Thanh Phượng
Văn Toàn và Văn Thanh đang ngồi ăn với bóc đống đồ fan tặng thì Văn Thanh mở được một hộp quà có ba cây son dưỡng, Hắn cầm lên ngắm một lúc rồi thốt lên.
- Ê nhìn này Toàn Tạo
- Gì Thanh Hộ
- Mày thấy cây son này thế nào, chắc công chúa bôi lên sẽ đẹp lắm.
- Son dưỡng chứ có phải màu gì đâu mà đẹp với chả không đẹp.
- kệ tao
- Mà Thanh Hộ này
- Sủa đi
- Đm. sao mày chịu được bạn thân tao hay thế, dỗ nó cả ngày không thấy mệt sao.
- Không phải là không mệt.
Anh đứng ở cửa nghe đến đấy thì cảm thấy không vui lền bỏ về phòng.
Anh ngồi trên giường suy nghĩ về câu nói của hắn .
"Có phải mình làm nó mệt rồi không "
" Nếu nó mệt rồi nó có bỏ mình không "
...
Những suy nghĩ như thế cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Trong phòng Văn Toàn lúc này.
- Thế là có mệt hả
-Nhưng mà có dỗi mới có dỗ chứ, dù anh có dỗi bao lâu thì tao vẫn đi theo để dỗ thôi.
- Tao cảm phục mày thật đấy.
- Thôi cũng muộn rồi, tao về phòng đây
Hắn đi về phòng thấy anh ngồi trên giường lền chạy đến mà ôm lấy anh.
- Anh Phượng ơi, xem em có cái gì cho anh này.
Hắn đưa son cho anh, anh chỉ nhận lấy mà không nói gì, không còn cằn nhằn hắn về phòng muộn.
Hắn thấy vậy nghĩ là anh dỗi liền ôm anh vào lòng dỗ dành.
- Anh Phượng ơi, em xin lỗi mà em không nên về phòng muộn như thế.......
- Phượng à ~~ công chúa ơi ~~
- Thanh này
- Ơ, dạ
- Mày có cảm thấy mệt khi suốt ngày phải dỗ dành tao không
- Ơ không ạ, công chúa dỗi thì em mới dỗ được chứ, em tự nguyện mà
- Ừ
- Anh làm sao đấy, anh đừng để ý mọi người, em yêu anh và anh là người yêu của em nên có gì cứ nói với em được không.
- Ừ mày không thấy mệt là được rồi
- chỉ cần là anh thì em sẽ không bao giờ thấy mệt cả, em muốn dỗ anh cả cuộc đời này luôn, Thanh chỉ muốn yêu Công chúa mãi thôi.
- Ừ yêu Thanh nhất
- Dạ ủa, anh vừa nói gì cơ =))
- Không nghe thấy thì thôi
- ơ em nghe thấy mà, hì hì em cũng yêu Phượng nhất trên đờii ❤.
________
Định viết Đại Đức mà hôm nay thấy 1710 cùng ra sân nên mê quá để hôm sau viết Nắng với Mèo nhé ❤🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top