Xước
1. Anh nói tôi là đứa con gái vô tâm, vô cảm. Đến nổi khi chia tay mắt anh nhòe đi, cắn chặt môi, tay nắm chặt lấy tay tôi thì gương mặt tôi vẫn rắn đanh, không cười, không khóc. Chỉ trơ ra không biểu cảm, như cái mặt nạ bằng gỗ không méo mó co giãn. Rồi, anh thả tay tôi ra, cười. Nụ cười hiền. Nhưng lời anh thì không. Nó rơi ra rời rạc như những mảnh kính vỡ, rớt lên người tôi. Xước đầy.Trước đây, tôi vẫn hay khều, nhờ anh gọi tên tôi. Khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Anh vẫn thắc mắc, để làm gì. Lúc nào cũng vậy, để làm gì. Tôi chun chun mũi một mực bắt anh gọi. Vì lúc đó tôi muốn nghe ai đó gọi tên mình.
"Để làm gì?"
Tôi chưa từng trả lời anh câu hỏi đó. Thật khó để nói với người bên cạnh rằng mình đang cảm thấy cô độc, ngay cả khi mình và họ chỉ cách nhau không quá một bước chân, hoặc vài milimet. Tôi muốn, thèm được nghe tên mình. Để biết mình còn tồn tại, còn hít thở bầu không khí.. đơn giản vậy thôi. Với một đứa con gái trong lòng có quá nhiều bất trắc, dở dang thì anh là một người đàn ông tốt. Anh luôn biết tôi muốn uống gì, thèm ăn gì. Luôn biết khi nào phải khoác vào vai tôi áo khoác, khi nào phải vén tóc và nói những câu ngọt ngào sến rện. Và khi nào phải ca cẩm về những gì anh không thích ở tôi.
"Em thật trẻ con" - Anh cảm thán vậy vào lần đầu tôi bảo cảm thấy cô độc khi anh nắm lấy tay tôi. Anh quan niệm rằng những người trưởng thành phải biết cách giao tiếp, từ bỏ những cảm xúc tiêu cực, nhất là cô đơn.Tôi bảo anh hãy gọi tên tôi.Anh đã gọi, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vỡ tan tác xung quanh mình.
2. Trong những năm tháng của cuộc đời, sẽ có vài ngày chúng ta lọt thỏm giữa nỗi buồn, đưa tay bấu víu vào bất cứ điều gì để cứu lấy tâm trạng. Tôi gọi đó là những ngày tập bơi - bơi trong nỗi buồn. Tập làm bản thân mình nổi lên mà không cần phải cố sức quẩy đạp. Điều đó đã từng thật dễ, khi vẫn còn anh. Anh luôn là cái phao giúp tôi nổi trên mặt nước. "Em cần gì? Em thèm gì?" Đôi khi chỉ cần bao tử được lắp đầy thì tâm hồn cũng không còn trống rỗng. Anh luôn biết điều đó.Tôi là kẻ đã biết bơi. Nhưng không anh tôi phải cố hết sức quâỹ đạp để bản thân mình không chìm mất. Những ngày tập bơi tôi lại phải học thêm cách nhìn vào sự thật. Không anh.
3. Tôi từng tự hỏi mình, tôi có cần anh. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi quên. Tôi đã có câu trả lời của riêng mình từ lâu, nhưng tôi vẫn hay tự vấn. "Mình có cần anh?" Có. Có chứ. Hàng vạn lần có. Tôi cần hơn tất cả những gì tôi đang có. Nhưng, tôi cần anh của riêng tôi. Cũng như mọi người đàn bà cần người đàn ông của riêng họ.
4. Từ bao giờ anh không còn của riêng tôi? Tôi chẳng nhớ rõ ngày tháng nữa. Tôi chỉ nhớ tôi đã ở dưới cái mái tôn lủng lỗ chỗ vì rỉ sét, không che nổi mưa tạt bên người. Điện thoại tôi rè rè tiếng thuê bao quý khách không liên lạc được. Và anh. Và một người đàn bà khác. Và tiếng mưa rả rít. Gió lạnh căm. Và tiếng con mèo hoang gọi bạn tình. Và tiếng tôi nghẹn trong cổ họng, gọi tên anh.Tôi chưa từng kể với anh đêm đó. Anh luôn biết tôi muốn uống gì, thèm ăn gì. Luôn biết khi nào phải khoác vào vai tôi áo khoác, khi nào phải vén tóc và nói những câu ngọt ngào sến rện. Và khi nào phải ca cẩm về những gì anh không thích ở tôi. Anh luôn biết. Nhưng anh không biết tự bao giờ xung quanh tôi chỉ còn cô độc. Anh không biết vì tôi lại có thói quen cần nghe người khác gọi tên mình. Như trước đây tôi đã từng gọi tên anh, ước gì anh nghe thấy và giải thích với tôi rằng, đó không phải là anh.
***
Hoàn Thành Ngày 25 tháng 11 năm 2018
Viết Bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top