Chương 1

Yên tâm đi, tôi chắc chắn là cậu ta không dám chết đâu.
Tôi cá một bịch que cay, nếu cậu ta dám nhảy xuống từ đây, tôi sẽ phát trực tiếp ăn phân!
Cậu ta hôm nay mà dám nhảy, tôi sẽ tặng cậu ta mười ngọn lửa lớn! Các anh em trong phòng phát trực tiếp đều thấy rõ nhé, có đạn bình luận làm chứng!
Đây là tầng 22 đó , nhảy xuống thì tuyệt đối tan xác, loại người như cậu ta muốn nổi tiếng đến điên rồi, làm sao có thể dám nhảy xuống được ?
Chắc là lại một chiêu trò lăng xê bản thân đây mà!

Gió lạnh thổi ùa vào mặt, Úc Nhiên bị thổi đến tung cả vạt áo, đến mức đôi mắt cũng không mở ra nổi. Anh giống như đang đứng ở một nơi đầu gió, trên tay còn cầm thứ gì đó.

Úc Nhiên nhấc chân di chuyển, xoay người lại để quay lưng về phía gió. Lúc này anh mới có thể mở mắt được.

Anh không biết mình đang ở đâu. Trước mặt là một khoảng đất trống lớn, anh đứng trên một bậc thang rất cao, đối diện là một cánh cửa lớn.

Đây là nơi nào?
Rõ ràng vừa rồi anh còn đang ở trong phòng, chờ những kẻ thuộc các danh môn chính phái kéo đến để vây đánh anh. Sao bây giờ lại đứng ở đây?

Gió từ phía sau thổi mạnh đẩy anh về phía trước. Anh quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy vực sâu không đáy.
Dường như anh đang đứng trên một ngọn núi rất cao, nhưng anh chưa từng thấy ngọn núi nào lại bằng phẳng như thế này.

Trong lúc Úc Nhiên còn đang bối rối (nghi hoặc) về tình cảnh của mình, thì người xem trong phòng phát trực tiếp lại bắt đầu điên cuồng bình luận chỉ vì hành động xoay người của anh:

Nhìn đi kìa ! Xoay người rồi kìa! Tôi đã biết chắc tằng cậu ta không dám nhảy mà!
Lấy việc tự sát để lăng xê bản thân thật đúng là đáng chết, tôi vừa mới báo cảnh sát xong, không chừng cảnh sát, lính cứu hỏa, hay bác sĩ gì đó sắp đến rồi, đúng là lãng phí nguồn lực! Làm như thế vui lắm sao?!

Đặt tay lên vai người trên bình luận:Tôi đã bảo từ trước là không cần phải tin tưởng làm gì.

Nếu cậu ta thật sự có ý tưởng tự sát, tôi hy vọng ý tưởng ấy là giả. Nếu cậu ta chỉ là lấy hành động tự sát kia để che mờ mắt, tôi hy vọng cậu ta thực sự chết đi.

Thật sự có rất nhiều người vào Weibo để cổ vũ cậu đó! Cậu không sợ làm những người đó thất vọng sao!

Trên tay anh đang cầm một vật kỳ lạ, Úc Nhiên bất ngờ ngước mắt nhìn lại.

Chỉ thấy trên tay anh cầm một cây gậy, mà cây gậy này lại gắn với một vật thể hình chữ nhật.

Vật đó trông giống như một tấm gương, nhưng lại khác hoàn toàn với những chiếc gương mà anh từng sử dụng. Không chỉ phản chiếu hình ảnh của anh, mà dưới đáy còn có các dòng chữ liên tục xuất hiện.

Sau khi bất ngờ qua đi, bề mặt của gương bỗng nhiên bị chia làm hai nửa.

Bên trái vẫn là hình ảnh của anh, nhưng bên phải lại hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ.

"Nhìn xem, tôi đã tìm thấy ai đây?" Người đàn ông kia kinh ngạc nói: "Trời ơi! Một ngôi sao lớn đây mà! Hóa ra là Úc Nhiên!"

Úc Nhiên nghe thấy tên của mình, không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông đó thêm một lần.

Đã từ rất lâu rồi không có ai gọi thẳng tên anh như thế, vì không ai dám làm điều đó.

"Cậu đang làm gì đấy? Sao lại đứng trên nóc nhà?" Người đàn ông hỏi xong, rồi như thể chợt hiểu ra điều gì, anh ta làm một biểu cảm đầy ngạc nhiên, "À! Cậu đang livestream tự tử đúng không? Tôi vừa thấy cậu trên hot search."

"Không ngờ tôi lại may mắn đến vậy! Tôi chỉ định tìm ai đó để PK ngẫu nhiên, thế mà lại gặp được cậu! Phòng livestream của tôi chắc chắn tăng view chóng mặt luôn!"

"Nhưng mà khoan đã, như vậy chẳng phải phòng livestream của tôi bị lu mờ rồi sao? Chủ đề tự tử làm sao tôi có thể vượt qua được chứ!"

Người đàn ông kia nói nghe như đang lo lắng lượng người xem không đủ, nhưng thực chất là muốn châm biếm Úc Nhiên.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của cả hai nghe thấy vậy, thì gần như tất cả đều ủng hộ anh ta.

Sợ gì chứ, cứ đánh là được, ai thèm quan tâm đến chuyện tặng quà cho Úc Nhiên cơ chứ.

Anh chính là có sáu múi cơ bụng mà. Sài Ca ! Anh còn phải sợ một cái tiểu tử hay sao?!

Chị vừa tặng anh mười quả tên lửa mà! Sài Ca đừng sợ, mau xông lên!

Người đàn ông được gọi là Sài Ca nhìn thấy hàng loạt hiệu ứng đặc biệt xuất hiện trong phòng livestream, liền cười đến mức không khép miệng được.

"Ôi chao, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Nhưng mọi người đừng tốn kém nữa, lòng tốt của mọi người tôi nhận rồi."

Ngoài miệng thì nói đừng tặng quà, nhưng trong ánh mắt anh ta lại lộ rõ sự tham lam.

Úc Nhiên tuy không hiểu tại sao mình đột nhiên xuất hiện ở nơi kỳ lạ này, nhưng cũng phần nào nắm được tình thế trước mắt.

Anh và người kia trong gương đang ở thế cạnh tranh. Các dòng chữ xuất hiện bên dưới gương là do người khác điều kiển, và hầu như tất cả đều đang đứng về phía người đàn ông đó.

Cảnh tượng này, đối với Úc Nhiên, không có gì xa lạ.

Trên thế giới này, quả thật không có mấy ai muốn đứng về phía anh.

"Chúng ta đánh năm phút có được không? Hay mười phút? " người đàn ông gọi là Sài Ca kia cố gắng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói chuyện với Úc Nhiên.

Úc Nhiên không hiểu ý nghĩa của "năm phút" hay "mười phút" là gì, nên im lặng không đáp.

Sài Ca đợi một lúc, thì thấy tốc độ bình luận trong phòng livestream tăng lên chóng mặt, phần lớn đều đang mắng Úc Nhiên nhút nhát. Anh ta sợ nếu kéo dài thời gian quá lâu, Úc Nhiên sẽ bị mắng đến mức không chịu nhận lời PK, liền vội vàng nói: "Vậy chúng ta đánh mười phút nhé?"

Chưa chờ Úc Nhiên đồng ý, chỉ thấy gương bỗng nhiên phát sáng.

Úc Nhiên không nhận thấy điều gì khác biệt, chỉ cảm thấy mọi người dường như trở nên phấn khích hơn.

Đây là đang làm cái gì?

"Phát sóng trực tiếp."

Một giọng nói vang lên, trả lời câu hỏi trong đầu Úc Nhiên.

Ánh mắt Úc Nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía gương trong tay. Câu hỏi vừa rồi anh chỉ nghĩ trong đầu, chưa hề nói ra miệng. Nói cách khác, giọng nói này có thể nghe được suy nghĩ trong lòng anh. Anh nghi ngờ người đàn ông trong gương là người đang trả lời mình. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Chắc là không phải. Trong ánh mắt của người kia tràn đầy tham lam với tiền bạc, chẳng có vẻ gì là để ý đến anh. Thậm chí, đối phương còn không nhìn kỹ Úc Nhiên.

Một người không thể giả vờ đến mức đó, nên chắc chắn không phải là anh ta.

Trong khi đó, một số người xem trong phòng phát sóng bắt đầu bàn luận về ánh mắt của Úc Nhiên.

Úc Nhiên vừa rồi đang biểu diễn thay đổi sắc mặt sao? Khi nào diễn xuất của anh ta giỏi vậy?

Ánh mắt kia lạnh lùng thật, nhưng không phải nói, diễn cũng khá tốt (không phải sao?)

Chỉ có mình tôi thấy anh ta không phải đang diễn sao? Ánh mắt nhìn Sài Ca như thật sự muốn giết anh ta vậy, đáng sợ quá!

'Anh ta' dùng từ này thật đúng.

Tôi cảm thấy anh ta không giống như đang diễn, đúng là đáng sợ thật đấy! Vì lưu lượng người xem mà livestream tự tử, thấy người khác được ủng hộ hơn mình liền muốn giết người ta. Lúc trước không phải có người báo cảnh sát sao? Liệu cảnh sát có bắt anh ta đi không nhỉ?

Úc Nhiên nhận ra giọng nói trong đầu không phải của người trong gương, liền thu hồi ánh mắt.

Anh cũng không để ý đến những lời bình luận phía dưới gương, bởi vì giọng nói kia lại bắt đầu nói chuyện với anh.

"Đừng tìm nữa, ta là hệ thống, cậu không nhìn thấy ta."

Úc Nhiên lặp lại lời tự giới thiệu của giọng nói kia: "Hệ thống?"

"Đúng vậy."

Úc Nhiên hiếm hoi bị khơi dậy một chút hứng thú: "Vậy hệ thống là thứ gì?"

Hệ thống: "......"

Khoan đã, người bình thường nghe thấy giọng nói trong đầu, chẳng phải sẽ sợ hãi sao? Tại sao người này lại có vẻ rất hứng thú?

Hơn nữa, cái gì mà "thứ gì"? Ta là hệ thống hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả nhất! Người mới là thứ đấy!

Thấy Úc Nhiên không hề tỏ ra sợ hãi, hệ thống nghiêm túc hơn: "Ta đến để hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ."

"Hửm?" Úc Nhiên hờ hững đáp, "Nhiệm vụ gì? Nói nghe thử xem."

Hệ thống: "......"

Hệ thống vốn chuẩn bị một loạt giải thích nghiêm túc nhưng bị nghẹn lời. Đây lại là cái thái độ gì thế ?!

"Nghiêm túc đi, ta không đùa với cậu đâu."

Hệ thống định dọa cho người này một trận.

"Nếu cậu không nghe lời, sẽ có hình phạt cực kỳ đáng sợ!"

Nếu người này không ngoan ngoãn, nó sẽ dùng đến biện pháp trừng phạt bằng điện giật!

Úc Nhiên gật đầu, đổi sang một tư thế thoải mái hơn.

"Ừ, tao biết rồi. Nên tao hỏi nhiệm vụ là gì?"

Nhưng tư thế thả lỏng của anh khiến bình luận trong phòng lại dậy sóng.

Anh tựa người ra phía sau, trông vô cùng nhàn nhã.

Nhưng phía sau anh là vực thẳm không đáy.

Anh đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà 22 tầng, phía sau không có bất kỳ vật gì che chắn. Chỉ cần lùi lại vài bước là sẽ ngã xuống.

Thế mà anh lại cứ thế tựa vào khoảng không phía sau!

Trời ơi, tôi vừa thấy gì thế? Anh ta đang tựa vào cái gì vậy?

Chắc là do góc quay thôi, nhìn như tựa, nhưng thật ra một chân vẫn đang chịu lực.

Tôi có thể hình dung được tư thế này, nhưng mà đứng trên mái nhà thế này... cũng quá liều mạng rồi.

Đúng là liều mạng ... Quá đáng sợ.

Hệ thống vốn có thể quan sát toàn bộ thế giới, đương nhiên cũng thấy được tư thế kỳ lạ của Úc Nhiên.

Nhưng nó hiện tại đang quá sốc, nên không chú ý kỹ.

Nó sốc là vì vừa rồi đã dùng hình phạt điện giật, nhưng Úc Nhiên lại không hề có phản ứng!

Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu của mình.

Đúng là lệnh điện giật vừa được thực hiện, vậy tại sao người này không hề cảm thấy gì?!

Hệ thống quyết định tăng cường độ.

Lúc đầu, nó nghĩ người này là "lính mới," nên nương tay một chút. Nhưng nếu đã cứng đầu như vậy, thì đừng trách nó mạnh tay!

Tuy nhiên, thay vì nghe thấy tiếng la hét hay van xin, nó chỉ nghe được tiếng cười nhạo của Úc Nhiên.

Anh hỏi một cách thú vị: " Mày vừa nói hình phạt đáng sợ, chẳng lẽ chỉ là cái này?"

Cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, nhưng so với hàng ngàn năm bị thiêu đốt trong ngọn lửa luyện ngục, thì chẳng đáng là gì.

Ngược lại, Úc Nhiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cái gọi là hệ thống này. Đã lâu rồi không có ai dám khiêu khích anh, lại còn yêu cầu anh làm nhiệm vụ.

"Vậy nhiệm vụ của mày rốt cuộc là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top