2. ...
Mười năm rồi mình mới có cảm giác thích một người. Mình và bạn đó học cùng một khoá nghiệp vụ khoảng 6 tháng vào buổi tối, bạn nhỏ hơn mình vài tuổi. Lúc khoá học sắp kết thúc, bạn chủ động bắt chuyện, ban đầu mình hơi khó chịu nhưng rồi cũng quen, nhắn tin qua lại hằng ngày trở thành 1 thói quen mới của mình. Bạn khen mình hoài, nói về việc bạn ngưỡng mộ mình thế nào, về việc bạn muốn làm quen nhưng ngại mình khônng thích, bạn thường hay nói những câu thả thính rất bâng quơ, gặp trên lớp thì xoa đầu, thỉnh thoảng lại mua cho cái bánh hay ly nước. Mỗi lần như vậy mình luôn nói bạn là "con nít quỷ", bạn suốt ngày nói bạn lớn rồi, bạn hiểu hết chỉ mỗi mình chẳng chịu nghĩ cho bạn.
Nhưng bằng cách nào đó mà mình bắt đầu trông ngóng vào những dòng tin nhắn từ bạn, 1 ngày trôi qua ngắn hơn, cũng mang theo nhiều mong đợi hơn. Mình nghĩ bạn biết mình có tình cảm với bạn nhưng chắc bạn không biết mình đắn đo vì mối quan hệ này nhiều thế nào. Phần lớn là mình sợ mình sẽ làm tổn thương 1 người thích mình, dù chưa từng có 1 lời khẳng định nào từ bạn.
Sau bài luận cuối khoá thì bạn đi Đà Lạt. Mình không hỏi là đi với ai, bao nhiêu người, đến khi bạn về thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Thì ra chuyến đi đó chỉ có 2 người. Tin nhắn từ bạn cũng thưa dần, story thì bắt đầu có sự xuất hiện của 1 người khác. Mình biết, mình thua rồi. Chắc là mình sai vì dễ phải lòng người khác quá. Mình lớn hơn bạn, nỗi sợ cũng nhiều hơn, bạn còn cả 1 cuộc đời tự do, tương lai còn rộng mở cũng không nên bị trói buộc bởi 1 người nhạt nhẽo như mình.
Mấy hôm trước có buổi họp mặt nhỏ của lớp, mình đã không đi. Lần này để mình chủ động bước ra khỏi cuộc đời bạn, có lẽ bạn cũng muốn như thế.
Chẳng biết khi nào thì quên được, trước mắt cứ vậy đã. Mình thật sự cho rằng bản thân không thích hợp với chuyện yêu đương một chút nào vì dù gì cũng đã một mình quá lâu rồi. Dạo này tâm trạng mình tuột dốc không phanh vì cả công việc lẫn tình cảm nên mình chỉ lảm nhảm vậy. Trông có chán đời không cơ chứ?😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top