Chương 3: Một đêm cho ngươi, một đời cho ta
Trên đỉnh Hoè sơn, trời đêm phủ mây mỏng, ánh trăng như tơ rơi nhẹ lên lá.
Lễ cưới không chuông trống, không chúng nhân chúc tụng. Chỉ có một chiếc đèn lồng treo trên cành hòe cao nhất, gió đung đưa, ánh sáng chập chờn như nỗi niềm không tên.
Chu Yếm mặc áo cưới trắng bạc, viền gấm đỏ thêu hình tiểu bạch viên ôm cành hoè. Ánh mắt y sáng rỡ, cười đến cong cả mi mắt:
“Ly Luân, chúng ta thành thân rồi, ngươi có vui không?”
Ly Luân đứng trong gió, bạch y phiêu dật, mắt sâu lặng như hồ thu.
“Ừ.” – Hắn gật đầu, “Từ giờ trở đi, ngươi là của ta.”
Chu Yếm vòng tay ôm cổ hắn, nhỏ giọng như thì thầm:
“Ngươi từng bảo… không gần gũi ai, không để ai chạm vào… Vậy hôm nay, có thể để ta chạm vào ngươi không?”
Ly Luân cúi đầu, nhìn đôi mắt đào nhuốm ánh đèn.
“Chỉ ngươi có thể.”
---
Động phòng trong sơn động trên cây hòe. Bốn phía tràn hương hoa ngào ngạt, ánh lửa lập lòe, bóng hai người in trên vách đá mờ mờ.
Chu Yếm ngồi bên giường đá, chăn gấm dày trải dài được hắn chuẩn bị từ chiều.
Y kéo tay Ly Luân, đặt lên tim mình:
“Nơi này, vì ngươi mà sống lại…”
Ly Luân siết chặt tay, giọng khàn khàn:
“Nơi này của ta… đã chết từ ba năm trước, cũng vì ngươi.”
Chu Yếm chớp mắt, mím môi cười. Áo cưới tuột khỏi vai y, để lộ làn da trắng mịn như tuyết. Y ngập ngừng, mắt đỏ hoe:
“Ta không giỏi lắm… chưa từng làm việc này…”
Ly Luân kéo y vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt sau lưng:
“Không cần giỏi. Chỉ cần là ngươi.”
Nụ hôn đầu tiên của hắn rơi xuống vai Chu Yếm — run rẩy, vụng về, dịu dàng đến tận xương.
Chu Yếm bám lấy vạt áo hắn, khẽ rên:
“Đau… nhưng thích…”
“Ta sẽ nhẹ thôi.”
Ngón tay Ly Luân lần theo đường sống lưng, linh lực ấm áp dẫn lối như nước chảy xuân về.
Đêm ấy, trời chuyển lạnh. Nhưng trong động nhỏ, hai người quấn chặt lấy nhau, hơi thở hòa cùng tiếng tim đập.
Ly Luân khàn giọng bên tai y:
“Nếu ngày mai ta chết lần nữa… đêm nay, ta đã sống.”
Chu Yếm cắn môi hắn, mắng khẽ:
“Nói bậy… Ngươi không được chết, ngươi là phu quân ta. Ngươi phải sống… sống thật lâu để mỗi đêm đều ôm ta thế này.”
Ly Luân cười khẽ, ôm y chặt hơn, đôi mắt từng chỉ có sương mù nay sáng lên từng chút một.
“Ừ… cả đời, ôm ngươi. Cả đời, không buông.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top