Tôi đến tìm cậu

_ Thầy ơi, người có trong này ko? - Collei vừa hỏi vừa đẩy cửa phòng bước vào.
Trong căn phòng nghiên cứu với đầy sách và dụng cụ, các chồng sách cao ngất bày la liệt trên bàn, trên tủ, còn dụng cụ nghiên cứu thì được xếp ngay ngắn trong 1 góc phía bên cạnh cửa sổ. Căn phòng này tuy đồ đạc rất nhiều nhưng ko hề bày bừa mất trật tự, đủ thấy người sử dụng là một người cẩn thận và nghiêm túc thế nào, đúng như con người thầy vậy.
_ humm..chắc thầy đi vào rừng rồi..- Collei lẩm bẩm, rồi quay ra sau tính nói với người phía sau lưng, nhưng lại không thấy bóng dáng một ai.
" Trời ạ, ngài ấy đi nhanh quá vậy".
Tighnari đúng thật là đang đi kiểm tra trong rừng, dạo này tử vực xuất hiện khá nhiều. Cậu đã cùng đồng đội kiểm tra và biết cách triệt tiêu tử vực từ nhiều năm, tuy vậy đối với người không mang vision thì tiếp xúc với tử vực quả thật không tốt, nên tighnari cũng hay tự đi một mình.
_ cứ thế này thật sự không ổn. Không tìm được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thì không thể giải quyết triệt để được.
Tighnari nhìn vào khoảng rừng bị héo úa vàng cùng với bầy ma thú trước mặt, khí đen bốc lên từ khu vực đó khiến tighnari cảm thấy ngột ngạt. Cậu vốn là nhân thú nên giác quan nhạy hơn rất nhiều so với con người. Nhưng may cậu cũng có vision nên không bị ảnh hưởng nhiều. Đợt quái này lại là những con thú bị khí đen điều khiển. Nên tighnari thật sự khó ra tay. Cậu không muốn phải tiêu diệt những sinh vật đó. Nhưng sinh vật đã bị ma khí bao phủ thì chỉ có giết chết mới có thể thanh tẩy khu tử vực được.
Cậu nhắm mắt lại, rồi từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra, vẻ mặt kiên quyết đã định.
_Xin lỗi. - Tighnari nói xong và chạy vào gần hạt giống thảo, cậu nhặt lấy và nhanh chóng bắn vào những cây hoa đỏ, ở những vị trí cậu đã xác định từ trước, đàn thú phát hiện ra kẻ đột nhập lập tức nhào qua tấn công, Tighnari thả túi cỏ để làm choáng đám thú rồi lùi ra sau và giương cung, những mũi tên hoa bay đi và tiêu diêt đám thú.
Bỗng từ phía sau, một con hổ lông dài từ trên cây nhảy xuống vồ lên người câụ, Tighnari không chú ý nên bị nó hất văng xuống đất, và ngay lập tức hứng chịu một cú tát của nó.
Tighnari đưa tay lên che một lúc cũng không thấy cái tát đó chạm đến mình, đồng thời phat hiện bóng người phía trước mặt. Cậu quay mặt lại và nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh với đôi tai dài màu tím. Cậu mở to mắt..
_Cyno ?? Sao anh lại ở đây?
_ Hử? Thì tôi tới tìm cậu chứ sao.
Dứt lời móng vuốt sắc nhọn của ngài tổng quản mahamatra đã đập xuống khiến con hổ lông dài nằm ngay tại chỗ. Đồng thời nhanh chóng dọn dẹp xong những con còn lại.
Khi Tighnari vẫn còn đứng bất động vì viêc gặp mặt bất ngờ này, thì hắn đã xuât hiện ngay tầm mắt.
_ Còn đứng đó làm gì thế, giải quyết cho xong việc nào.
À, uh, anh nhanh quá đó.
Ma thú ko còn một con sống sót. Tighnari lại nhặt hạt giống thảo và bắn vào cây hoa đỏ còn lại. Từ chúng bắn ra loạt đạn về phía cậu. Lúc nãy cậu đã cố gắng chạy tránh loạt đạn này nhưng vẫn bị trúng, khiến câu bị thương. Còn lần này khi có Cyno bên cạnh, cậu không cần tránh né, mọi loạt đạn đều được hắn chặn lại.
Mọi chuyện xong xuôi, khu vực vành úa trở nên xanh ngat, đầy sức sống. Nhưng tighnari lại khá mệt. Cậu ngồi xuống trên mỏm đá xanh, bên cạnh bụi cây mới dồi dào sức sống trở lại.
Cyno nhìn câụ.
_ Cậu bị thương?
_Uh, chut thôi. Nãy không cẩn thận nên bị bắn trúng vào ng...
Chưa nói xong đã bị ai đó nhào tới túm lấy người cậu xăm xoi.
Khuôn mặt của Cyno vẫn đơ toàn tập, đôi mắt đỏ lạnh lùng khiến người khác lạnh gáy. Nhưng Tighnari biết bề ngoài lạnh lùng ác liệt như vậy, nhưng tên này rất nguyên tắc và rạch ròi.
Nếu hắn xác định ai là bạn thì thật sự quan tâm, quan tâm đến độ khiến người khác đau đầu. Còn nếu ai là kẻ thù thì chỉ biết xanh mặt chạy xa.
Tighnari đẩy nhẹ Cyno ra, ngước lên nhìn hắn và cười bất đắc dĩ
_Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi, vêt thương ko hề gì.
Cyno nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp, xem lời nói từ con người này có thật không.
Hắn thật sự rất không muốn có vấn đề gì xảy ra với Tighnari, không muốn cậu bị thương hay buồn khổ hay lo nghĩ về bất cứ điều gì. Hắn không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng...Tighnari quá tốt, quá xinh đẹp.
Mỗi khi đứng từ xa nhìn ngắm nụ cười cậu dành cho rừng xanh, trong ánh sáng mặt trời, hắn cảm thấy bình yên đến lạ, nơi ngoài kia hắn luôn chiến đấu, luôn mưu kế đến độ hắn lạnh lùng không màng đến bất cứ điều gì ngoài viêc làm theo luật lệ.
_ Không được để bị thương!- Hắn buột miêng nói.
_ Uhm. Biết rồi.Hii.- Tighnari trao cho hắn nụ cười sáng lạn. Cậu biết, hắn lo lắng cho cậu, nhưng sao có thể ko bị thương, lúc này hay lúc khác.
Đứng trước nụ cười ấy, ngài tổng quản như bị nhéo nhẹ trong lòng, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cái môi nhỏ nhắn ấy khiến Tighnari giật nảy người. Cậu vọt ra xa, 2 tai và đuôi dựng đứng.
_ anh...anh..làm j thế? Tên điên này!!!!
Cyno vẫn còn trong tư thế hơi cúi, sau đó đứg thẳng người lên như chẳng có chuyện gì, nhìn con cáo nhỏ đang cảnh giác hắn. Hắn quệt tay lên miệng và nhếch mép nham hiểm.
_ Trừng phạt cậu cái tội nói cho có.
_ Gì? Đồ khùng!! Tighnari mặt đỏ lừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top