4.
Nếu như vài phút trước Trúc muốn mama Vân Linh lo chạy đám cưới thì giờ nó muốn mama Vân Linh lo hậu sự.
Tú vào trong xe vài phút sau đó, mặt vẫn đỏ do giận dữ.
"Anh Tú, cậu bị điên hả, cho tôi ra ngoài ngay trước khi tôi báo công an"
Tú vẫn yên lặng, mặt đăm chiêu.
"Cậu bị điếc hả, THẢ TÔI RA"
Tú quay sang Trúc, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Cậu có biết giờ tôi thả cậu là cậu đi một mình về hai mình không?"
Trúc bắt đầu cảm thấy hối hận vì không chăm chỉ học Văn.
"Này", Tú nhìn Trúc, "Bộ cậu ngây thơ tới nỗi chưa bao giờ tự hỏi vì sao không quen biết gì mà Nhã Quyên lại mời cậu tới bữa tiệc 18 tuổi của nó hả?"
Trúc bỗng cảm thấy mình ngu si đến lạ.
"Tính nói gì, nói mau, tôi còn về", Trúc lườm Tú, cố che giấu sự *đần độn* của mình, người thả lỏng đôi chút (vì đẹp trai nên nó tin tưởng) "Đừng tưởng tôi không nhận ra kế hoạch xấu xa của cậu đấy nhé".
Tú đằng hắng, căng thẳng như thể nó sắp phát biểu trước toàn thể Quốc Hội.
"Ờmm..."
"Lẹ đi, cũng muộn rồi"
"Này, có gì cũng đừng sốc nhá, tôi không giỏi nói giảm nói tránh mấy chuyện như này đâu"
Trúc nhăn mặt, khiến Tú hiểu rằng thứ duy nhất khiến Trúc sốc chính là sự lề mề của nó.
"Ừm... thì... cái nước ấy... có..."
"CÓ CÁI GÌ MẮC Ở HỌNG CẬU HẢAAA"
Tú kéo vai Trúc.
"Có... thuốc mê"
"Tin chuẩn không vậy?", mặt Trúc xanh lè. Nó không nghĩ cuộc sống yên bình 17 năm qua của nó đã rẽ sang một hướng kinh khủng thế này. "Sao cậu biết?"
"Lúc ấy tôi... *macwcs er* đi uống nước thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của tụi họ. Thâm độc lắm, tôi có ghi âm nhưng không muốn cho cậu nghe đâu. Đại loại là bẫy cậu như vậy rồi... ờm... (ai đó cứu Tú) lừa cậu lengiuong với một ông nào đó đang ẩn trong nhà kho để..."
"Thoả mãn ham muốn...?"
Tú gật đầu lia lịa, như thể người chết đuối vớ được phao.
"Và chị ấy được tiền...?"
Khi ấy đứa bên cạnh Tú thì trắng bệch, như thể người mất hồn. Nó suýt thì bị... Nó cứ nghĩ những thứ như thế này chỉ có ở trên báo đài, mà có ở gần thì cũng chẳng phải là nó (chắc hẳn học sinh cấp 3 nào cũng nghĩ như vậy - cả năm giời chỉ học, ăn, đi chơi, quay tóp tóp,... cuộc sống cứ thế trôi qua thôi...). Ấy vậy mà,...
Nó quay phắt sang nắm chặt tay Tú, làm thằng nhỏ giật bắn.
"Tớ... cảm ơn cậu nhiều"
"Tớ chở cậu về nhá?"
Tú nói sau vài phút im lặng. Đề nghị đột ngột này làm Trúc do dự đôi chút.
"Này, giờ cũng quá muộn để cậu đặt xe về rồi, vả lại, tớ phục lăn cái gan to của cậu đấy"
"Biết đâu cậu cũng..."
"Xuống xe ngay"
(Vậy là chúng ta có hai bệnh nhân vừa trốn trại)
"Chết tớ quên mất, nhà cậu ở đâu ý nhỉ?"
"Xì, thế mà còn đòi ra oai"
"Này..."
"137 đường X phố Y"
Mặt câng câng thế thôi nhưng Thanh Trúc cũng sợ lắm chứ, chỉ tại... tự dưng thấy hắn ra vẻ nên mình cũng phải làm giá theo.
"..."
Thanh Trúc cảm giác có bao lời mắc kẹt ở cổ họng mà nó chẳng thể nói ra. Anh Tú đã là ân nhân của nó, nó phải làm sao để đền ơn đây? Không có Tú chắc giờ nó đã "lên thớt" rồi...
Trúc phủi một mảnh pháo giấy còn dính trên mái tóc xoăn nhẹ của Tú, làm tim người lái xe hẫng một nhịp.
Giờ tụi mình gặp tai nạn là tại cậu hết đấy, đồ dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top