Hậu Hải
22h30 Quang Hải vẫn đang ngồi ngoài phòng khách đợi cậu. Giờ đã gần nửa đêm nhưng Văn Hậu vẫn chưa về.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy làm anh thực sự rất lo lắng cho cậu.
Đến lúc này rồi anh cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài để tìm cậu thì ngoài cửa có tiếng động.
Cậu mở của bước vào thấy anh đứng đấy liền ra vẻ tỉnh táo nói với anh.
- Sao giờ này anh còn chưa ngủ, anh định đi đâu muộn thế này rồi.
- Sao giờ Hậu mới về, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy.
- Em đi gắp đối tác, họ kêu mình đi cùng em không thể từ chối được. Còn điện thoại em nó rơi vỡ mất rồi mai em mới mua cái mới.
- Ừ, vậy Hậu lên tắm đi rồi đi ngủ
- Dạ mình lên phòng thôi anh
Cậu ôm lấy anh rồi kéo lên phòng, khi cậu ôm anh đã ngửi thấy mùi lạ trên người cậu, không phải mùi mồ hôi cũng chẳng phải mùi rượu nhưng anh không muốn để ý.
Khoảng một tuần sau đó cứ cách một ngày cậu lại về muộn, vẫn là mùi lạ đấy nhưng hôm ấy khi anh giặt đồ cậu đã thấy một dấu son.
Chiều đến sau khi cậu đi làm về khi bước vào nhà thì cảm thấy không khí trong nhà khá ngột ngạt .
Anh ngồi ở phòng khách, trong tay là cái áo của cậu, mặt thẫn thờ, đôi mắt đỏ lên.
Hôm nay cậu cảm thấy hơi mệt nên cũng chả để ý mà định đi thẳng lên phòng.
Khi thấy cậu về anh liền đứng dậy tiến đến chỗ cậu mà kéo cậu lại.
- Hậu
- Dạ
- Đây là sao .
Anh giơ cái áo với dấu son trên đấy ra trước mặt cậu.
- Không là gì cả
- Em không có gì giải thích sao?
- Chỉ là một vết son thôi mà có cần làm quá vấn đề lên vậy không
- Anh là người yêu của em đấy
- Anh là người yêu em thì phải hiểu cho em chứ
- Nhưng anh chỉ muốn một lời giải thích thôi mà
- Anh phiền thật sự đấy, hôm nay em mệt lắm em anh tránh ra đi để em lên phòng
- Hậu thấy anh phiền sao
- Đúng, anh rất phiền
- Anh xin lỗi
- giờ thì tránh cho em
Sau khi cậu lên phòng nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, anh không ngờ người anh yêu lại cảm thấy anh phiền.
Anh ra khỏi nhà đến một quán rượu ngồi đấy một lúc rồi gọi Hồng Duy ra.
Hồng Duy sau khi đến nơi thì đã thấy anh với mấy lon bia trống rỗng, Hồng Duy liền ngồi xuống cạnh anh giật lấy lon bia.
- Hải làm sao đấy
- Ớ anh Duy, sao anh lại lấy mất lon bia của em, trên bàn còn nhiều mà.
- Đừng uống nữa, nói đi Hải bị làm sao, hay cãi nhau với Hậu
- Hức...anh Duy...hức... Ơi...hức... Hậu chê em...hức...phiền rồi...hức...
- ruốt cuộc đứa sao lại cãi nhau
- Em Thấy...hức...vết son...hức...vết son trên áo Hậu...hức...em muốn...hức...muốn hỏi , Hậu liền nói...hức...em rất phiền...hức...
- Cái thằng này giám làm thế, để anh gọi Mạnh
- Không được...hức...anh Mạnh...hức...sẽ đánh...hức...Hậu mất...hức.
- Thôi đừng uống nữa Hải say rồi đấy
- Em không sao...hức...đâu mà, anh cứ...hức...để em uống.
Phía bên cậu sau khi ngồi trên phòng một lúc thì cũng tự biết mình hơi quá nên quyết định xuống để giải thích và xin lỗi anh nhưng sau khi tìm một vòng cả căn nhà vẫn không thấy anh thì cậu bắt đầu lo lắng.
Cậu gọi cho anh rất nhiều nhưng đều không bắt máy, cậu cảm thấy sợ, nếu anh bỏ cậu đi thì sao hoặc nếu anh bị gì thì sao giờ trời cũng tối rồi.
Cậu lao ra khỏi nhà để tìm anh, cậu đi khắp khu phố, đến những nơi anh có thể đến nhưng vẫn không thấy anh.
Cậu ngồi xuống ghế đá cố suy nghĩ đến nhưng nơi anh có thể đi, bỗng cậu nhớ đến Hồng Duy vì mỗi lần có việc gì anh đều tìm Hồng Duy.
Sau khi điện thoại đổ chuông được một lúc thì bên kia cũng bắt máy.
" alo "
"Anh Duy ạ, anh có thấy anh Hải ngà em không anh "
" có, Hải đang cạnh anh đây,đến đây đi Hải say lắm rồi "
"Địa chỉ là đâu vậy anh "
Sau khi Hồng Duy đọc địa chỉ cậu liền chạy một mạch đến đó, sau khi vào trong quán liền thấy hai người kia.
Hồng Duy : Đến rồi đấy à
Văn Hại : dạ
Hồng Duy : đưa Hải về đi, anh biết em sẽ không phản bội Hải nên là lựa lời mà giải thích xong rồi xin lỗi đi
Văn Hậu : Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ
Hồng Duy : anh trả tiền rồi nên giờ về thôi.
Sau khi đưa anh về đến nhà cậu liền lau chùi và thay quần áo cho anh.
Mà khi say anh cũng không quậy gì nên cậu cũng không thấy mệt mà còn thấy cực kì dễ thương.
Sau khi làm xong hết mọi việc cậu liền leo lên giường mà ôm lấy anh, anh cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc nên cũng rúc vào lòng cậu.
- Dạo này thực sự rất nhiều việc, em khiến anh phải chịu thiệt rồi.
-....
- Thực sự là không có gì cả, vết son đó là do hôm qua đi thang máy nhiều người nên trúng thôi
- ...
- em thực sự xin lỗi, lần sau em sẽ không nói mấy câu làm anh buồn nữa
- ...
- Lời nói đấy chỉ là do nhất thời tức giận thôi, chứ yêu anh còn không hết lấy đâu ra phiền.
- ...
- Em thực sự rất yêu anh
- Ưmm Hậu ngủ nào~~~
_____
Văn không hay mong mọi người thông cảm.
Mọi người nhớ vote cho em với, chứ thêm vào danh sách đọc mà không vote là dở rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top