Chương 23: Ghét
Lần này Lưu Vương Thành lại mạnh dạn dám ôm hôn cô. Mà hôn cái kiểu đó thật khiến người ta tức chết. Hắn mà còn không mau đi thì cô thật sự không biết bản thân mình có ngại mạng quá dài mà mạo phạm hắn không nữa. Thôi! Cho nên hắn làm ơn đi nhanh đi cho cô nhờ.
Lưu Vương Thành thì làm sao biết được suy nghĩ của cô được. Thấy cô cứ thờ ơ thì lại chua xót. Hắn bổng trở nên nghiêm túc, hỏi cô.
- Muội thật sự ghét ta đến vậy sao?
Thu Sương mặt lạnh tanh đáp.
- Đúng vậy!
Đúng là cô rất ghét hắn. Ghét hắn vì sao kiếp trước lại xuất hiện trong cuộc đời cô. Ghét hắn vì sao khiến trái tim cô rung động, để rồi lại khiến cô đau đớn khi hắn giết chết sư phụ. Ghét hắn tại sao luôn đối đầu với sư tỷ và còn muốn đưa cô vào chổ chết, làm tổn thương cô. Cô ghét hắn tại sao cũng xuyên đến thế giới này. Xuyên đến thì thôi đi, cớ chi lại một lần nữa làm phiền cô. Cô ghét hắn, vô cùng căm ghét hắn.
Thế nhưng Lưu Vương Thành lại hỏi.
- Nếu muội ghét ta vì sao kiếp trước không tiếc thân mình cứu mạng ta? Muội để ta trúng độc mà chết có phải tốt hơn không? Hà cớ gì lấy thân mình truyền độc qua?
Thu Sương bình thản đáp.
- Là vì ngươi là đại sư huynh của ta!
"Và cũng là người ta yêu." Nhưng câu này cô chỉ có thể bổ sung trong lòng. Dù biết rằng hắn là ác ma không việc ác nào không làm, để đạt được mục đích hắn bất chấp tất cả không từ thủ đoạn. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại yêu hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn phải chết.
Lưu Vương Thành lại hỏi.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại hỏi ra câu đó. Hắn đang hi vọng điều gì ư? Có lẽ là hi vọng cô sẽ nói rằng vì cô thích hắn nên không muốn nhìn thấy hắn chết chẳng hạn. Nhưng hắn biết đó chỉ là ảo tưởng, vừa rồi cô đã nói là ghét hắn rồi còn gì.
Thu Sương cũng vẫn bình thản. Có lẽ do cô đã trãi qua ba kiếp, cũng trãi qua không ít sự đời, nên dù trong lòng có đang dậy sống cách mấy cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Cô đáp.
- Đúng là chỉ có vậy! Với lại lúc đó bọn người đó mạo danh của ta mới dụ được ngươi vào bẫy. Nếu ngươi chết ta sẽ cảm thấy rất áy náy.
Lưu Vương Thành cũng là một người rất giỏi che dấu cảm xúc, không bao giờ biểu hiện ra mặt. Đấy là do cuộc sống tranh đua trong hoàng thất đã biến hắn thành một kẻ vô cảm như vậy. Khó ai có thể nhận ra hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Dù rất đau lòng nhưng hắn vẫn ra vẽ thờ ơ.
- Thì ra là thế! Phải biết sớm như vậy ta cũng đã không canh cánh trong lòng việc đó rồi. Vậy là ta cũng không cần mang ơn muội. Chúng ta là không ai nợ ai.
Nghe Lưu Vương Thành nói mà Thu Sương thật muốn quay lại đập vô trong mặt hắn, tiếc rằng cô đánh không lại. Hắn mang ơn cô? Tin nổi không cơ chứ? Canh cánh trong lòng mà có thể ra tay hạ sát cô. Mang ơn cô mà lấy cả mạng của cô. Xin lỗi! Cô không dám cho hắn mang ơn đâu. Nếu thân thể cô kiếp trước không phải bách độc bát xâm thì không phải cô đã lấy mạng đổi mạng rồi còn gì? Nhưng dù sao đó đã là chuyện kiếp trước rồi. Kiếp này, cô không muốn có liên quan gì đến hắn nữa.
- Mọi chuyện đã là kiếp trước! Mọi ân oán tình thù, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Kiếp này tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa.
Thu Sương nghĩ, cô cũng đã nói đến vậy, Lưu Vương Thành mà còn mặt dày ở lại nữa thì đúng là người không biết điều. Tuy nhiên, cô đã quên mất Lưu Vương Thành là người như thế nào rồi. Hắn cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết. Hắn vẫn không quên cô đem hắn vào tiểu thuyết mà ngược đâu. Hắn trở về trạng thái cà lơ phất phơ nói.
- Ồ! Vậy sao? Thế ai đem mình vào tiểu thuyết mà nói xấu đủ điều vậy ta?
Thu Sương đen mặt, đúng là hắn nói không có sai. Cô cố tình đem hắn vô tiểu thuyết mà nói xấu. Thôi thì để cái tên hay mang thù này đừng phiền cô nữa cô đành phải tháo bộ tiểu thuyết đó xuống thôi. Cô nói.
- Anh yên tâm! Tôi sẽ tháo nó xuống.
Tuy nhiên, Lưu Vương Thành lại nói.
- Muộn rồi mèo con ạ! Dù em có tháo nó xuống thì cũng vậy thôi. Rất nhiều người cũng đã đọc truyện của em rồi.
- Vậy bây giờ anh muốn thế nào? _ Cô hỏi.
Hắn vuốt cằm, như suy nghĩ xem nên trừng phạt cô như thế nào. Thu Sương thì đang âm thầm tra tấn hắn trong trí tưởng tượng. Bất chợt, Lưu Vương Thành búng tay một cái.
Tách....
- Có rồi! Em đưa điện thoại cho anh.
Thu Sương: ?????
Một lúc sau.
Lưu Vương Thành trả lại điện thoại cho Thu Sương.
- Anh đã kết bạn với em rồi. Sau này nếu anh gọi hay nhắn tin mà em không trả lời thì...
Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn cô đầy cảnh cáo.
- Anh không biết bản thân anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Thu Sương: "...... Sao giống bá đạo tổng tài quá vậy!?"
Nói rồi hắn nhún chân một cái bay vút vào màn đêm và biến mất. Hắn sợ ở lại một hồi hắn sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân, sẽ làm ra điều tổn hại đến cô.
Vừa rồi lúc cầm điện thoại của cô, hắn vô tình nhận được tin nhắn từ tên Gấu Trúc nào đó trên zalo gửi.
"Mèo con yêu dấu ngủ chưa?"
Đúng thật là đáng ghét mà. Dám gọi Tiểu sư muội của hắn là "Mèo con yêu dấu". Câu đó chỉ có hắn mới được gọi. Chỉ là hiện tại hắn lấy cái quyền gì mà cấm cảng người khác gọi cô như thế. Không biết đó là tên nào lại chán sống có ý định muốn cưa tiểu sư muội của hắn như thế chứ? Hắn phải tìm cho ra mới được. Thấy cái hình đại diện con gấu trúc là thấy phát ghét rồi. Đừng để hắn gặp tên đó ở ngoài, nếu không hắn nhất định biến tên đó thành gấu trúc luôn.
Chỉ có một câu tin nhắn như vậy mà Lưu Vương Thành dã nhận định người ta muốn cưa tiểu sư muội của hắn, đòi biến người ta thành gấu trúc. Nếu như hắn mà vào zalo của cô đọc hết những cuộc trò chuyện của cô với bạn bè, chắc chắn hắn sẽ đi tìm người ta liều mạng mất. Bởi vì Thu Sương cũng đang nhắn lại.
"Vẫn chưa! Khuya rồi sao Gấu yêu dấu vẫn chưa ngủ vậy?"
Bên kia trả lời:
"Gấu nhớ Mèo óa nên không ngủ được. Mèo có nhớ Gấu không?"
Thu Sương nhắn lại.
"Mèo cũng nhớ Gấu lắm nè!"
À... thật ra đó chỉ là cô bạn thân học chung lớp với Thu Sương thôi. Đang nghỉ hè ít khi gặp nhau nên chỉ có thể nhắn tin qua zalo chọc nhau cho vui vậy. Thu Sương đâu biết rằng, chính vì vậy mà khiến cho tên nhân vật phản diện nào đó ghen đến độ thao thức trọn đêm, giấc ngủ chẳng thể nào thành.
..........
Thức trọn đêm nay để nhớ về em
Nhớ ánh mắt em trong trẻo sáng ngời
Nhớ miệng em cười tươi thắm bờ môi
Nhớ đôi má xinh không phấn vẫn hồng
Nhớ mái tóc bồng thơm mùi hoa bưởi
Nhớ dáng em thon đứng giữa nắng tà
Để cho lòng anh thêm xao xuyến bâng khuâng
Hình dáng em mãi không phai mờ trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top