn được nữa mà tiến đến bên cạnh anh lên tiếng.
- MVương : Ồ thế sao, xem cô làm thế nào bước qua tôi đã
- XTrường : Vương... Sao lại...sao lại ở đây
- MVương : không ở đây để người khác cướp mất bồ mình à.
-MLan : anh là cái thá gì chứ, anh ấy chắc chắn sẽ chọn tôi thôi
- MVương : tôi á, tôi là người yêu của anh ấy , còn việc anh ấy chọn ai thì phải hỏi cho rõ đúng không Trường.
-XTrường : Đương nhiên là Vương rồi.
- MVương : Cô thấy đấy, anh ấy chọn tôi.
- MLan : hai người...hai người...tôi sẽ đăng lên báo xem hai người làm như nào
- MVương : Cô cứ việc làm, tôi đây chẳng sợ gì đâu
- MLan : Hai người cứ đợi đấy
- MVương : tôi vẫn đợi đây.
Cô ta tức tối bỏ đi để lại cậu với vẻ mặt đắc thắng còn anh thì đang lo sợ.
Sau khi cô ta đi được một lúc thì hai người vẫn chưa nói gì với nhau, đến khi cậu lên tiếng thì anh mới giật mình.
- Về thôi
- hả...hả...cái gì cơ
- Đi về không hay là còn đợi thêm em nào nữa.
- Không có mà, không còn ai nữa đâu
- Ừ.
Hai người về khách sạn, cậu ngồi trên giường còn anh thì ngồi dưới sàn ôm chán năn nỉ xin lỗi cậu.
- Anh xin lỗi mà
- Bé tha lỗi cho anh đi mà
- anh thực sự biết lỗi rồi mà
- Bé ơi, tha anh đi mà
...
- Bé ơi bé à
-Được rồi mệt quá lên giường ngủ đi
- Vậy là bé tha lỗi cho anh rồi hả
- tha lỗi chứ không tha thứ
- Ơ 🥲🥲
- Giờ có lên giường ngủ hay không?? Hay muốn nằm dưới sàn
- Ơ anh lên giường mà 😭
Anh nằm lên giường lấy hết dũng khí kéo cậu ôm vào, lúc đầu cậu còn dãy dụa kịch liệt nhưng được một lúc cũng thôi
- Đừng chia tay nữa được không, anh đau lòng lắm.
- Để suy nghĩ xem đã
- Đi mà bé
- Ừ ừ được
Chắc do mấy ngày cãi nhau ngủ không ngon nên Được một lúc thì cậu cũng yên giấc trong lòng anh.
Thấy cậu đã ngủ say thì anh hôn một cái lên trán cậu rồi nói.
- Bé ngủ ngon, yêu bé nhiều lắm ❤❤
_f_____f____
Hôm qua viết được đến đoạn ngược định thôi nhưng mà qua hagl thắng vui quá nên viết thêm đoạn sau á.
Giờ mới nhớ ra để đăng mọi người thông cảm 🥲❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top