ĐứcLinh

"Đức ơi đức à "

"Ơi em đây "

"Chán quá đi thôi "

"Muốn đi ăn không "

"Không ngại ra ngoài lắm "

"Hay đặt đồ về nhá "

"Cũng được "

"Muốn ăn gì nào "

"Cái gì cũng được "

"Ăn em nhá "

"Ừ " ơ nhưng mà anh có gì đó sai sai liền ú ớ "không không "

Hai người ngồi phòng khách đợi đồ ăn về , sau khi lấy đồ ăn hai người cùng dọn ra rồi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn bỗng tiếng chuông cửa lần nữa kêu lên.

Anh định ra mở cửa thì cậu nói để cậu ra cho anh cứ ăn trước đi .

Anh ngồi một lúc vẫn chưa thấy cậu đi vào liền lo lắng ra ngoài mở cửa.
Khi anh mở cửa ra bỗng có một bó hoa đưa đến trước mặt anh kèm với nụ cười của cậu .

"Tặng anh này , mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau được không "

Anh ôm chầm lấy cấu nước mắt bỗng rơi xuống vì hạnh phúc .

"Được , chúng ta sẽ mãi mãi như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top