Thanh Phượng

Công Phượng giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hoảng loạn đưa mắt tìm em người yêu của mình .

Nhìn khắp phòng nhưng chẳng thấy ai anh bắt đầu lo lắng có phải cậu bỏ anh đi rồi không.

Anh trong cơn hoảng loạn ấy bật khóc nức nở, người yêu anh đâu rồi, có phải giấc mơ đã thành hiện thực rồi không.

Có phải Thanh của anh không còn yêu anh nữa, có phải Thanh bỏ anh đi rồi không.

" hức... Thanh ơi "

Nước mắt không người tuôn ra chảy dài trên má anh .

Thanh sẽ không bỏ anh đâu phải không,  Thanh đã hứa sẽ mãi mãi bên anh cơ mà.

*Cạch *

Cánh cửa được mở ra Văn Thanh đang tươi cười cầm túi đồ ăn mới mua cho anh thì nụ cười vụt tắt.

Anh của cậu đang ngồi trên giường khóc nức nở.

"Anh Phượng "

Anh nhìn thấy cậu vội nhảy khỏi giường chạy đến mà ôm chặt lấy cậu.

Cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy anh mà xoa tấm lưng anh.

" Công chúa của em sao vậy nè "

" hức...Thanh "

" Không khóc , em đây rồi mà "

" ừm "

" Nào ngồi kia đi em mua đồ ăn cho anh rồi "

Thấy anh không có ý định bỏ ra cậu liền bế anh lên mà đi đến ghế đặt anh ngồi xuống, còn mình thì ngồi xuống dưới chân anh .

"Nào, nói cho em biết Phượng của em bị làm sao nào "

"Lắc lắc đầu "

" Nào em là gì của anh "

" Thanh là người yêu "

" Đấy ,là người yêu thì phải nói cho em nghe chứ "

" Tại...tại anh mơ thấy ác mộng, dậy thì không thấy mày nên...nên anh sợ "

" Em ra ngoài mua đồ ăn cho anh này, anh ngủ sớm quá em sợ anh đói. Thế anh mơ thấy gì kể em nghe nào "

" Thì...thì mày chán anh, sau đó mày bỏ đi "

Anh Phượng là sợ mình bỏ đi sao, yêu anh chết mất.

" Anh mơ kiểu gì đấy, anh dễ thương như này sao mà em bỏ đi được "

"Hừ "

"Thôi mà, thôi . Sẽ không có chuyện đó đâu, giờ anh đói chưa em mua đồ ăn cho anh rồi nè "

Cậu dọn thức ăn lên bàn đưa cho anh đôi đũa rồi chống cằm nhìn anh ăn.

" Này"

"Dạ "

" đừng ngồi dưới đấy nữa lên ngồi đây đi". Anh chỉ xuống cạnh mình.

"Dạ hihi ". Cậu ngồi lên nhưng chẳng yên phận đưa tay bế anh để anh ngồi lên đùi của mình , cằm thì tựa lên vai anh.

Anh cũng không nói gì chỉ tiếp tục ăn lâu lâu còn đút cho cậu.

&_________

3h sáng mình bật dậy và không còn ngủ được nên mới xuất hiện cái chương nó vớ vẩn như thế này đây 🥲 .

Dạo này hay mơ thấy mấy anh quá, chả hiểu làm sao luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top