Vài Câu Chữ Vụn Chưa Thành Hình
"Em không biết đích đến, nhưng em sẽ phải chạy, cho đến khi em có thể bắt kịp anh. Cũng chỉ để được bước cạnh anh, có lẽ vài bước thì em gục xuống vì kiệt sức. Nhưng vài bước đấy, đủ khiến em mãn nguyện rồi.."
Mình đã vẽ nên một câu chuyện trong đầu, có một cô bé cứ mãi chạy theo cậu trai mà cô thích. Từ tận những năm tiểu học, đến năm cấp hai, cấp ba, đại học. Cô cứ mãi đuổi theo như vậy, bỏ mặc mọi cơ hội hay ước mơ. Chỉ một lòng hướng về cậu ta mà tiến đến. Cậu trai ấy, học trên cô một lớp, vào một ngày đẹp trời chẳng còn nằm lại trong trí nhớ, cậu đã vô tình bắt chuyện với cô bé không có nhiều bạn, thế là bỗng dưng cậu trở thành người bạn đặc biệt của cô bé.
Mình đã dừng ở đây một lúc, không biết phải viết thêm gì. Có lẽ nên kết thúc ở vài câu từ, một bộ khung đơn giản mà không phát triển thêm. Vì ai cũng sẽ nhận ra cô bé bị từ chối, hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần cậu trai ấy gục ngã cô đều dang rộng vòng tay an ủi cậu ta đầy bao dung. Đó là điểm nực cười, cậu ta cư xử vô tư đến lạ kì, còn cô bé, chỉ cần một chút cơ hội liền tự cho phép mình mơ mộng, rồi lại chờ đợi. Và như thế lại đẹp, cả hai đều như vậy, như một vòng lẩn quẩn, chẳng có nuối tiếc, chẳng có đau thương.
Nhưng những mạch nghĩ lại tuôn ra, mình không muốn nhưng câu chuyện cứ tự nó hoàn thành. Không phải một, mà rất nhiều cái kết. Không cái nào khiến mình vừa ý, vì cô bé ấy đều là người chịu thiệt. Mình đã muốn một cái kết thật đẹp, kiểu như cậu trai ấy nhận ra mình cũng thương cô bé, và cả hai sống hạnh phúc đến cuối đời. Như cổ tích vậy. Vì như cổ tích nên nó trở thành cái kết đầu tiên bị gạt ra. Mình lại rơi vào thế bí.
Hay là vẽ ra thêm một nhân vật, một người bạn cũng âm thầm dõi theo, luôn giúp đỡ và thương yêu cô bé ấy. Nếu mà thế thì lại phải sửa lại cả câu chuyện, xóa này, thêm kia. Ôi thôi mệt lắm, với lại hẳn là phải giấu, phải làm mờ nhạt cái nhân vật ấy đi. Rồi cho đến gần cuối, sẽ tô đậm nhân vật đó dần, kể lại những hi sinh mà từ đầu đã giấu, phải làm cho cô bé ấy cảm động, và cả người đọc cũng cảm động. Và thấy rằng cái nhân vật này chính là tâm giao cả đời của cô bé.. Nhưng, với một người đã cố chấp lâu như vậy, có dễ dàng buông bỏ mà đến với một người mới hay không?
Mình lại dừng, rốt cuộc không dễ hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Mình không thích những chuyện dang dở, nhưng luôn vậy, mình luôn kéo hồi kết câu chuyện xuống nơi tuyệt vọng nhất. Chẳng rõ, mình không hề thích chuyện buồn. Nhưng mình không tạo được cái kết đẹp, là do mình thiếu trải nghiệm, sống chưa đủ? Hẳn rồi.
"Tớ đã chờ như một con khờ, dù luôn biết rằng tình cảm của cậu ta không hề dành cho tớ. Cứ hi vọng, rồi thất vọng.. Hết lần này đến lần khác, như xây lâu đài cát vậy, rốt cuộc cũng chỉ để sóng cuốn đi.. Vậy mà, tớ lại không thể nào ép bản thân mình bỏ cuộc.."
Mình thích mưa, mình sẽ viết cái kết dưới màn mưa phủ. Cô bé ấy đem mọi uất ức trong lòng mình kể cho cậu trai vẫn luôn dõi theo cô. Không nói lời nào cả, cậu ta nắm lấy tay cô. Như vậy là vừa đủ, không cử chỉ thân mật nào thêm, không nước mắt tèm lem, không gì thêm nữa. Mình muốn dừng ở đấy, cất nó lại vào trong đầu mình.
Hiên nhìn hướng ra phố, mưa đập vào ô cửa kính lộp bộp. Hiên thấy bóng mình dạ lại, cứ như mưa đang rơi trên mặt. Một chiếc xe nữa lại xẹt ngang, ánh đèn đọng lại thành vệt đỏ, mù mờ, mơ hồ. Suy nghĩ lan ra, mênh mang, không nơi đậu bám, kể cả có hơi thở của Khanh ở cạnh nó cũng trôi tuột đi, bay về phía Điệp. Một Điệp không thật, Điệp sẽ đáp trả mọi lời nói của Hiên, đền Hiên những tháng ngày chờ đợi. Ý nghĩ ấy lại lan ra nhiều hơn nữa, phủ lấy những khoảng trống của đêm, đâu đâu cũng là hình ảnh của Điệp, ám cả lên áo Khanh, lên mùi Khanh, tóc Khanh.. Sét rực sáng phía chân trời, tiếng gầm làm rung cả cửa kính, nhưng chẳng đủ kéo Hiên về thực tại. Bàn tay Khanh vẫn nắm, và ấm, những vết sần chai cạ lên ngón tay Hiên ram ráp, nhưng Hiên vẫn cứ nghĩ đó là bàn tay thon mảnh của Điệp. Ly cà phê nóng trên bàn phản phất hương, Hiên lại nhớ đến mùi khói thuốc lúc nào cũng phì phà trên môi Điệp. Hiên gục đầu nhìn châm châm lên mặt bàn, thấy bóng mình và Khanh dạ lại. Hiên muốn rút tay mình khỏi tay khanh, nhưng không nỡ, nên nhắm mắt và ngả đầu lên vai Khanh, tưởng tượng đấy là vai Điệp. Khanh vẫn không nói lời nào, chỉ tay khanh là siết chặt hơn..
"Cậu xem tớ là hắn ta, tớ không quan tâm.. Cậu gọi tớ bằng tên hắn ta, cậu dùng thói quen của hắn ta để đối xử với tớ, tớ không quan tâm.. Dù ngày mai trời có sụp xuống tớ cũng không quan tâm, chỉ cần được ở cạnh cậu tớ sẵn sàng gánh cả bầu trời này.."
Khanh nói vậy làm hiên bật cười, không rõ vì thương hay vì nhận ra cũng có kẻ cố chấp y như mình. Rồi lại hít một hơi sâu, thở phào một cái. Hiên nghĩ, mình cũng nên dừng lại, không cần đuổi theo ai nữa. Ngoài kia, chắc mưa đã tạnh rồi.
* * *
Hoàn thành ngày 24 tháng 4 năm 2020
Cái đứa lười biếng đã viết: Thập Nhất Nguyệt Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top